Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân nói y ngủ một lúc, tỉnh dậy liền sẽ ở thành Càn Đông rồi

Quả thật hắn không lừa y, thời điểm Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại đã cảm nhận được bản thân đang trên một chiếc giường êm ái, vải giường làm bằng gấm hoa tiến cống nên rất mịn và thoải mái khiến người ta không chịu được mà lười biếng một chút

Thiên Khải thành cách thành Càn Đông rất xa, dù đã đi với tốc độ nhanh nhất nhưng bọn họ cũng đã mất một ngày một đêm ngồi xe ngựa để đến được đây. Vậy mà Bách Lý Đông Quân không mệt sao? Dậy đã không thấy bóng dáng hắn đâu rồi

Diệp Đỉnh Chi sờ sờ chỗ trống bên cạnh, nệm giường vẫn lún xuống, chỗ trống vẫn còn vương lại hơi ấm và mùi rượu thoang thoảng. Chứng tỏ Bách Lý Đông Quân chỉ mới rời đi không lâu. Diệp Đỉnh Chi nhìn tới chậu nước cùng khăn mặt bên cạnh, nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt còn ngái ngủ, thay bộ y phục được đặt sẵn trên bàn

Y mở cửa bước ra, một khoảng sân rộng hiện ra, hồi nhỏ y cùng Bách Lý Đông Quân đã tự tay trồng rất nhiều hoa đào nhỏ tại sân này. Phủ Trấn Tây Hầu vẫn như trong trí nhớ của y, chỉ khác ở chỗ giờ đây những gốc đào mà y cùng hắn trồng đều đã lớn rồi, cây nào cây nấy đều nở rộ một khoảng vườn, cánh hoa rơi rụng bay khắp trời. Mùi hoa đào thơm nhẹ thoang thoảng trong gió làm Diệp Đỉnh Chi bất giác lại cảm thấy dễ chịu khó tả

Phủ Trấn Tây Hầu luôn nhộn nhịp như vậy. Gia nhân trong phủ nếu đã làm xong việc chính là sẽ vui vẻ chơi đùa, cùng Bách Lý Đông Quân quậy đến tanh bành cái phủ rồi kéo nhau một hội đi dọn

Y còn nhớ hồi nhỏ khi Diệp gia vẫn còn, Bách Lý Đông Quân lựa chọn lưu lại Thiên Khải thành chỉ để bầu bạn cùng y, sau Diệp gia diệt môn, y lưu lạc bên ngoài chân trời cũng không còn nghe được tin của Bách Lý Đông Quân nữa

Diệp Đỉnh Chi vừa đi dạo xung quanh vừa nhớ lại những kỉ niệm ngày nhỏ, môi bất giác cũng cười lên lúc nào không hay. Phủ Trấn Tây Hầu với y cũng không quá xa lạ, sau nhiều năm như vậy thúc bá vẫn giữ nguyên cách bài trí trong đình viện, lang thang một hồi liền đã đến trước khoảng sân chính

Bách Lý Đông Quân vừa vặn mới thỉnh an cha mẹ cùng gia gia ra, hắn thấy Diệp Đỉnh Chi thì vô cùng phấn khích ôm cây đàn chạy tới bên cạnh y. Tính hù dọa y một chút, hắn bất chợt vỗ vai Diệp Đỉnh Chi thật lớn

"Vân ca!"

Diệp Đỉnh Chi còn đang mải suy nghĩ cũng giật mình, y theo bản năng xuất quyền. Diệp Đỉnh Chi từ nhỏ đã phải lưu lạc dưới đất trời, y từ một tiểu tướng quân của Diệp phủ nhận được sự sủng ái hết mực lại chỉ qua một đêm trở thành kẻ phản đồ phải lang thang đầu đường xó chợ

Tự bản thân y cũng phải học cách cảnh giác cao độ để sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất. Giờ đây nó đã thành bản năng của y mất rồi, cũng khó có thể sửa lại, dù sao y cũng phải chật vật làm mọi cách để sống sót báo thù cho Diệp gia cơ mà

Diệp Đỉnh Chi chính là tay nhanh hơn não tung ra một quyền đem Bách Lý Đông Quân đánh tới văng xa mấy mét, lưng bắn đập vào cột nhà. Bách Lý Đông Quân cảm thấy lục phủ ngũ tạng bên trong đều đảo lộn, hắn đột nhiên thấy có tới hai Diệp Đỉnh Chi, sau đó theo cột dần trượt xuống nằm bẹp dưới sàn, cái đàn rơi mất ở bụi cỏ bên cạnh

Gia nhân trong nhà đứng hình, mặt nghệt ra

Ôn Lạc Ngọc xịt keo cứng ngắc

Bách Lý Thành Phong theo ra tới, ông nhếch môi cười hài lòng với "con dâu", cuối cùng cũng có người giúp ngài trị thằng nhãi kia rồi

Bách Lý Lạc Trần nghiêm nghị nhìn cháu trai, hắng giọng

Diệp Đỉnh Chi thấy là lạ, y kéo lại thần trí nheo mắt hốt hoảng nhìn Bách Lý Đông Quân đang nằm dưới đất, còn có.....người nhà Tiểu Bách Lý đều đang ở đây....gia nhân cũng đều đang nhìn chằm chằm y với vẻ mặt rất chi là.....ba chấm

Bách Lý Đông Quân lúc này cả người và mặt đều úp dưới đất, cánh tay hắn run run giơ lên, ngón cái bật ra

"Ta....vẫn ổn...."

Hô xong tay hắn cũng buông thõng xuống, Diệp Đỉnh Chi không nghĩ được nhiều tất cả đều gạt ra sau đầu, vội vã phi đến đỡ Bách Lý Đông Quân dậy

"Khụ....ta...đệ không sao chứ?"

"Huynh nói xem ta có sao hay không hả!!!" - Bách Lý Đông Quân ấm ức hét ầm lên làm mấy con chim đang đậu trên đình viện hoảng sợ bay loạn tứ tung

"Ai kêu đệ cứ bất thình lình xuất hiện như vậy"

"Gì chứ? Ta có kêu huynh mà? Là huynh không nghe"

"Ta đâu có nghe thấy?"

"Cái gì mà không nghe thấy, huynh hỏi bọn họ xem"

Bách Lý Đông Quân bất mãn chỉ tay vào gia nhân làm bọn họ đang cười phải nín lại cúi gằm đầu

"Ta cũng không cố ý mà" - Diệp Đỉnh Chi cũng không vừa, hai người bọn họ chí chóe qua lại trước mặt toàn bộ trên dưới Bách Lý gia

Mà Bách Lý gia cũng rất phối hợp, vừa đứng xem vừa bàn tán đặt cược xem ai thắng

"Cái gì mà không cố ý. Huynh rõ ràng là cố tình, còn như vậy không có nương tay. Ta trọng thương rồi đây này"

"Ta thấy đệ vẫn còn khỏe lắm. Là do đệ thích hù dọa đấy chứ"

"Ta không phải là muốn ôm huynh một cái sao"

"Đệ nói xem mỗi lần đệ ôm ta là có việc gì tốt à?"

Bách Lý Đông Quân biết bản thân cãi không lại Diệp Đỉnh Chi liền bắt đầu dở trò

"Ta không biết. Vân caaa...." - Diệp Đỉnh Chi nhướn mày, cứ mỗi lần Bách Lý Đông Quân dùng giọng điệu này nói thì y liền cảm thấy không ổn

Quả nhiên....

"Bồi thường!"

Bách Lý Đông Quân bày ra bộ mặt vô liêm sỉ, tay hắn sấn tới ôm eo Diệp Đỉnh Chi, cái mỏ rướn lên hôn hít cổ y lại còn cắn cắn để lại dấu hôn. Diệp Đỉnh Chi thì cứ cố trốn tránh nhưng càng đẩy ra Bách Lý Đông Quân lại càng dán chặt như keo

Hắn ghé sát tại Diệp Đỉnh Chi thì thầm :"Vân ca..hai đứa được không?"

Diệp Đỉnh Chi lập tức đỏ mặt, dứt khoát dùng sức muốn thoát ra, y hướng ánh mắt cầu cứu với người xung quanh

Vậy là phủ Trấn Tây Hầu lại chứng kiến một cảnh tượng rất đỗi.....

Quạc....quạc....quạc....

Bách Lý Lạc Trần tuy rằng cảm thấy bản thân đã dung túng cháu trai mình rất nhiều nhưng ông cũng không ngờ tên cháu trai này sau khi đưa được người về lại mất hết hình tượng như vậy. Ông hắng giọng

"E hèm....Tiểu Bách Lý cháu trước buông người ra đã"

Bách Lý Thành Phong: "Tên nhãi con, con mau thả Diệp Vân ra. Ngươi đang làm cái gì vậy hả?! Gia nhân còn đang nhìn kìa"

Bách Lý Đông Quân say xưa hôn cắn Vân ca của hắn mà bỏ ngoài tai lời nói của cha lẫn gia gia, được đà lấn tới tay hắn xoa xoa cái eo Diệp Đỉnh Chi

Bách Lý Thành Phong tức giận đùng đùng đi đến, xách cổ áo thằng nghịch tử kéo ra khỏi người Diệp Đỉnh Chi

Diệp Đỉnh Chi đứng dậy, phủi phủi lại y phục cho chỉnh tề, tay hành lễ

"Gia gia, bá phụ, bá mẫu mọi người sáng an"

Ôn Lạc Ngọc cười hiền dịu đánh giá Diệp Đỉnh Chi

"Vân nhi, lớn lên còn có thể xinh đẹp như vậy haha tên nhãi kia có thể lấy được là phúc ba đời của nó" - Nàng tiến đến cầm lấy tay Diệp Đỉnh Chi, vỗ vỗ tay y mà cười ha hả

Bách Lý Lạc Trần nhìn đứa con của bằng hữu cũ đã mất từ lâu mà trong lòng dậy sóng, ông không ngờ...có một ngày còn có thể thấy nhi tử của huynh đệ vào sinh ra tử. Năm đó Diệp Vũ trước khi gặp nạn đã gửi một phong thư nhờ ông chăm sóc chiếu cố con trai mình nhưng thật không may khi ông đến nơi Diệp gia đều là thảm cảnh. Bách Lý Lạc Trần huy động binh lính lật tìm xác, sau một hồi cuối cùng nhìn thấy xác của một đứa trẻ trạc tuổi Diệp Vân, dáng dấp cũng gần giống nhưng lập tức nhận ra đó là xác giả. Sau đó Bách Lý Lạc Trần phong tỏa tin tức, quay trở về Càn Đông thành ngay trong đêm, trên đường đi ông phân phó người dưới trướng luân phiên kiếm tìm Diệp Vân mong rằng có thể đến kịp

Nhưng vẫn là một cái bóng cũng không tìm thấy, bao nhiêu năm nay cho người tìm kiếm cũng không có tin tức, Bách Lý Lạc Trần đối với người bạn cũ thập phần áy náy, vẫn luôn nghĩ sau này nếu xuống dưới đó gặp Diệp Vũ ông phải ăn nói ra sao

Bách Lý Lạc Trần mắt rưng rưng, nở nụ cười hiền từ, ông ôm lấy Diệp Đỉnh Chi :

"Tiểu hài tử, con vất vả rồi. Ta đã tìm con bao năm qua nhưng tin tức đều không có, ta cứ tưởng rằng con đã chết. Ta rất áy náy với cha con. Bây giờ cũng có đường ăn nói với Diệp Vũ rồi. Tốt. Tốt lắm. Trở về là tốt"

Bách Lý Đông Quân thấy cảnh này vui mừng khôn xiết quên cả việc đang ăn vạ. Bách Lý Thành Phong từ đầu chí cuối đều nhìn một màn đến xúc động, tay ngài nhất quyết nắm lấy cổ áo Bách Lý Đông Quân không để nó làm càn

Vân ca của hắn về sau sẽ không phải lo lắng nữa. Phủ Trấn Tây Hầu chính là nhà của y, là nơi luôn mở rộng cửa đón y về

Bách Lý Thành Phong lên tiếng phá vỡ khung cảnh : "Được rồi. Người hầu đã chuẩn bị điểm tâm, chúng ta vừa ăn vừa bàn chuyện được không haha. Đi nào"

Nói xong ngài xách cổ Bách Lý Đông Quân ném vào trong, hắn bày bộ mặt ủy khuất cúi đầu, hai tay chắp trên đùi ngoan ngoan ngồi xuống ghế

Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Lạc Trần, Ôn Lạc Ngọc cười nói vui vẻ bước vào, mỗi người đều lựa ngồi xuống ghế. Hắn cảm thấy hình như mình bị soán ngôi?

Bách Lý Đông Quân giương mắt cún lên nhìn Diệp Đỉnh Chi, chính là sao huynh lại không ngồi cạnh ta. Diệp Đỉnh Chi còn đang ôn lại chuyện cũ cùng hai người, y kéo ghế mời Bách Lý Lạc Trần và Ôn Lạc Ngọc ngồi, bản thân cũng kéo một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống nhưng mới làm được một nửa liền bắt gặp ánh mắt cún con kia liền nở nụ cười bất đắc dĩ thực không nỡ, y còn đang định ngồi đối diện hắn cơ. Xong vẫn là đi đến bên cạnh Bách Lý Đông Quân ngồi xuống cạnh hắn

Diệp Đỉnh Chi mặt nghệt ra nhìn bát thức ăn mãi không hết, y cứ ăn được một nửa chớp mắt một cái đã thấy bát lại đầy. Khéo có thể xếp thành kim tự tháp luôn

Cả Bách Lý gia đều thay nhau nhồi nhét vào bát y, mà cái bụng của Diệp Đỉnh Chi đã to lên một vòng rồi. Còn ăn nữa bụng y sẽ nổ mất

Mắt thấy Ôn Lạc Ngọc chuẩn bị tiếp tục đưa thức ăn vào bát y, Diệp Đỉnh Chi nhanh tay xua tay đầu hàng

"Bá mẫu....ta....ăn không nổi nữa. Người không cần phải nhọc công như vậy"

Ôn Lạc Ngọc cười :"Thằng bé này, con ở ngoài chịu nhiều cực khổ như vậy, phải bồi bổ nhiều một chút. Nào, ăn thêm một chút"

Vẫn là ngăn không được Ôn Lạc Ngọc gắp vào, Diệp Đỉnh Chi nuốt nước bọt ực một cái, trong lòng khóc không thành tiếng

"Vân nhi, con xưng bá phụ bá mẫu như vậy ta ngược lại thấy có chút xa cách. Vẫn nên đổi cách xưng hô thôi"

Ôn Lạc Ngọc nhẹ nhàng nói, nàng gắp một miếng thức ăn vào bát Bách Lý Lạc Trần :"Cha, ngươi thấy có phải không"

Bách Lý Lạc Trần tiếp lấy thức ăn đưa lên miệng vừa nhai vừa cười khà khà :"Phải phải Vân nhi, chúng ta đã chuẩn bị xong lễ thành thân cho các con rồi. Thiệp mời ta cũng đều đã gửi đi. Ngày kia là ngày đặc biệt thích hợp, thiên thời địa lợi nhân hòa, rất thích hợp để tổ chức lễ thành thân"

"Ân?"

Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác. Não bộ trì độn, cố gắng tiêu hóa lời gia gia nói

"Phải đó phải đó. Vân nhi, trở thành con dâu Bách Lý gia rồi. Vậy cũng đổi qua gọi như Bách Lý Đông Quân đi thôi" - Bách Lý Thành Phong buông đũa, lúc này mới liên tiếng, ngài cười tít mắt

"Con.....có thể gọi sao?" - Diệp Đỉnh Chi ngượng ngùng, tay y vì căng thẳng nắm lấy góc áo vò nó tới nhàu nát

Bách Lý Đông Quân một bên còn đang gặm đùi gà chen miệng vào liền nhận được cái nhìn đầy sát ý của Diệp Đỉnh Chi chỉ dám cúi đầu tiếp tục găm đùi

"Đương nhiên, huynh là nương tử của đệ mà"

"Tại sao lại không chứ? Haha chúng ta sớm đã coi con là con dâu rồi. Sau này Đông Quân có bắt nạt con thì cứ nói với ta. Ta sẽ cho nó ra đường ở. Nào, mau gọi một tiếng cha, mẹ" - Ôn Lạc Ngọc ôn nhu nói

"Cha...mẹ...ông nội..." - Diệp Đỉnh Chi lắp bắp

Bách Lý Đông Quân ngồi bên cạnh mặt đen như đít nồi. Có phải hắn trở thành con ghẻ rồi không? Bù lại trong lòng lại mang theo hạnh phúc như gió xuân

"Haha ngoan lắm ngoan lắm. Nào ăn đi ăn đi" - Bách Lý Lạc Trần tiếp tục động đũa

Và cứ thế cảnh năm người ngồi quanh bàn ăn đến náo nhiệt diễn ra một cách yên bình

Ăn xong, Diệp Đỉnh Chi tưởng rằng mình có thể lăn về phòng được luôn. Y ôm cái bụng căng trướng, đi lại khó khăn. Bách Lý Đông Quân xin phép đưa y cáo lui quay về nghỉ ngơi để lại ba vị phụ huynh ngồi hàn huyên với nhau

"Vân ca...trướng như vậy sao? Rất giống thai phụ nha" - Bách Lý Đông Quân trên đường quay về viện chọt chọt bụng y

"Nhiều chuyện! Đệ cứ thử ăn như ta xem, thai cái đầu đệ" - Diệp Đỉnh Chi chép miệng, đánh vào cái tay kia không thương tiếc. Bước chân nhanh hơn bỏ lại Bách Lý Đông Quân phía sau

Hắn ôm đau, một đường đuổi theo y. Trên đường đi gia nhân nhìn ra hai người bọn họ hí hoáy với nhau mà cảm thán. Nhưng mà phu nhân của bọn họ đẹp thật đấy. Là đại mỹ nhân nha

"Huynh nghỉ ngơi một lúc. Đến tối ta dắt huynh đi xem thành Càn Đông được không? Huynh cũng rất lâu rồi không về đây. Thành Càn Đông đã thay đổi rất nhiều đó"

Bách Lý Đông Quân hí hửng ôm lấy Diệp Đỉnh Chi, hắn đóng lại cánh cửa

"Vân ca....trước đó....một lần thôi được không?"

Bách Lý Đông Quân lại dở trò dâm dê, hắn luồn tay vào trong nội y Diệp Đỉnh Chi, gảy nhẹ đầu vú mềm mại

"Ô...." - Diệp Đỉnh Chi bất giác bật ra tiếng rên ngọt ngào

"Đông...Đông Quân...đang là ban ngày...."
Bách Lý Đông Quân chuyển vị trí đứng trước mặt y, hắn cầm lấy hai bên vạt áo dùng sức vạch xuống đến tận khuỷu tay y

Cặp vú hồng hào đang nhô lên mời gọi hắn, Bách Lý Đông Quân nuốt nước bọt, ngược lại Diệp Đỉnh Chi y biết bản thân lại chẳng thể làm gì hắn vì vậy chỉ có thể thấp giọng cầu xin

"Đông...Đông Quân...tha cho ta được không..ah..."

"Vân ca đệ muốn uống sữa. Huynh phải làm thế nào đi" - Bách Lý Đông Quân dở giọng trẻ con

Hắn đè Diệp Đỉnh Chi xuống án thư, ngậm lấy một bên đầu vú của y mút lấy mút để, một tay hắn cũng không rảnh rỗi mà nắn bóp đầu vú bên kia. Bách Lý Đông Quân ra sức hút "chùn chụt" đầu vú y, lưỡi hắn cứ đá qua đá lại kích thích Diệp Đỉnh Chi

"Đ-ông...Quân...hức...đệ còn dám...ah....ta liền hét lên....ah..."

Diệp Đỉnh Chi bịt miệng mình ngăn không cho bản thân phát ra những tiếng rên xấu hổ, bên ngoài còn có gia nhân đang quét dọn sân vườn

Tay y dùng sức đẩy vai Bách Lý Đông Quân tách ra khỏi cơ thể mình, quần áo Diệp Đỉnh Chi xộc xệch, hai đầu vú còn sưng lên vì bị tên vô sỉ kia giày xéo, làn da trắng trẻo mịn mướt cũng ửng đỏ một màu hồng phớt theo cảm xúc của chủ nhân, mái tóc đen nhánh bung xõa vì mồ hôi thuận theo mà bám lên sườn mặt lẫn cổ y, phải nói nhìn vô cùng hấp dẫn

Bách Lý Đông Quân lần này hắn đã khôn hơn nhiều, trên bàn, bên cạnh tuyệt nhiên không có bất cứ một món đồ vật nào mà Diệp Đỉnh Chi có thể cầm để gây thương tích cho hắn, hắn rời ra, nhìn một chút thành quả bản thân mới cười hài lòng. Mặc dù là chưa có sữa nhưng có phải Vân ca sinh hài tử xong liền sẽ có sữa không nhỉ? Hắn rất tò mò nha

Diệp Đỉnh Chi thở ra từng đợt hơi nóng, y dùng hết sức bình sinh hét ầm lên đến mức cả phủ Trấn Tây Hầu đều nghe thấy

"Bách! Lý! Đông! Quân! CÚTTTT"

Hắn chính là vốn định buông tha cho y chờ đêm tân hôn nhưng còn chưa kịp nói câu tiếp theo, cánh cửa phòng đã bị đạp ra không thương tiếc, Bách Lý Thành Phong xông vào, theo sau là Ôn Lạc Ngọc cùng Bách Lý Lạc Trần cũng nhanh chân chạy vào theo

____________________________

Cố lên cố lên 🤣🤣🤣
Số th chả đen hết nấc🤣 lần nào cbi hành sự cũng bị tóm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro