1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là 1 ngày cực kỳ nhàm chán ở Sài Tang Thành, Bách Lý Đông Quân chán nản ngồi gặm hạt hướng dương ở trên bậc thang, vừa chống cằm vừa thở dài nhìn vào con đường thưa thớt bóng người buổi sáng sớm.

- Ta dù gì cũng là tiểu bá vương của Càn Đông Thành, sao lại phải tới cái nơi này để chịu khổ chứ?

Y bất mãn lẩm bẩm, chống gối ngồi dậy rồi chậm rãi khoan thai đi đến trước cửa sạp của một ông chủ bán thịt ở phía đối diện.

- Đại ca, đi vào uống 1 ly đi.

Thấy ông chủ kia dừng lại động tác đang chặt thịt của mình, Bách Lý Đông Quân liền nhanh nhảu nói thêm.

- Yên tâm đi, ta không có lấy tiền đâu, chỉ là muốn kết bạn thôi.

Chiếc dao phay rơi xuống chặt đôi cái giò heo, cũng cắt đứt đi cái sự hứng khởi mời chào của y.

Nhưng mà y vẫn chưa muốn bỏ cuộc, nhìn sang hàng bên cạnh, vẫn cái bộ dáng hồ hởi như vừa nãy, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị ông chủ hàng dầu này đẩy ra.

- Ngươi cút ra! Đừng cản ta ngắm Tiểu Tây Thi.

- Ngắm tới mấy thì cũng chỉ có thể ngắm mà thôi, ngươi uống thử rượu của ta đi, đảm bảo là ngươi sẽ có dũng khí để tiếp cận Tiểu Tây Thi kia.

Ông chủ này hừ lạnh 1 tiếng, khỉnh khỉnh nhìn y rồi chỉ tay về phía y.

- Cút.

- Được thôi.

Y quay người đi, nhỏ giọng chửi rủa.

- Nếu đây là Càn Đông Thành, ta đã châm một mồi lửa đốt sạch tiệm dầu của ngươi rồi.

- Thiếu niên lang~

Một giọng nói ngọt ngào cao vút gọi y lại.

- Sao không tới bắt chuyện với ta vậy?

- Không, không, không...không cần đâu.

Bách Lý Đông Quân bối rối rời đi tầm mắt, ngay tức khắc quay người chạy tới chỗ của ông chủ bán thịt để lấy 10 cân thịt đã đặt trước, sau đó không dám chần chờ chút nào mà trở về tửu quán.

- Dậy thôi, Tư Không Trường Phong.

- Tư Không Trường Phong! 

Y bực bội đặt chậu thịt xuống cái bàn nơi một vị thiếu niên đang nằm ngã người ở trên đó ngủ say.

- Cái tên lười biếng nhà ngươi, làm gì có tiểu nhị nào mà lại dậy muộn hơn cả chưởng quầy kia chứ?

Thở dài ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, y vừa ngẫm nghĩ vừa nói ra những suy nghĩ và nghi ngờ của mình với vị thiếu niên này.

- Huynh nói xem có kỳ lạ không chứ?

- Sài Tang Thành này không phải là tòa thành lớn nhất ở đạo Tây Nam sao? 

- Tại sao từ khi ta đến đây lại không thấy bóng người nào hết vậy?

- Hơn nữa những người ta gặp được cũng vô cùng kỳ lạ.

- Huynh không thấy vậy sao?

Không nhận được câu trả lời, Bách Lý Đông Quân không rõ liệu Tư Không Trường Phong có nghe hết những gì mà y vừa nói hay không. 

Y đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn chăm chú vào dáng người gầy gò nhỏ nhắn trước mặt.

Tư Không Trường Phong, là một lãng khách không cha không mẹ, coi bốn bể là nhà, nhỏ hơn Bách Lý Đông Quân 2 tuổi, tình cờ thế nào lại phiêu bạt đến Sài Tang Thành này ngay sau khi y mở quán rượu Đông Quy không bao lâu. 

Vốn dĩ mừng như được mùa vì vớ được vị khách đầu tiên đặt chân vào mở hàng cho quán, nào có ngờ đâu cái tên ngốc này đã không có tiền lại còn gọi sang, bao nhiêu rượu ngon y cất công ủ lại bị rót miễn phí vào bụng hắn.

Tất nhiên là Bách Lý Đông Quân không thể để cho hắn đi dễ dàng như vậy rồi, có chơi thì phải có chịu! Thế là Tư Không Trường Phong bị bắt ở lại đây làm tiểu nhị cho y.

Hai người quen biết nhau chưa tới 10 ngày, tuy rằng Tư Không Trường Phong là một tên tùy tiện xuề xòa quen rồi, nhưng hắn lại rất được việc, hầu như trừ nấu nướng ra thì việc gì cũng có thể làm được, khá tháo vát lại còn biết võ công, xem như cũng là 1 gã không tồi.

Bọn họ nói chuyện với nhau không nhiều lắm, chủ yếu là do Tư Không Trường Phong lười nói chuyện với y, chê y phiền hà lại còn nói lắm. 

Những lúc như vậy Bách Lý Đông Quân thường bĩu môi, vẫn liên miên lải nhải không ngừng, Tư Không Trường Phong chỉ xoa xoa lỗ tai rồi quay người đi, nhất quyết muốn làm lơ y. Nhưng y nào dễ buông tha cho hắn như thế. Đã làm thuê cho quán của y thì phải nghe theo y, càng không muốn nghe thì lại càng bắt buộc phải nghe!

Nhìn cái chau mày bất mãn của Tư Không Trường Phong, Bách Lý Đông Quân lại càng vui vẻ đắc ý hơn. Dù gì ở nơi đây cũng nhàm chán như vậy, chẳng giao lưu được bao nhiêu bằng hữu cả, cơ duyên nào đó đã đưa Tư Không Trường Phong đến nơi đây, bầu bạn cho y bớt cô đơn hơn.

Nhớ lại những ngày qua cùng nhau dọn dẹp trưng bày quán, Bách Lý Đông Quân phì cười, bàn tay vô ý thức vươn ra nắm lấy một lọn tóc nhỏ của người kia, nhẹ nhàng cuốn nó vào đầu ngón tay rồi chơi đùa một cách thích thú.

- Nghĩ lại thì...con người của huynh cũng rất đáng yêu.

Ngoài xa tiếng vó ngựa vang lên, Bách Lý Đông Quân mừng rỡ đứng dậy.

- Có khách rồi.

Khi vị khách kia bước xuống từ chiếc bật được đặt dưới chân, Bách Lý Đông Quân đã nhanh nhảu đi đến trước mặt người nọ.

- Vào uống một ly chứ?

- Tiểu nhị à?

Vị khách kia lên tiếng hỏi.

- Tiểu nhị gì chứ? Ta là ông chủ đấy!

- Ông chủ?

- Ừm.

- Ông chủ còn nhỏ tuổi mà làm ăn lớn quá nhỉ?

- Làm ăn lớn hay không không quan trọng. Quan trọng là rượu có ngon hay không thôi.

- Ông chủ trẻ tự tin quá đấy.

- Tất nhiên rồi. Rượu ngon hay không không lừa người được, các vị uống thử là biết thôi.

Bách Lý Đông Quân nói tiếp.

- Nhưng mà nếu các vị thật sự thấy không ngon, vậy thì...về nhà đổi cái lưỡi khác đi.

- To gan!

Một tên cận vệ đằng sau lên tiếng, những rất nhanh đã bị vị khách quan này giơ tay ngăn lại.

- Nhìn trời thì có vẻ sắp mưa rồi. Nếu đã đến đây rồi thì không bằng vào trong uống một chén, nghỉ chân một lát.

Vị khách kia nói xong liền có động thái dẫn người đi vào nhưng Bách Lý Đông Quân ngay lập tức giang tay ngăn cản.

- Rượu của ta không phải là loại rượu có thể tùy tiện uống lúc nghỉ chân đâu.

Người đến im lặng một lúc rồi mới mỉm cười đáp.

- Sẵn sàng thưởng thức.

Bách Lý Đông Quân lúc này mới vừa lòng mời chào.

- Vậy thì xin mời quý khách.

Bước vào bên trong gian phòng của tửu quán, Bách Lý Đông Quân niềm nở giới thiệu.

- Chỗ của ta cũng chẳng có vị khách nào cả, hôm nay các vị là những người đầu tiên đó.

Yến Biệt Thiên đưa mắt nhìn quanh gian phòng một lúc, cuối cùng tầm mắt lại rơi vào cái người đang nằm ở trên bàn ngay trước mặt.

- Không phải đã có một người rồi sao?

- Huynh ấy không phải là khách mà là tiểu nhị của quán ta.

Bách Lý Đông Quân mỉm cười, ánh mắt nhìn vào bóng dáng trước mặt cũng nhu tình hơn mấy phần.

Dù gì thì Tư Không Trường Phong hẳn là mệt lắm nên mới ngủ say như vậy, chưa kể đến đoàn khách này còn là đoàn khách đầu tiên của quán Đông Quy nữa, nên y muốn đích thân giới thiệu và chiêu đãi. Vậy nên việc đánh thức Tư Không Trường Phong ngay lúc này cũng không cần thiết.

Y bày ra 12 loại rượu mà mình tự ủ, Yến Biệt Thiên rất hào phóng đưa cho y 500 lượng còn mời y ngồi xuống uống chung.

Phải công nhận rằng trò chuyện với người hiểu biết rộng rất bổ ích và thú vị, Bách Lý Đông Quân vừa nghĩ vừa thưởng thức loại rượu Tu Du mà Yến Biệt Thiên kiến nghị.

- Chỉ trong một thoáng chốc.

- Có đôi khi sự thay đổi của vận mệnh cũng chỉ trong một thoáng chốc đó.

Yến Biệt Thiên vừa rót rượu vừa nói.

- Ông chủ trẻ, ta sẽ uống trước chén rượu này.

Hắn nâng ly lên kính Bách Lý Đông Quân, sau khi uống hết chén rượu, gật gù tấm tắc.

- Thế nào? Thế nào? Rượu của ta đủ để dương danh thiên hạ chứ?

Bách Lý Đông Quân vội hỏi.

- Đúng là rượu ngon. Trong những loại rượu đời này ta từng uống, thì có thể xếp thứ năm.

Nụ cười tự hào trên môi y ngay tức khắc bị dập tắt.

- Thứ năm? Vậy ngươi nói xem, hạng nhất là rượu gì?

- Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc ở thành Thiên Khải.

- Thu Lộ Bạch à?

- Tưởng rằng rượu ngon chỉ có thể nếm ra một vị, nhưng Thu Lộ Bạch có thể nếm ra được tận ba vị.

- Vậy nếu ta ủ ra một vò rượu ngon hơn Thu Lộ Bạch thì có thể vang danh thiên hạ rồi.

Yến Biệt Thiên bật cười, nói với y:

- Nếu ông chủ trẻ có cơ hội tới thành Thiên Khải, thì có thể thử xem.

Bách Lý Đông Quân nghe xong thở dài.

- Chỉ sợ là ta không có cơ hội đó thôi. Người nhà của ta sẽ không cho ta về Thiên Khải đâu.

- Về?

Yến Biệt Thiên hỏi lại, nhưng lúc này Bách Lý Đông Quân lại chỉ chuyên tâm thưởng thức ly rượu trong tay mình.

- Đúng là rượu ngon, ta thật đúng là thiên tài ủ rượu.

Nói rồi cầm lấy bình rượu giơ ra mời các cận vệ đang đứng đằng sau.

- Các vị, không uống một chén sao?

Yến Biệt Thiên hơi quay đầu, gật đầu xem như ngầm cho phép, các cận vệ ở sau lưng hắn lúc này mới tiến tới để cầm lấy những bình rượu để ở trên bàn.

Yến Biệt Thiên cầm lên một chén rượu mới rót.

- Nguyên Chính đúng là thanh mát, hậu vị ngọt ngào.

- Vị tiểu nhị bên kia, ta mời ngươi một chén rượu nhé.

Vừa dứt lời, hắn vung tay tung chén rượu về phía trước, chén rượu kia được bắt trọn bởi cánh tay vươn ra của Tư Không Trường Phong.

Hắn ngồi dậy, ánh mắt sắc lẻm nhìn vào cái người vừa mới ra tay.

- Đến gây sự à?

Bách Lý Đông Quân nghe tiếng quay đầu lại, ra vẻ ngạc nhiên nói.

- Hở? Có rượu là tỉnh à?

Tư Không Trường Phong đứng dậy, đưa chén rượu lên ngửi thử.

- Là Nguyên Chính, rượu ngon.

Hắn phấn khích nốc cạn chén rượu, ở bên kia Bách Lý Đông Quân đảo mắt, chán không buồn nói.

- Không đủ!

Tư Không Trường Phong đập vỡ chén rượu, liền lao về hướng chiếc bàn nơi bầu rượu Nguyên Chính đang ngự trị.

Bách Lý Đông Quân thừa biết mà tránh sang một bên, chừa chỗ cho hai người kia trao đổi vài đường chiêu thức để tranh giành bầu rượu.

- Tên phá của kia, đừng đánh đổ rượu của ta.

Yến Biệt Thiên tung ra một chưởng, Bách Lý Đông Quân lo lắng nhìn Tư Không Trường Phong đỡ lấy một chưởng kia, cùng lúc đó những bầu rượu trên tay của mấy tên cận vệ cũng đồng loạt bị ném xuống đất, sành sứ vỡ tan tành cùng với rượu nguyên chất bị đổ vương vãi ở khắp nơi.

- Rượu của ta!

Còn chưa dứt lời thì đã thấy những tên kia đồng loạt rút kiếm, rút đến một nữa thì Yến Biệt Thiên lại lần nữa giơ tay cản.

- Quả nhiên lại là một kẻ tới gây sự.

Tư Không Trường Phong nhíu mày, cầm lấy cây thương cạnh bàn, lao tới tham chiến.

Yến Biệt Thiên vội vớ lấy bình rượu đặt ở trên bàn, ngăn không cho nó bị đánh nát bởi mũi thương giáng xuống của Tư Không Trường Phong.

Rõ ràng từng đường thương của hắn rất dứt khoát và nhanh lẹ, nhưng vẫn không khỏi bị đánh bật lại bởi khí công của người trước mặt.

Tư Không Trường Phong gọn ghẽ đáp xuống chiếc bàn mà hắn vừa nằm, nắm tay nắm chặt, vừa thở dốc vừa đánh giá cái người mà mình đang phải đối đầu.

Nhận thấy tình hình căng thẳng giữa đôi bên, Bách Lý Đông Quân không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh của Tư Không Trường Phong, đánh một cái vào sau đầu hắn.

- Cái tên này, đã bảo huynh đừng đánh rồi mà huynh vẫn đánh. Cái đồ phá của nhà huynh.

Tư Không Trường Phong tuy rằng dùng cái ánh mắt ai oán của mình nhìn qua y, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo mà dừng tay lại.

Bách Lý Đông Quân nở nụ cười hướng về phía những người vẫn còn đằng đằng sát khí bên kia.

- Các vị khách quan, tiểu nhị nhà ta là một kẻ trong giang hồ, không hiểu lễ nghĩa. Các vị đừng trách nhé.

Yến Biệt Thiên cười khẩy, nhìn ra ngoài trời.

- Xem ra cơn mưa này không thể tạnh ngay được. Nhưng có vài chuyện lại không thể chậm trễ.

- Ông chủ trẻ, hôm nay chỉ thưởng thức rượu đến đây thôi. Cáo từ.

Bách Lý Đông Quân gật đầu tiễn khách. Chờ cho đến khi bọn họ hoàn toàn đi ra khỏi quán rồi mới liếc mắt về phía người bên cạnh.

Tư Không Trường Phong ấm ức xoa sau đầu nơi vừa bị đánh mà nhìn y, bị y nhướng mày mới chột dạ mà quay đầu đi.

- Được rồi, đừng có đứng đực ra đó nữa, mau xuống phụ ta dọn dẹp đi.

- Sao vừa rồi huynh lại ngăn ta?

Bách Lý Đông Quân chống hai tay bên hông mà nói.

- Nếu khi nãy ta không ngăn huynh lại thì cái tiệm này của ta đã sớm bị phá nát rồi.

Thấy Tư Không Trường Phong không những một lúc lâu không đáp lời mà còn không chịu quay người lại để nhìn y, Bách Ly Đông Quân đành phải xuống nước trước.

- Được rồi được rồi. Lần sau ta không đánh vào đầu huynh nữa là được chứ gì.

Y kéo tay của Tư Không Trường Phong, tiện thể lấy chiếc ghế đặt phía dưới để hắn có thể dễ dàng đi xuống hơn.

- Đi ra ngoài kia xem bọn họ đã rời đi chưa?

Tư Không Trường Phong lúc này mới chịu nhìn lại y, không nói chẳng rằng mà để mặc cho y lôi kéo mình đi ra ngoài cửa.

* Mọi người đã xem hết 4 tập của TNBMTXP chưa? 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro