Chương 15 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bách Lý Đông Quân tim đập thình thịch, hắn cảm thấy người nóng ran, "tiểu Bách Lý" vừa mới bắn lại rục rịch ngẩng đầu
Hắn lội xuống dao trì, nhấc Diệp Đỉnh Chi khỏi mặt nước, đôi mắt y phiếm hồng phủ một tầng sương mờ nhìn hắn, có lẽ do dính nước nên đôi mắt y có hơi díu lại vì cay, phải chớp chớp mắt mấy lần thì hình ảnh Bách Lý Đông Quân mới hiện ra rõ hơn

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy thứ không có tiền đồ bên dưới đang co rút không ngừng tiết ra dâm dịch, mang tai y đỏ lựng, Bách Lý Đông Quân cúi xuống cắn lấy vành tai y, hắn liếm một chút rồi lại day nhẹ

Lớp áo ướt đẫm bám chặt lấy từng đường cong mềm mại trên cơ thể người thiếu niên, Diệp Đỉnh Chi cơ thể vốn đã nhạy cảm, rất dễ xấu hổ giờ bị Bách Lý Đông Quân kích thích không ngừng mà thân thể cũng ửng đỏ theo

Hắn để lưng Diệp Đỉnh Chi tựa vào ngực mình, bàn tay to lớn mò vào trong lớp áo tựa như trong suốt kia bóp lấy cặp vú có phần nảy nở so với cơ thể nam nhân. Mặc sức nắn bóp, ngón tay hắn chà sát chơi đùa cùng hạt đậu nhỏ trước ngực khiến nó dựng thẳng lên, người thiếu niên trong ngực hắn vô lực mà nhỏ giọng rên rỉ, bầu không khí nhuốm màu tình dục khiến cho Bách Lý Đông Quân cảm thấy rạo rực trong người. Hành hạ hạt đậu nhỏ sưng đỏ xong ngón tay hắn lại trượt xuống chiếc bụng phẳng lì của thiếu niên, xúc cảm mịn màng đem lại từ làn da y làm hắn không kìm được nhéo eo y một cái. Làn da non mịn lập tức in lên vệt dấu tay hắn

Một tay Bách Lý Đông Quân nắm cằm Diệp Đỉnh Chi ép y ngửa cổ ra sau, hung hăng hôn xuống cánh môi căng mọng, lưỡi hắn luồn vào xâm chiếm từng ngóc ngách nhỏ trong khoang miệng y, cùng môi lưỡi dây dưa tham lam mút lấy dịch mật đối phương

"Ưm...hm...."

Cánh tay vô lực của Diệp Đỉnh Chi đưa lên trên vòng qua ôm lấy gáy hắn, chính là trong người cũng đang dấy lên ham muốn nhục dục. Bên dưới hoa huyệt cùng "tiểu Diệp" không ngừng tiết ra dâm dịch hòa lẫn với làn nước, bên trong mật động ngứa ngáy khó chịu. Cảm giác muốn được lấp đầy xâm chiếm lấy não bộ, tay y ghì chặt gáy hắn kéo cả hai vào một nụ hôn sâu, lưỡi Bách Lý Đông Quân cắn lấy cánh môi câu nhân kia, cắn tới bật máu, hắn đem máu của y từng chút từng chút nuốt vào bụng. Diệp Đỉnh Chi không cảm thấy đau, ngược lại còn vì thế mà bị kích thích, mật dịch hòa lẫn với mùi máu tanh nồng đem cả hai giao triền tới say mê

"Ô....hm...."

Một tay còn lại Bách Lý Đông Quân mò xuống nắm lấy "tiểu Diệp" mà xoa nắn khiến người kia giật bắn mình, "tiểu Diệp" vốn đã sớm ngẩng đầu còn rỉ nước bị hắn nắm lấy toàn bộ trong tay điều khiển, hắn tuốt dọc theo từ gốc đến ngọn còn ác ý dùng móng tay ấn lên lỗ nhỏ. Người thiếu niên rùng mình, chỉ một lúc sau dòng tinh dịch trắng đục thuộc về nam nhân bắn ra dính đầy lên bụng cùng tay hắn

"Vân ca...huynh làm bẩn tay ta rồi"

Bách Lý Đông Quân mỉm cười, rời ra đôi môi người kia đồng thời kéo theo một sợi chỉ bạc. Bách Lý Đông Quân ác ý đưa ngón tay còn dính tinh dịch lên trước mặt y, bôi lên má cùng đôi môi đỏ mọng

Diệp Đỉnh Chi hít lấy từng ngụm khí lạnh mà thở dốc, ánh mắt mê hoặc nhìn Bách Lý Đông Quân như muốn đem hắn nhấn chìm trong đó

Mái tóc đen nhánh bung xõa đổ xuống như thác quấn lấy da thịt người thiếu niên trên nền da trắng tuyết. Chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi chủ động xoay người đối diện hắn lùi ra sau, đem đôi chân thon dài mở rộng mời gọi hắn, sau đó cánh môi mê người kia hé ra

"Đông Quân...tới...."

Bách Lý Đông Quân nuốt nước bọt "ực" một cái, ánh mắt chuyển dần sang âm trầm dò xét từng tấc da thịt trên cơ thể y. Mà Diệp Đỉnh Chi bị hắn nhìn từ trên xuống dưới như vậy có chút không tự nhiên nhưng hoa huyệt lại vì vậy mà kích thích không thôi, dâm dịch một lần nữa ào ra

Cảnh này tất cả đều bị Bách Lý Đông Quân thu vào trong mắt, mắt hắn nhìn chằm chằm hoa huyệt dâm dật đang khép mở bên dưới "tiểu Diệp", nam nhân cũng có thể có hoa huyệt mê người như này sao. Hắn lao đến như một con thú, cắn xé cơ thể Diệp Đỉnh Chi, môi hắn di chuyển đến đâu đều để lại vệt đỏ đỏ xanh tím đến đó

"Yêu nghiệt, thao chết cái lỗ dâm dật của huynh"

"Ô...Đông Quân...đệ nhẹ một chút...m" - Người thiếu niên bị gắt gao vồ lấy chỉ có thể ngửa cổ rên lên

Bách Lý Đông Quân hắn quyết định sẽ không có màn dạo đầu nào ở đây hết. Dâm phụ của hắn dám câu dẫn hắn như vậy

Diệp Đỉnh Chi chân đều giữ nguyên tư thế banh rộng, Bách Lý Đông Quân đem cự vật gân guốc của hắn đặt trước cửa dâm huyệt, hắn hơi thở nặng nhọc nói

"Tiểu dâm phụ lát nữa huynh đừng khóc cầu xin ta"

Nói xong hắn tát "bép" vào đầu vú y

"Ah...."

Bách Lý Đông Quân ghì chặt eo Diệp Đỉnh Chi, đem cự vật cắm thẳng vào hoa huyệt dâm đãng, vì có dâm dịch bôi trơn mà cự vật có thể một lần đâm lút cán. Diệp Đỉnh Chi hét lớn, cảm giác bên trong có tấm màng rách ra muốn đem người y xé toạc

"Aaa....Đô-ng....Quân...."

Diệp Đỉnh Chi nhăn mặt thống khổ, người y run rẩy lợi hại trán toát mồ hôi, nước mắt bắt đầu trào ra khỏi khóe mắt phiếm hồng. Bách Lý Đông Quân cười thỏa mãn, hoa huyệt ấm nóng bao bọc hút chặt lấy cự vật hắn không ngừng. Hắn cảm giác mình như vầy đã phá trinh Vân ca rồi

"Ư...hức....đau...ô....."

Bách Lý Đông Quân giữ nguyên tư thế, hai bộ phận ái muội dán chặt vào nhau, Bách Lý Đông Quân gần như đã chạm đến cửa tử cung, bụng Diệp Đỉnh Chi cũng gồ lên theo hình cự vật. Cảm giác khó chịu cứ hành hạ cơ thể Diệp Đỉnh Chi, một dòng máu đỏ chảy ra càng chứng minh cho nhận định của hắn

Không đợi Diệp Đỉnh Chi kịp thở, hắn đẩy hông ra vào bên trong hoa huyệt, mỗi lần kéo ra vách thịt hoa huyệt đều theo cự vật của y bị kéo ra ngoài. Sau đó hắn lại mạnh bạo cắm vào, đem vách thịt ép phẳng, mà dâm huyệt cũng rất phối hợp mà mút chặt lấy thân cự vật và phần phần đỉnh quy đầu

Diệp Đỉnh Chi nức nở rên rỉ, cảm giác vừa đau nhói vừa kích thích làm tê liệt các giác quan của y

"Ah...a....hỏng....ah....Đông...Đông ...Quân...ô ah...."

Bách Lý Đông Quân đưa đẩy rất nhanh, mỗi lần vào đều như đem Diệp Đỉnh Chi đâm thủng, bụng y liên tục gồ lên theo hình cự vật của hắn, eo bị hắn ghì lấy in hằn năm ngón tay đỏ chói. Diệp Đỉnh Chi co chân quấn lấy eo hắn, tay đưa lên ôm cổ hắn thấp giọng nỉ non mong hắn giảm tốc độ

"Hức..hức..ah...ô....nhẹ...xin đệ...hah...ah..."

Hắn lật người Diệp Đỉnh Chi lại, cự vật chưa rút ra theo đó mà xoay một vòng làm vách thịt huyệt bị xoắn lại. Diệp Đỉnh Chi hét lớn khóc lóc cầu xin đến đáng thương, sau đó tiếp tục dập vào hoa huyệt không thương tiếc

"Hức....ah....Đông....Quân....ah..hah...hỏng...."

Hắn đẩy y chống tay vào thành bể, cắn lên cổ y một ngụm, bên dưới hông hắn luật động như vũ bão. Mỗi lần đâm vào đều là đâm sâu nhất vào bên trong hoa huyệt kia. Hoa huyệt và cơ thể y phải tiếp nhật quá nhiều khoái cảm cùng thích mà run rẩy kịch liệt. Đôi chân thon dài đứng cũng không vững nữa mà muốn khụy xuống. Nhưng Bách Lý Đông Quân nắm lấy eo y vực y dậy

"ưgh....ah...ah....a...trướng....ô...."

Tiếng rên đứt quãng cộng thêm tiếng "bạch bạch" va đập giữa hai bộ phận sinh dục vang vọng trong căn phòng biến không gian yên tĩnh trở nên thập phần dâm dục. Hắn bóp lấy hai cánh mông căng tròn banh ra, lấp ló sau đồi núi nhấp nhô chính là hậu huyệt nhỏ nhắn đang khép lại im lìm chờ người khai phá. Hắn nghĩ nghĩ lại dùng hai ngón tay nhét vào trong

"Ah.....đệ.....hức...ughh....rút ra...ah..."

Diệp Đỉnh Chi giật bắn mình, hoa huyệt ở trước đã bị cây gậy thịt to lớn của hắn chèn ép, giờ đây hậu huyệt lại tiếp nhận thêm hai ngón tay có chút chai sần do cầm kiếm. Một dòng điện chạy từ cánh mông dọc lên sống lưng đánh thẳng vào đại não Diệp Đỉnh Chi, y cong người ngửa cổ kêu lên

Xúc cảm quá mức chân thực, đem cả hai người nam nhân đắm chìm trong bể dục tình. Tình nguyện buông thả cuốn theo dòng nước. Một mực đánh thức con dã thú sâu bên trong Bách Lý Đông Quân

.

Trải qua ba canh giờ giao hợp triền miên, Diệp Đỉnh Chi mang một bụng tinh dịch lần nữa ngã xuống dao trì. Cả người y đều run lên bần bần, hai lỗ nhỏ đều bị chơi đến sưng đỏ không thể khép lại, tinh dịch cũng men theo hai động huyệt chậm rãi chảy ra không ngừng. Cửa tử cung cũng bị Bách Lý Đông Quân khai phá triệt để tận sâu bên trong

Hắn thỏa mãn nhìn khung cảnh dâm dục trước mặt, hắn ấn lên bụng Diệp Đỉnh Chi thật mạnh, tinh dịch lập tức phun ra khỏi hai lỗ huyệt sưng đỏ

"Ô....hm...."

Mà Diệp Đỉnh Chi chỉ có thể nằm dưới dao trì ú ớ kêu lên, cổ họng đều đau rát không thể phát ra âm thanh nào nữa, trên làn da trắng sứ không một chỗ nào còn nguyên vẹn, tất cả đều là những hôn ngân, những vệt ngón tay in hằn lên cơ thể y, chân cũng không tự chủ được mà banh rộng. Cuối cùng y triệt để rơi vào hôn mê

.

Ngày khởi hành về thành Càn Đông, y bị Bách Lý Đông Quân hiên ngang bế lên xe ngựa trước sự phán xét của học đường. Hắn cáo biệt sư phụ cùng các vị sư huynh rồi lên xe ngựa đi mất hút. Hắn không thể chờ thêm được nữa rồi

Đường xa mệt nhọc, thân thể Diệp Đỉnh Chi sau việc hôm qua đến giờ vẫn chưa thể đứng dậy. Nhìn y một thân mất hết sức sống Bách Lý Đông Quân không thấy đau lòng người lại còn tủm tỉm cười

"Vân ca huynh ngủ thêm một giấc đi. Tỉnh dậy liền tới Càn Đông thành rồi"

_____________________

Nhân dịp bão =))) 🤣 hai chương nứa là hết rồi🤣 dài hơn dự kiến của tui á mọi người

Tình hình bão mọi người như nào rùi nè
An toàn hết chứ 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro