Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi nhanh tay cầm cái gối vả "bốp" vào má Bách Lý Đông Quân, y dùng lực khá mạnh khiến cho hắn không phòng bị mà ngã lăn xuống giường

Bách Lý Đông Quân mở mắt cún mặt đầy ấm ức nhìn Diệp Đỉnh Chi, mặc dù dùng gối đánh xác thực là rất êm chứ không đau nhưng mà hắn làm gì có tội gì chứ

"Vân caaa huhu huynh làm gì vậy hả? Đau lắm đóooooo"

Bách Lý Đông Quân ôm mặt giãy đành đạch dưới sàn

"Đệ....vô sỉ. Cút" - Diệp Đỉnh Chi xấu hổ, hơi tức giận nên mới đánh hắn mạnh như vậy. Còn có phải nhân cơ hội này chạy trốn mới được

Nhân lúc Bách Lý Đông Quân đang ăn vạ y vơ lấy quần áo mặc nhanh lên người rồi phi thân chạy mất. Bách Lý Đông Quân há có thể trơ mắt ra nhìn như vậy, lập tức dùng Tam Phi Yến đuổi theo. Vậy là cảnh một đôi đạo lữ đuổi bắt với nhau không chỉ diễn ra ở học đường mà bây giờ còn mở rộng ra cả Thiên Khải thành. Hai thân ảnh nhẹ tựa như chim cứ lướt qua hết nơi này đến nơi khác

Cuối cùng Diệp Đỉnh Chi cũng hơi thấm mệt mà đáp xuống đỉnh cao nhất của 32 lầu các. Một thân hồng y bay phấp phới trong gió, cánh hoa đào bay ngập trời trượt qua gương mặt rồi đáp xuống bả vai thanh thoát mỹ nhân. Thiên Khải thành dưới phố ai ai đi qua cũng phải ngước đầu nhìn thêm nhiều một chút. Tham lam luyến tiếc bóng hình mỹ nhân ấy

Tuyệt sắc khuynh thành

Phong tình vạn chủng

Diệp Đỉnh Chi ngước lên nhìn bầu trời đầy hoa, hôm nay là một ngày nắng nhẹ, sắc trời xanh thẳm cao vời vợi, những đám mây trắng xen kẽ che đi ánh nắng gay gắt, gió phong thổi khe khẽ qua những tán cây như muốn cùng người thiếu niên đi lang bạt. Bách Lý Đông Quân đuổi tới chỉ đứng ở bên cạnh mái nhà tòa lầu các ở dưới nhìn lên thê tử, mỉm cười như gió xuân. Y bắt đầu nổi hứng

Chỉ thấy người thiếu niên hồng y rút kiếm, vứt bao kiếm cho kẻ đang cười dưới kia, lưỡi kiếm sáng bạc ánh lên, một sợi dây đỏ được buộc vào chuôi kiếm

Diệp Đỉnh Chi nâng kiếm, xoay cơ thể nhẹ nhàng nương theo gió xuân mà múa, thân ảnh uyển chuyển, đường kiếm xuất ra nhẹ nhàng nhưng hữu lực, dải lụa đỏ bay theo từng đường kiếm phiêu diêu tự

Dân chúng say đắm nhìn y một khắc cũng chưa từng rời mắt, hân hoan vỗ tay khen ngợi

Bách Lý Đông Quân vô cùng tự hào, hắn hào sảng hét lớn "HẢO"

Tiếp hắn giật phắt bầu rượu bên eo đưa lên kính Diệp Đỉnh Chi :

"Vân ca, bình rượu này là dành cho huynh. Tên! KHÚC PHONG TÌNH!"

"Giữa chốn nhân gian đầy khói lửa
Ta vì người ủ một "Khúc Phong Tình"

Bách Lý Đông Quân dùng thanh âm lớn nhất như muốn nói cho cả thiên hạ nghe

Sau đó hắn cắm bất nhiễm trần xuống mái nhà, bật nắp bầu rượu ngả người dựa vào vừa dốc vào miệng uống vừa ngắm nhìn y múa

Diệp Đỉnh Chi cười mê hoặc, tiếp tục các đường kiếm trên không, đất trời này như dành cho y, y tự do mà bay nhảy trên không trung, cuối cùng thu kiếm sau lưng đáp một chân trên đỉnh lầu các

Mọi người vốn đang vui vẻ hân hoan tán thưởng lại chợt sửng sốt mở to mắt nhìn lại như có tảng đá đang đặt trên vai mà đứng ngồi không yên

Trên đỉnh, thiếu niên lang không chút sợ hãi thả lỏng cơ thể, ngả người gieo mình ngã xuống khỏi lầu các, trên khuôn miệng còn vương nụ cười mỹ miều, cứ tưởng như vị ấy sẽ ngã xuống mà mất đi thì một thân ảnh xanh lam phi tới vững vàng ôm lấy eo người kia, ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn thiếu niên hồng y. Hai người xoay một vòng trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống con phố. Mà thời điểm đáp xuống, Bách Lý Đông Quân cũng giữ chắc eo Diệp Đỉnh Chi kéo vào lồng ngực

Lúc này dân chúng mới thở phào như chút bỏ được gánh nặng, một lần nữa vỗ tay hoan hô đôi hiệp lữ rồi mới tản đi tiếp tục công việc của mình

"Huynh đó...không thể khiến người khác yên tâm" - Bách Lý Đông Quân dùng một ngón tay điểm nhẹ lên mũi y, giọng nói cưng chiều

"Ta biết đệ sẽ không để ta rơi xuống"

Diệp Đỉnh Chi thoát ra khỏi ngực hắn cười đắc ý, tra lại kiếm vào vỏ, ôm kiếm thả bước đi dạo, bỏ lại Bách Lý Đông Quân phía sau nhìn theo. Hắn thấy vậy cũng nhanh chân đuổi tới sóng vai cùng y

Khi sắc trời chuyển tối thì bọn họ mới về học đường, Diệp Đỉnh Chi đi trước, Bách Lý Đông Quân tay xách nách mang một đống đồ đi sau. Này chính là hôm nay đi qua thấy khá hợp với Diệp Đỉnh Chi mà tất tay mua hết đống y phục ở cửa tiệm đó về. Chất vải mềm mịn, mát mẻ sẽ khiến Vân ca của hắn thoải mái

Chỉ là Diệp Đỉnh Chi không hề biết trong đống y phục đó có một bộ rất đặc biệt khi hắn giao dịch ngầm với chủ tiệm mà thôi. Ngoài ra còn có một ít bánh quế hoa đủ loại màu sắc và kiểu dáng, còn mấy xiên kẹo hồ lô nữa. Diệp Đỉnh Chi là một người hảo ngọt ghét đắng nên Bách Lý Đông Quân hễ cứ thấy đồ ngọt ngon ngon đều sẽ vơ hết về cho y

Trờ về đến phòng, nước ấm ở giao trì sớm đã được chuẩn bị, cánh hoa cũng được rải đầy trên mặt nước, mùi thơm thoảng quanh quẩn nơi chóp mũi Diệp Đỉnh Chi làm y dễ chịu vô cùng, y mặc kệ Bách Lý Đông Quân đang khó khăn dùng chân đóng cửa, nhanh chóng ở trước mặt hắn mà tự nhiên thoát đi y phục

Thân hình cân đối, đôi chân thon dài bước vào dao trì, một cảm giác khoan khoái ập đến bao lấy cơ thể y, ban nãy múa xong thật sự có chút thấm mệt nhưng phong cảnh như vậy không múa một điệu kiếm thì liền cảm thấy đáng tiếc đi

Bách Lý Đông Quân thấy vậy cũng nhanh nhảu vứt đống đồ lên bàn, y phục đã thoát đi từ lúc nào chạy vụt vào giao trì. Hắn vung tay đóng lại màn che quanh dao trì, ôm lấy cơ thể mềm mại đang gác tay dựa trên thành bể

"Vân ca.....đệ vẫn còn đau đây này" 

Bách Lý Đông Quân bắt đầu dở giọng trẻ con lắc lắc cánh tay y, mũi xụt

"Huynh không thương ta huhu Hôm nay huynh đánh ta tận 2 lần! Còn đánh đau như vậy huhu....huynh không sợ ta mất trí nhớ sao"

Diệp Đỉnh Chi đinh đinh tai, vẫn là mềm lòng, xoa xoa má Bách Lý Đông Quân

"Được rồi được rồi. Đền bù cho đệ là được mà. Đệ cần gì nào?"

Diệp Đỉnh Chi cười cười, bất lực nhìn Bách Lý Đông Quân

"Thật ư?"

"Ân"

"Thật à?"

"Ân"

"Bất cứ điều gì cũng được hả?"

"Nếu không quá đáng"

"Vậy huynh cho ta làm một lần đi...làm một lần đi...ta hảo trướng"

Bách Lý Đông Quân vô sỉ nài nỉ, lại còn cố tình cầm tay Diệp Đỉnh Chi nắm lấy cự vật hắn vuốt ve, cự vật nóng rẫy sớm đã cứng lên đâm chọt vào bàn tay mềm mại làm hắn thập phần khó chịu

"Vân ca...cứu ta...Đông Quân khó chịu lắm"

Bách Lý Đông Quân rên rỉ đến đáng thương, hắn biết Vân ca không thể từ chối hắn liền bày ra vẻ mặt thống khổ
Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn như vậy có phần khẩn trương

"Đông Quân có phải đệ trúng độc?" - Y vội vàng muốn bắt mạch giúp hắn kiểm tra lại bị hắn nắm lấy cánh tay ngăn lại

"Vân Vân ca....đệ trướng đau lắm"

Diệp Đỉnh Chi càng thêm phần sốt sắng, biểu cảm của Đông Quân như vậy chính là giống với lúc y trúng độc của Thanh Vương. Y không nỡ nhìn Tiểu Bách Lý phải thống khổ như vậy

"Đông Quân ta giúp đệ"

Bách Lý Đông Quân nhận được câu trả lời như mong muốn liền lập tức ngồi lên thành dao trì, cự vật hắn cương cứng, gân guốc đến đáng sợ

Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy cũng chột dạ, nuốt nước bọt ực một cái nhưng cũng không thể trì hoãn thêm nữa. Việc trước mắt là giúp Đông Quân giải độc trước

Y cúi xuống ngậm lấy cái thứ đáng sợ kia. Cự vật của Bách Lý Đông Quân rất to chen chúc vào giữa bờ môi mỏng, xúc cảm ấm nóng từ khoang miệng y bao lấy hắn, Bách Lý Đông Quân ngửa cổ lên thỏa mãn rồi lại cúi xuống nhìn người thiếu niên ngây thơ kia. Ở một nơi y không thấy hắn cười ranh mãnh vì đạt được mục đích

Diệp Đỉnh Chi cố gắng phun ra nuốt vào cự vật của hắn, đầu nấm to lớn đẩy vào chặn lấy họng y cướp lấy từng nhịp thở. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm láp lấy cây gậy thô to, mà bên dưới hoa huyệt cùng "tiểu Diệp" cũng sớm tiết ra dâm dịch. Thập phần ngứa ngáy khó chịu

Bách Lý Đông Quân nắm lấy tóc y đem cự vật hắn ấn sâu vào hầu họng, hầu họng nóng ran kích thích đỉnh cự vật, Diệp Đỉnh Chi nước miếng vì không nuốt được mà trào ra ngoài nhiễu xuống chiếc cằm mảnh khảnh, ánh mắt y phiếm hồng nhiễm một tầng hơi nước mỏng

Bách Lý Đông Quân nhìn thấy cảnh này liền muốn đem mỹ nhân giày vò nhiều hơn. Hắn không thương tiếc liên tục dập vào cổ họng y đến khó thở

Một lúc sau hắn gầm lên, hắn đẩy sâu cự vật vào trong cơ hồ có thể thấy cổ họng y gồ lên sau đó đem tinh dịch bắn sâu vào trong đó. Diệp Đỉnh Chi khoang miệng bị chặn lại chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt hết đống tinh dịch. Bách Lý Đông Quân bắn rất nhiều, nhiều đến mức y nuốt không kịp mà trào ra khỏi cánh môi mỏng nhìn dâm mỹ vô cùng

Bách Lý Đông Quân thỏa mãn rút ra, Diệp Đỉnh Chi lập tức ngã xuống dao trì ho sặc sụa, dao trì không sâu, nước chỉ ngập đến ngực hai nam nhân mà thôi. Diệp Đỉnh Chi có chút chật vật, xong nước bắn lên làm ướt cơ thể y lại khiến cho khung cảnh trở nên câu dẫn hơn

________________________________

Nghỉ lễ vui vẻ mọi người ơiiii

Khéo còn 1 chương nứa là kết thúc ùi nèeee

Tui muốn chen thêm tình tiết nên sợ là chương cuối sẽ khá dài đó nhaa

😙😙😙 cưới thui cưới thui
Tất cả cbi ăn cưới chưaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro