2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn theo chiếc xe ngựa vội vã rời đi, Tư Không Trường Phong khẽ cười.

- Trong đó, vẫn còn có một người nữa.

- Ừm, ta ngửi thấy rồi?

- Ngửi ư?

Tư Không Trường Phong ngạc nhiên nhìn sang Bách Lý Đông Quân.

- Mùi hương của nữ nhân.

Bách Lý Đông Quân quay người vào trong, vừa đi vừa nói.

- Gần đây đạo Tây Nam có chuyện lớn, đã vậy còn là chuyện vui nữa.

- Theo kế hoạch của ta, với tay nghề ủ rượu này, ta có thể trở thành thợ ủ rượu số một ở Sài Tang Thành. Và chắc chắc cũng sẽ được mời để chuẩn bị rượu cho chuyện vui lớn nhất đạo Tây Nam.

- Tới lúc đó, các anh hùng hào kiệt từ khắp nơi đến đây xem lễ, đều có thể uống được rượu của ta. Thế thì...

- Khoan đã.

Tư Không Trường Phong vội chen ngang.

- Chuyện vui gì thế?

- Huynh không biết sao? Tất nhiên là chuyện vui liên hôn giữa Cố gia và Yến gia rồi.

Tư Không Trường Phong nghe vậy liền thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ sầu lo.

- Bạch Đông Quân.

Hắn gọi, Bách Lý Đông Quân liếc nhìn hắn, trả treo nói:

- Phải biết tôn ti trật tự chứ, gọi chưởng quầy.

Tư Không Trường Phong không thèm quan tâm tới mấy cái chiêu trò đùa giỡn vô vị của y, chỉ lo chính mình nói tiếp.

- Thực ra ngay từ đầu, ta đã cảm thấy con đường này có gì đó kỳ lạ rồi.

- Chẳng qua là ta tham rượu ngon của huynh, nên mới ở lại đây thôi.

Bách Lý Đông Quân quay hẳn người sang để nhìn chính diện vào Tư Không Trường Phong, cao giọng hỏi lại.

- Huynh nói cái gì? Rõ ràng là nợ tiền của ta mới phải ở lại đây làm công cho ta, thế mà lại bảo chỉ vì thích rượu của ta nên mới ở lại á?

Tư Không Trường Phong mặt vô cảm nhìn sang y.

- Bạch Đông Quân...

- GỌI CHƯỞNG QUẦY!!

Xoa xoa đôi tai ù đi vì bị rống bất ngờ, Tư Không Trường Phong bình tĩnh nói:

- Được, chưởng quầy, tiền mà ta nợ huynh cũng đâu có nhiều lắm đâu, ta làm ở quán của huynh cũng được nửa tháng rồi, hẳn là đã trả đủ rồi đi?

- Huynh đùa ta chắc?

Bách Lý Đông Quân vươn tay ra nắm lấy cánh tay hắn.

- Rượu của ta là hàng cực phẩm, giá thành không hề rẻ đâu, huynh ít nhất cũng phải ở đây 3 tháng thì mới trả đủ cho ta được. 

- Chưa kể đến chúng ta cũng có buôn bán gì được mấy đâu chứ, việc của huynh làm cũng chỉ là mấy việc lặt vặt không đáng kể...

Tư Không Trường Phong lại chen lời y.

- Không phải chứ chưởng quầy, huynh có cần phải tính toán chi li tới mức đó không vậy?

- Ta chính là muốn tính toán như vậy đó, huynh làm gì được ta?

Hắn nhướn mày đe dọa, Tư Không Trường Phong cũng lười đôi co với hắn.

- Được rồi, không nói tới chuyện này nữa, quay lại chính sự trước đi.

- Hừ, đánh trống lảng.

Bách Lý Đông Quân bĩu môi rầm rì, nhưng vẫn thành thật ngồi lại vị trí cũ để nghe Tư Không Trường Phong nói hết.

- Nói tóm lại thì chúng ta đã bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa hai nhà Cố, Yến.

Cả hai người đồng thời nhìn ra ngoài cửa, nơi mà bốn người bán hàng kia vẫn đang lặp đi lặp lại những hành động hằng ngày của họ.

- Không chỉ bọn họ, mà cả đoàn người lúc nãy cũng thế. 

Tư Không Trường Phong ôm tay, cười khẩy.

- Ta lưu lạc giang hồ nhiều năm như vậy, khướu giác cỡ đó thì vẫn có.

- Vậy huynh ngửi thử xem coi mục đích của bọn họ là gì?

- Không phải vừa rồi huynh có nói Cố gia và Yến gia sắp liên hôn sao?

- Ừm.

- Nhưng mà mấy hôm trước, đại công tử của Cố gia đã chết bất đắc kỳ tử. Nếu chuyện vui này là thật, thì cũng quá kỳ quặc rồi.

Bách Lý Đông Quân thản nhiên hỏi lại.

-Người ta đã chết rồi, còn thành thân cái gì nữa?

Tư Không Trường Phong khẽ cười trước sự thiếu hiểu biết của y.

- Cố gia vẫn còn một vị công tử nữa. Huynh đã từng nghe qua bài thơ này chưa?

Phong Hoa khó dò, Thanh Ca nhã, Chước Mặc nhiều lời, Lăng Vân cuồng, Liễu Nguyệt tuyệt đại, Mặc Trần xấu, Khanh Tướng có tài, lưu Vô Danh.

Bách Lý Đông Quân khinh thường nói:

- Thơ gì mà chẳng có vần gì hết vậy?

- Aiya, đây là bảng công tử do Bách Hiểu Đường công bố. Ý nghĩa không phải ở việc gieo vần mà là sự chuẩn xác. Bài thơ này nói về tám vị anh tài tuyệt thế của Bắc Ly. 

Phong Hoa công tử lòng dạ khó lường, Thanh Ca công tử nho nhã khéo léo, Chước Mặc công tử hoạt ngôn nói nhiều, Lăng Vân công tử cuồng ngạo phóng khoáng, Liễu Nguyệt công tử dung mạo tuyệt đẹp, Mặc Trần công tử mặt lạnh như than, Khanh Tướng công tử tài hoa tuyệt thế, Và còn, Vô Danh công tử tạm thời để trống.

- Cái này thì có liên quan gì tới Cố gia và Sài Tang Thành chứ?

- Lăng Vân công tử trong bảng này họ Cố. Vậy tức là, trong cuộc liên hôn giữa Cố gia, tân lang chính là Lăng Vân công tử, Cố Kiếm Môn.

- Lăng Vân công tử? Nghe đã thấy thần kỳ rồi.

Bách Lý Đông Quân lặng lẽ tự chiêm nghiệm một lúc rồi đột nhiên hứng thú bừng bừng mà đứng dậy.

- Đi nào.

Tư Không Trường Phong ngơ ra một lúc, sau lại mới hỏi y:

- Đi đâu?

- Tới Cố phủ, mời Cố Kiếm Môn uống rượu.

Bách Lý Đông Quân nói.

- Khí thế Lăng Vân, bay thẳng lên trời. Nghe thôi đã thấy là một nhân vật không tầm thường rồi.

- Chờ hắn uống xong rượu của ta, đi ra ngoài tâng bốc vài câu, vậy thì việc ta vang danh thiên hạ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

Tuy nhiên lần này Tư Không Trường Phong không còn giữ nguyên tinh thần phấn chấn như mọi khi y vẫn hay thấy ở hắn nữa.

Hắn chỉ là đặt bình rượu ở trong tay xuống, khuôn mặt cũng mang một vẻ man mác buồn, và điều đó khiến cho trái tim của Bách Lý Đông Quân thắt lại.

- Kỳ thật ta đã sớm muốn rời khỏi đây rồi.

Hắn nói.

- Ta không muốn vướng vào rắc rối với hai nhà này đâu Bạch Đông Quân.

- Huynh sợ sao?

Bách Lý Đông Quân thất vọng nhìn hắn.

- Không.

Hắn lắc đầu, cầm lấy bình rượu tu một hơi rồi mới dám nói.

- Chỉ là...ta không chắc rằng mình có thể gắng gượng được cho đến lúc mọi chuyện kết thúc hay không.

- Ý của huynh là gì?

Một dự cảm chẳng lành ngay lập tức len lỏi khắp toàn bộ cơ thể y, khiến y không khỏi sốt ruột.

Y thấy Tư Không Trường Phong chầm chậm nhìn vào y, nụ cười gượng nở trên môi, nhưng ánh mắt tràn ngập sự tiếc nuối không thể giấu được.

- Ta sắp chết rồi.

- Vì sao?

Bách Lý Đông Quân ngay lập tức đứng dậy, sự kiên nhẫn của y đã hoàn toàn biến mất không còn một mảnh.

Tư Không Trường Phong rõ ràng là không khỏi ngạc nhiên trước hành động quá khích đó của y. 

Bọn họ thực chất chẳng là gì của nhau cả, chỉ là vô tình chạm mặt, vô tình ở chung với nhau, biết về nhau qua vài ba câu hỏi xã giao, hắn thậm chí còn không biết chắc liệu những gì mà Bách Lý Đông Quân nói với mình từ trước tới giờ có đúng thật sự hay không nữa. Nhưng hắn vẫn tin. Hắn biết hắn ngốc, nhưng hắn lại ngăn không được bản thân toàn tâm toàn ý mà tin tưởng người kia.

Hắn từ khi sinh ra đã là người được giang hồ nuôi lớn, kết giao không nhiều lắm, quen biết cũng chẳng bao nhiêu, hai người mà hắn xem là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình tính đến nay chỉ có mẹ nuôi của hắn, người đã nhận nuôi hắn kể từ khi hắn còn được quấn ở bên trong tã lót, mất năm hắn lên bảy. Người thứ hai là sư phụ của hắn, mà tính ra gọi là sư phụ thì cũng không đúng lắm, cùng lắm chỉ truyền cho hắn vài đường thương rồi chết sau năm ngày. 

Người đến kẻ đi, số hắn khắc khổ nên không được mấy người còn tồn tại trong cuộc đời của hắn cả.

Bách Lý Đông Quân là người bạn đầu tiên mà hắn thật sự quen biết và ở chung hòa hợp đến vậy.

Chỉ tiếc là...hắn không còn nhiều thời gian nữa.

- Tư Không Trường Phong, mau trả lời ta!

Thấy người kia cứ ngây người hoài không chịu lên tiếng, Bách Lý Đông Quân vội vã đi đến trước mặt hắn, nắm lấy đôi vai của hắn, buộc hắn phải nhìn lên mình.

- Chỉ là tâm mạch của ta đã bị tổn thương quá nặng thôi, mà bây giờ cũng không còn quan trọng nữa...

- HUYNH IM MIỆNG ĐI!

Tiếng rống giận của Bách Lý Đông Quân lớn đến mức Tư Không Trường Phong chỉ có thể mở to mắt mà nhìn y, hắn cũng cảm nhận được đôi tay đang nắm lấy hai vai mình đang run lên vì tức giận.

- Huynh rốt cuộc xem tính mạng của mình là cái gì vậy? Cho dù có tuyệt vọng đến mức nào đi chăng nữa, thì sinh mạng vẫn là thứ đáng quý nhất, nhất định phải trân quý nó, nhất định phải cố mà tồn tại!

- Bạch Đông Quân...

Hắn nhẹ giọng gọi tên y nhưng Bách Lý Đông Quân chỉ là nhắm mắt lại rồi cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

- Dù sao thì con người sớm muộn gì cũng sẽ chết, ta chỉ là chết sớm hơn một chút, ít ra cũng sẽ không có ai phải đau khổ vì ta cả.

- Huynh nói coi Bạch Đông Quân, người như ta thật tự tại phải không, lúc sống ít giao du cũng không có thân thích gì, chết cũng sẽ bớt vướng bận hơn hẳn, đời này của ta xem như không...

- TA SẼ!!

Lại là một tiếng nói lớn khiến hắn giật mình từ người trước mắt.

Bách Lý Đông Quân cúi xuống để nhìn thẳng trực diện với hắn, khóe mắt ửng đỏ, giọng nói cũng có chút ách.

- Ta sẽ đau buồn nếu huynh chết, vậy nên đừng chết, Tư Không Trường Phong...

Y tha thiết nhìn hắn, hi vọng hắn hiểu được những gì mà mình muốn nói.

- Giang hồ còn nhiều nơi phải đi như vậy, huynh không cảm thấy quá đáng tiếc rồi sao? Coi như ta cầu xin huynh, ta sẽ tìm được cách, vậy nên...

Tư Không Trường Phong mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Bách Lý Đông Quân ra khỏi vai mình.

- Được rồi, đừng nói về vấn đề này nữa, chẳng phải huynh nói muốn đi gặp Cố Kiếm Môn để mời hắn uống rượu sao?

Tư Không Trường Phong đứng dậy, định đi ra thì lại bị Bách Lý Đông Quân kéo lại.

- Nhưng mà huynh...

- Yên tâm đi, ta chưa chết sớm như vậy đâu, ta vẫn còn gắng gượng được, huynh khỏi lo.

Hắn trở tay nắm lấy cánh tay của Bách Lý Đông Quân, kéo y đi cùng mình.

- Nhanh đi, không là không gặp được người cần gặp đâu.

Bách Lý Đông Quân gật đầu, nhưng vẫn âm thầm để ý đến nhất cử nhất động của Tư Không Trường Phong, một chút cũng không dám lơ là.

Y chỉ sợ một lúc nào đó khi y vô tình bỏ qua thiếu niên này dù chỉ là một tích tắc thôi, có lẽ y sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro