Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vân nhi Vân nhi con có sao không Vân nhi"

"Vân nhi...tiểu tử con làm gì Vân nhi vậy hả?" - Bình thường người cưng chiều Bách Lý Đông Quân đứng thứ nhất của phủ không ai khác chính là Ôn Lạc Ngọc vậy mà bây giờ trên mặt nàng lại mang theo tia tức giận không vui, ánh mắt sát khí hung hăng trừng đứa con trai cưng

"Vân....khụ khụ...." - Bách Lý Lạc Trần ho khan, ông cảm thấy bản thân đã già rồi. Diệp Vũ ta có lỗi với ngươi

Hiện trường ba người chạy vào nhưng có đến năm người hóa đá, vẫn là Diệp Đỉnh Chi sốc lại tinh thần nhanh, y tức khắc kéo quần áo lên nhảy khỏi bàn. Từ lúc ở với Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi học được thêm kĩ năng đụng là chạy, mẹ nó trước đây y đâu có hèn như vậy? Nhưng là ở trước mặt hắn không hèn không được. Sư phụ đồ nhi có lỗi với lời dạy của người

Một thanh đao xé gió phi đến, sượt qua tóc Bách Lý Đông Quân rồi ghim thẳng vào cây cột đằng sau trước sự ngỡ ngàng của Diệp Đỉnh Chi, là Bách Lý Thành Phong, quả nhiên là thế tử của phủ trấn tây hầu. Thực lực không thể coi thường, Diệp Đỉnh Chi rùng mình một cái

Nếu không phải Bách Lý Đông Quân nhanh mắt dịch sang bên một đoạn thì e là tóc của hắn sẽ bị cắt trụi đi xuất gia luôn. Tình thế bị bắt quả tang tại trận thật cũng quá là ố dề đi, hắn biểu cảm vặn vẹo, muốn nói gì đó nhưng lời nói lại đều nghẹn nơi cuống họng

"Thằng nhãi con...Vân nhi con có sao không" - Ôn Lạc Ngọc chạy tới bên cạnh Diệp Đỉnh Chi, xoay qua xoay lại người y để xem y có bị thương

"Mẹ con không sao"

Diệp Đỉnh Chi vỗ vỗ tay bà trấn an, y phục của y vẫn hơi lỏng lẻo, để lộ ra vết cắn ở cổ do Bách Lý Đông Quân để lại. Diệp Đỉnh Chi thức thời lập tức trốn ra sau lưng Ôn Lạc Ngọc. Ôn Lạc Ngọc sắc mặt đen xì. Không quên bồi thêm một câu

"Nhạc mẫu, là Đông Quân khi dễ con" - Nói xong không quên đánh ánh mắt khiêu khích về phía hắn

Bách Lý Đông Quân trong đầu thầm nghĩ: giỏi, giỏi lắm Vân ca. Vậy mà tạo phản rồi

Kết quả hắn bị Bách Lý Lạc Trần chính tay trói lại treo ngược lên gốc đào to bên ngoài sân, gia nhân đi qua đều xì xào với nhau mà khúc khích cười. Haizzz xem ra ngày tháng ăn chơi trác táng, coi trời bằng vung của tiểu hầu gia nhà chúng ta sẽ kết thúc tại đây rồi. Phu nhân chúng ta thật lợi hại

"Cứu mạng....Vân ca....huhu cứu mạng...gia gia...mẹ....con biết sai rồi"

Hắn bị treo ở đây ba canh giờ rồi vừa đói vừa khàn giọng, rên rỉ cực kì đáng thương. Hắn khi không lại bị chính nương tử mình soán ngôi thành con rơi của Bách Lý gia? Bách Lý Đông Quân khuôn mặt mếu máo như ai cướp đồ chơi

"Vân ca....huhu cứu mạng cứu mạng...ta biết sai rồiiii"

Diệp Đỉnh Chi ngồi đối diện dưới gốc cây hắn bị treo lơ lửng, ở dưới châm một đống lửa nướng thịt dê ăn, còn đào lên bình rượu hoa đào Bách Lý Đông Quân đang ủ dở mấy hôm trước. Mùi thịt thơm nức lan ra khắp phủ, xộc thẳng vào mũi mọi người xung quanh. Bất giác bụng người trong phủ đồng loạt vang lên tiếng kêu "ọc ọc". Miệng y nhếch lên cười đắc ý, khiêu khích nhìn Bách Lý Đông Quân

"Đông Quân à sớm biết có kết quả như vậy sao còn làm? Haha đệ chịu khó một chút. Chờ ta ăn xong. Lát ta sẽ xin gia gia thả đệ xuống"

Diệp Đỉnh Chi vẫy tay gọi quản gia đến : "Ngươi đem thịt dê đưa đến cho gia gia cùng cha mẹ ta, sau đó chia cho mọi người trong phủ ăn đi"

Nói xong y đẩy đống thịt dê đã được lọc xương đặt sẵn trên đĩa về phía người kia. Quản gia tròn mắt, thịt dê nướng xong có màu ngả nâu, lớp mỡ vàng ươm vẫn còn đang cháy xèo xèo trên từng thớ thịt, thật sự khiến người ta không nhịn nổi. Quản gia cẩn thận nhận lấy liên tục cúi người cảm ơn Diệp Đỉnh Chi rồi lập tức đem đi làm theo sự phân phó của y

Tay nghề nướng thịt của Diệp Đỉnh Chi phải gọi hiếm có trên đời. Mùi vị đậm đà, thịt dê mềm mọng ngọt nước, loại thịt mà y lựa chọn đều vô cùng kĩ lưỡng. Người trong phủ ai ăn một miếng rồi đều không nhịn được mà muốn ăn miếng thứ hai thứ ba thứ tư. Bách Lý Thành Phong, Bách Lý Lạc Trần, Ôn Lạc Ngọc cũng không ngoại lệ, ba người vừa ăn vừa hết lời khen nức nở, Bách Lý gia xem gia đã vớ được một cục vàng rồi. "Con dâu" không những võ công xếp đầu bảng Lương Ngọc mà tài nghệ nấu ăn còn không thua kém đầu bếp ở thành Thiên Khải

Bách Lý Đông Quân giãy đành đạch trên cây, lần nữa bày ra bộ mặt cún con hòng dụ dỗ Diệp Đỉnh Chi nhưng lần này có vẻ không thành rồi. Diệp Đỉnh Chi ngồi ăn đùi dê lại uống một ngụm rượu

"Đông Quân, tối nay đệ liệu mà chuộc lỗi. Nếu không ta sẽ mách với gia gia cùng cha mẹ đệ bắt nạt ta "

"Được được tối nay ta đưa huynh đi quậy nát thành Càn Đông được không? Vân ca ta đóiiiiiii huhu. Cho ta một miếng đi mà"

Bách Lý Đông Quân ngoài mặt thì xuống nước hạ mình nhưng bên trong sớm đã nghĩ ra 7749 cách hành hạ Diệp Đỉnh Chi vào đêm động phòng. Ngày kia là tới rồi, hắn phải nhịn

Bách Lý Đông Quân nặn ra nụ cười không hề giả trân lấy lòng Diệp Đỉnh Chi. Mà Diệp Đỉnh Chi lại ngây thơ tin tưởng vào lời nói của con sói xảo quyệt mang tên Bách Lý Đông Quân

Diệp Đỉnh Chi có được kết quả mình muốn cũng gật gật đầu thỏa mãn, y kề cái đùi dê đến trước miệng hắn

"Nhớ đó"

Bách Lý Đông Quân ngoạm một miếng rõ to, cười ngoác miệng mà khen : "Vân ca tay nghề của huynh càng ngày càng đi lên rồi. Huynh sớm học nấu ăn là muốn làm con dâu thảo Bách Lý gia phải không hả?"

Hắn trêu chọc

"Ha? Hay quá ha. Giờ còn nói lại ta có đấy" - Diệp Đỉnh Chi rút lại đùi dê quơ quơ trước mặt y

"Ấy ấy Vân ca Vân ca ta sai rồi không nói nữa. Thêm miếng nữa" - Bách Lý Đông Quân ánh mắt thèm thuồng không rời miếng thịt, Diệp Đỉnh Chi quơ đi đâu hắn lại nghiêng người theo nó

"Vân ca rượu rượu rượu"

Diệp Đỉnh Chi cầm chén rượu lên đưa tới, hắn tìm một tư thế thoải mái rướn cổ lên để uống không bị đổ

Diệp Đỉnh Chi rút kiếm, chém đứt sợi dây đang treo Bách Lý Đông Quân lên làm hắn ngã cắm đầu xuống đống lá gia nhân quét ban nãy. May mà còn có đống lá đó chứ không là lại u đầu nữa rồi. Bách Lý Đông Quân ngồi thẳng dậy, đầu hắn dính đầy lá cây, mặt lấm len đất cát, tóc thì rối như tổ quạ. Diệp Đỉnh Chi ôm bụng cười thích thú

Một đường kiếm nữa cắt qua, dây trói dày đặc trên người Bách Lý Đông Quân cũng rơi lả tả xuống đất. Diệp Đỉnh Chi đút lại kiếm vào vỏ, cười nói

"Được rồi. Đệ trước tắm rửa. Cũng sắp tối rồi" - Diệp Đỉnh Chi ngẩng lên nhìn bóng hoàng hôn đang dần buông xuống, có một đôi chim én cứ đang cùng nhau ríu rít đảo quanh trên tán cây đào. Diệp Đỉnh Chi cúi đầu, khóe môi cong lên

Bách Lý Đông Quân lặng ngắm y, vòng tay ôm lấy eo người nọ, cằm gác lên vai Diệp Đỉnh Chi

"Vân ca ngày mốt chúng ta thành thân rồi. Huynh có hồi hộp không?"

"Cũng...có chút chút. Nhưng thành thân rồi ta ngủ giường, đệ ngủ đất"

"Hả?!!!! Gì? Sao huynh nhẫn tâm vậy? Ta là phu quân của huynh đó. Aiya số ta khổ quá mà"

"Haha đệ từ lúc nào trở nên nhõng nhẽo như vậy hả?"

"Không phải vì huynh sao? Vân ca tối nay chúng ta mua chút đồ cho huynh nữa"

"Hửm? Ta còn đồ gì cần mua sao?" - Diệp Đỉnh Chi nghĩ nghĩ

"Phải nha. Sắp thành thân rồi. Phải mua cho huynh ít kiện quần áo đó. Ta đã đặt làm xong rồi. Lúc về chúng ta tiện ghé qua lấy là được" - Bách Lý Đông Quân cười gian xảo nhưng con cừu ngây thơ Diệp Đỉnh Chi đâu có nhìn thấy

"Được được đều nghe đệ. Đệ mau trước đi tắm rửa. Ta dọn một chút rồi vào"

"Ơ? Huynh không tắm cùng ta ư?"

"Muốn bị treo lên nướng? Gia..."

Diệp Đỉnh Chi nhướn mày, y lên tiếng định gọi gia gia thì Bách Lý Đông Quân đã mất hút đến bóng dáng cũng không thấy, chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng sập lại. Diệp Đỉnh Chi cười bất lực, y cúi xuống bắt đầu nhặt nhạnh đống củi đã cháy hết

Gia nhân nhìn thấy ai cũng hốt hoảng vội kéo nhau chạy đến tiếp lấy củi từ tay y

"Phu nhân phu nhân, mấy việc chân tay như này người cứ để chúng ta làm. Người mau đi nghỉ ngơi đi ạ"

"Nga...nhưng ta...."

Diệp Đỉnh Chi bị họ đùn đẩy không cho làm vẻ mặt cũng thập phần bất đắc dĩ

Aizz y tốt xấu gì cũng là kiếm khách giang hồ nha, là một cao thủ đứng đầu bảng Lương Ngọc đó. Có nhất thiết phải coi như đại tiểu thư khuê các nào đó không cho động việc này không làm việc kia như thế không

.

Chợ đêm thành Càn Đông rất náo nhiệt, y cảm thấy so với thiên Khải Thành không khác là bao, mặc dù không to được như Thiên Khải nhưng về độ xa hoa thì chắc chắn không thua kém

Bách Lý Đông Quân được mệnh danh là tiểu bá vương thành Càn Đông. Không một ai trong thành là không biết hắn, thế nên...cái chuyện hắn lấy xong không trả tiền liền trở thành chuyện cơm bữa. Diệp Đỉnh Chi vẻ mặt bất lực, nhưng thật ra cũng không phải là ăn quịt ăn không của bọn họ chỉ là tất cả hóa đơn đều được gửi đến phủ Trấn Tây Hầu. Người dân ở đây đều đã sớm quen, không những không khó chịu mà còn rất vui vẻ đồng ý, ngược lại còn rất quý hắn nha

Bách Lý Đông Quân trở về, bọn họ đều chào đón rất nồng nhiệt, nhưng sao y cảm giác mình như đang đi ra mắt họ hàng nhà hắn vậy?? Đi đến đâu Bách Lý Đông Quân cũng đều nắm tay Diệp Đỉnh Chi khoe lấy khoe để làm y ngượng muốn chết

Hắn chạy tới lấy một xiên kẹo hồ lô nhét vào tay y, hí hửng :

"Vân ca thử đi, ngon lắm đó. Đồ ngọt ở thành Càn Đông này tối nay đều mua về cho huynh"

"Đông Quân đệ sao xem ta như tiểu hài tử mà dưỡng vậy hả?"

Diệp Đỉnh Chi làu bàu nhưng miệng vẫn cắn một viên hồ lô nhai nhai. Mùi vị ngọt lịm của hoa quả cùng đường lan tỏa trong khoang miệng y, người ta nói gì nào? Ăn đồ ngọt sẽ khiến bản thân hạnh phúc. Diệp Đỉnh Chi không tự chủ mà ăn thêm một viên

Mắt y liếc đến sạp hàng bánh ngọt, tất cả chúng đều rất đẹp mắt cho người ta cảm giác muốn ăn. Y cười rộ lên như đứa trẻ, Diệp Đỉnh Chi vẫy tay gọi Bách Lý Đông Quân tới. Hắn cười bất đắc dĩ, còn nói bản thân không phải con nít?

"Đông Quân Đông Quân ta muốn cái này"

"Mua. Hoa thẩm người bảo tiểu Chu đem hóa đơn này đến phủ Trấn Tây Hầu nhận bạc nhé"

"Được được, tiểu hầu gia cậu lấy mỗi thứ một phần phải không?" - Giọng Hoa thẩm ồm ồm, tuổi Hoa Thẩm đã cao nhưng tay nghề làm bánh lại cực kì nổi tiếng

Những miếng bánh mà Hoa thẩm làm đều là những mùi vị ngon nhất, rất đa dạng và đẹp mắt

"Phải, mỗi loại một phần"

"A? Mua nhiều như vậy sao?"

Miệng y vẫn còn đang nhai kẹo hồ lồ quay qua tròn mắt nhìn hắn

Bách Lý Đông Quân khoanh tay trước ngực

"Không nhiều không nhiều. Đi tiếp thôi Vân ca"

Người hầu cận bên cạnh tiếp nhận bánh, sau lại tiếp tục theo chân hai bọn họ đi dạo chợ

Bách Lý Đông Quân đưa y tới một tửu quán, hô to gọi tiểu nhị

"Hai bình Trúc Diệp Thanh, lên thêm vài món ngon nhất ở tửu quán ngươi đi"

Tiếp nhận rượu từ tay tiểu nhị, Bách Lý Đông Quân bật nắp rót vào chén của Diệp Đỉnh Chi

"Vân ca huynh thử xem"

Diệp Đỉnh Chi đưa lên mũi ngửi ngửi thử, nhíu mày một cái sau đó lại giãn ra. Mùi lá trúc, mùi cam thảo, mùi quế thanh làm y thấy khoan khoái vô cùng

"Đây là rượu gì?"

Y nhấp một ngụm, vị rượu vừa ngọt nhẹ vừa nhẩn đắng, thoang thoảng mùi hương thảo dược, mùi lá trúc thanh khiết. Rượu khí vị nồng ấm chảy xuống vòm họng đi vào cơ thể, đánh thức các giác quan trong cơ thể y, kích thích tới thần trí của y

"Trúc Thanh Diệp...là rượu bậc nhất của thành Càn Đông ta đó. Tuy rằng rượu này cũng ngon nhưng so với tay nghề của ta vẫn là kém một chút. Hơn nữa còn có thể đổi màu đó. Bây giờ là ban đêm nên màu rượu sẽ là nguyên bản là màu vàng của hổ phách đó. Còn nếu ban ngày để dưới ánh nắng mặt trời rượu sẽ chuyển màu xanh rất đẹp mắt nha. Ngày mai cho huynh xem thử"

Hắn nói tiếp tay rót đầy vào chiếc chén lớn của hai người. Diệp Đỉnh Chi chăm chú nghe hắn giải thích, lại một hơi uống cạn chén rượu

"Trúc Thanh Diệp đúng như tên, dùng lá trúc, năm loại gạo nếp khác nhau còn có 54 vị thảo dược quý các loại. Tất cả đều được đặc biệt ủ và chưng cất ở vị trí đắc địa nhất. Chính là phải thiên thời địa lợi nhân hòa, âm dương ngũ hành hài hòa để rượu hấp thu được tinh hoa đất trời mà có. Chính vì thế nha rượu này còn có tác dụng an thần rất...."

Bách Lý Đông Quân đang thao thao bất tuyệt về rượu thành Càn Đông thì bắt gặp ánh mắt mơ màng của Diệp Đỉnh Chi, y chống một tay lên thái dương, người ngả về phía trước, bình rượu đã vơi đi một nửa, trong lúc hắn nói không biết đã uống bao nhiêu. Y mắt nhắm mắt mở gật gật cái đầu, hai gò má hồng lên vì men rượu, y cười khúc khích trông cực kì đáng yêu

"Vân ca Vân ca huynh...." - Hắn quơ quơ tay trước mặt Diệp Đỉnh Chi, cuối cùng Diệp Đỉnh Chi vẫn không trụ được mà gục xuống bàn, Bách Lý Đông Quân nhanh tay đỡ lấy đầu y, nhẹ nhàng đặt xuống

"Tiểu nhị, sắp xếp giúp ta một phòng nghỉ tạm"

Bách Lý Đông Quân bế ngang Diệp Đỉnh Chi lên, người thiếu niên tựa vào ngực hắn an lành ngủ, tiểu nhị dẫn hai người lên một căn phòng ở cuối dãy hành lang rồi lui ra. Bách Lý Đông Quân đặt người lên giường, kéo góc chăn lên đắp lên người y

Đợi sắp xếp cho người kia ổn thỏa, hắn đóng cửa đi xuống dưới lầu tìm trưởng quầy dặn dò giúp hắn để ý một chút, hào sảng mà lôi ra một thỏi bạc ném vào tay trưởng quầy

Một tay hắn kéo theo người hầu sang bên Yến Ngọc Đường lấy y phục đã đặt sẵn. Hắn cùng lão bản ở đây đã giao hảo nhiều năm, y phục chỉ cần có mẫu mới liền thông báo cho hắn biết. Hơn nữa đợt về y phục này rất độc đáo nha. Là y phục tiến cống của tây vực nha. Hắn vô cùng thích, hở chỗ cần hở, che chỗ cần che

Trong não hắn bắt đầu chạy qua những hình ảnh Vân ca mặc lên, sau đó nhảy múa trước mặt hắn liền nhịn không được muốn tuôn máu mũi. Khụ....

"Tiểu hầu gia lần này về có đủ các loại màu, ngài muốn lựa màu nào?" - Ông ta đưa Bách Lý Đông Quân vào một gian phòng để riêng, bên trong thực sự là kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc nào cũng có

Da vân ca rất trắng lại còn rất mềm mại nên màu đỏ là hợp với y nhất rồi

"Lấy ta một bộ màu đỏ đi. Mẫu này lấy màu đỏ. Mẫu này lấy trắng. Mẫu này lấy tím. Còn có mẫu này mẫu này lấy đen. Bộ kia hoa văn rất đẹp rất vừa mắt ta. Đều lấy cả đi. Đưa đến Hầu phủ trong hôm nay đi"

Bách Lý Đông Quân lấy trong ngực ra một thỏi vàng vứt vào tay lão bản. Lão bản gật đầu lia lịa phân phó người gói gém lại đưa đến phủ Trấn Tây Hầu. Hắn quay lại, cho người hầu chạy ra chợ mua thêm một ít ô mai đường và vài xiên kẹo hô lô trước về phủ. Còn hắn sẽ đem Vân ca về sau

_____________________________

Dài vái ò 😂 tui phải kết nhanh thui không lai dai quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro