3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Men theo thành tường, hai người cẩn thận khép nép đi sát vào nhau. Bách Lý Đông Quân nhịn không nổi tò mò liền lên tiếng hỏi.

- Không phải huynh dẫn ta tới Cố phủ sao? Sao cứ như đi ăn trộm vậy?

- Suỵt! Huynh có tin là nếu đi một cách công khai thì ngay cả đường Long Thủ cũng không ra được không?

Bách Lý Đông Quân nghe vậy thích thú vỗ vào vai hắn.

- Không ngờ kẻ phá của như huynh cũng hiểu nhiều đấy chứ.

- Tất nhiên rồi, sống trên giang hồ nhiều năm như vậy, nếu không có tí đầu óc nào thì đã bị chôn sống lâu rồi. Đi thôi.

Bách Lý Đông Quân mỉm cười nhìn hắn, không khỏi ở trong lòng lại càng tấm tắc khen ngợi cậu thiếu niên vừa ngỗ ngáo lại vừa cẩn trọng này.

Kể ra những người như vậy thường rất đáng tin cậy, tuy rằng Bách Lí Đông Quân thường xuyên được cha mẹ quản giáo trong nhà, nhưng y vẫn rất tin vào con mắt nhìn người của mình.

Đuổi nhanh bước chân đi theo hắn, Bách Lý Đông Quân bỗng dưng đâm sầm vào sau lưng của Tư Không Trường Phong bởi cái khựng lại của hắn.

- Làm sao vậy?

Y hỏi.

- Có người.

Bọn họ ngay lập tức trốn vào một góc khuất ở trước mặt, ló đầu ra để nhìn xem thử là ai đang ở đây.

Chỉ thấy ở trên đài cao có bóng dáng của hai thiếu nữ, một đen một trắng, đứng lặng như tờ, nếu nhìn không kỹ còn tưởng rằng là người rối hay hình nhân cũng nên.

Hai thiếu nữ này mắt nhìn thẳng về phía trước, đột nhiên giơ hai tay ra trước mặt rồi phóng những sợi tơ mỏng trong suốt về hướng chính viện của Cố phủ.

Cùng lúc đó, bầu trời cũng đột nhiên bị bao phủ bởi mây đen, tức khắc tối đen như mực.

- Tư Không Trường Phong, mau nhìn kìa.

Bách Lý Đông Quân vỗ hai cái vào vài của người bên cạnh.

- Sao đột nhiên trời đen kịt lại vậy?

- Suỵt!!!

Tư Không Trường Phong một lần nữa nhắc nhở y phải im lặng. 

Và rồi một bóng đen cầm dù thoắt ẩn thoát hiện không biết từ lúc nào đã đứng ở trên những sợi tơ trong suốt đó, nhẹ nhàng và khoan thai tiến về phía đối diện rồi bỗng chốc biến mất bên trong màn mây mưa hư ảo.

Tư Không Trường Phong chầm chậm quay đầu lại nhìn y, cũng chứng kiến cái ánh mắt kinh sợ không khác gì mình của Bách Lý Đông Quân.

- Quỷ aaaaa!!!!

Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng kêu lên, nhưng còn chưa tới hai giây thì đã bị Tư Không Trường Phong dùng một tay che kín miệng y lại rồi đẩy y cùng mình lui vào sâu hơn nơi góc hẹp đó.

- Huynh muốn chết hả? Đừng có đột nhiên la lên như vậy!

Bị chặn miệng không có cách nào trả lời được, Bách Lý Đông Quân chỉ có thể vừa ưm ưm vừa dùng ánh mắt để ra hiệu với hắn.

Tư Không Trường Phong lúc này mới để ý đến mà vội buông tay, sau đó lại áp tai mình vào mặt tường để cố nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Bách Lý Đông Quân nhìn theo bóng lưng của hắn một lúc, rồi mới làm theo.

- Nhớ đừng lên tiếng, bọn họ đều là cao thủ, rất dễ phát hiện ra chúng ta.

Tư Không Trường Phong nhắc y, Bách Lý Đông Quân lần này là thật nghe theo hắn, không dám lại đánh rắn động cỏ nữa.

Bọn họ nghe không rõ những người kia đang nói với nhau chuyện gì, chỉ có thể cảm nhận kiếm khí và nội lực từ bên trong phát ra vang dội cả một mảnh trời. Từ khi lén bỏ nhà ra đi để lập nghiệp cho đến giờ, Bách Lý Đông Quân lần đầu tiên nhận thấy được cái câu giang hồ hiểm ác quả là không sai chút nào, toàn là những người có võ công cao nội công thâm hậu, y cũng tự cảm thấy thiếu sót của mình chỉ vì lười luyện võ mà thua thiệt ra sao. Rõ ràng đều nói là muốn vang danh thiên hạ, nhưng nếu không có được võ công thượng thừa, sở hữu tiên kiếm hàng đầu, thì làm sao có thể gây nên ấn tượng sâu sắc với người khác đây.

Tiếng thở dốc tràn đầy nhẫn nại và kìm nén thu hút sự chú ý của y. Bách Lý Đông Quân bây giờ mới nhận thấy những biểu hiện khác thường đến từ Tư Không Trường Phong.

- Tư Không Trường Phong, huynh sao thế?

Tư Không Trường Phong hơi gập người, một tay ôm lấy vùng bụng của mình, yếu ớt nói.

- Không có gì, bệnh cũ tái phát thôi, lát là tự hết ngay ấy mà.

Câu nói trấn an đến từ Tư Không Trường Phong không làm cho bách Lý Đông Quân yên tâm hơn chút nào, y xoay người của hắn lại, muốn nhìn rõ hiện trạng ngay bây giờ của hắn.

Cậu thiếu niên mới vừa rồi tinh thần phấn chấn, sức lực dồi dào lúc này đây đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại một Tư Không Trường Phong ốm yếu, sắc mặt trắng bệch, bị đau đớn dày vò đến mức phải cắn môi chau mày.

- Bạch Đông Quân...đừng bận tâm đến ta.

Hắn lại cố chấp quay người đi, áp mình vào cái nơi mà cuộc chiến đã kết thúc từ lúc nào.

Bách Lý Đông Quân thật sự rất muốn hét thẳng vào mặt của cái tên ngốc bướng bĩnh không coi sức khỏe tính mạng của mình ra gì này, trông cứ như sắp đổ đến nơi rồi mà vẫn ra vẻ quật cường cho bằng được.

Nhưng y còn chưa kịp lấy hơi để lên tiếng thì bầu trời đã sáng trở lại, mây đen kéo đi nhường chỗ cho màn trời u ám của cơn mưa không dứt.

Tư Không Trường Phong lấy trong túi áo ra một viên thuốc bỏ vào trong miệng, cố ý vận công để đẩy nhanh tiến độ hấp thụ thuốc. Sau một vài lần điều chỉnh nhịp thở, hắn dường như đã khỏe hơn lúc nãy rất nhiều.

- Huynh mới uống thuốc gì vậy?

- Thuốc ta tự chế.

Hắn đáp.

- Chỉ là tùy tiện kéo dài thêm chút hơi tàn thôi.

Bách Lý Đông Quân nhăn mày. Tuy vậy, khi nhận thấy biểu hiện mệt mỏi của Tư Không Trường Phong thì y cũng không tiếp tục truy cứu nữa, thay vào đó là đảo sang vấn đề ở trước mặt.

- Chắc con quỷ đó đã đi xa rồi nhỉ?

- Ừm.

Tư Không Trường Phong gật đầu, nhìn lên trời lo lắng nói với y.

- Ta có dự cảm không lành, chúng ta cứ rời khỏi đây trước đã.

Hai người nhìn nhau gật đầu, sau đó sải bước đi ra khỏi góc hẹp này.

Nhưng đi chưa được vài bước thì 'con quỷ' trong miệng của bọn họ vừa nói lại bất chợt xuất hiện. 

Tư Không Trường Phong vội kéo Bách Lý Đông Quân đi về hướng ngược lại thì lại bị hai vị thiếu nữ ở trên đài cao kia chặn đường.

Không còn cách nào khác, bọn họ chỉ có thể thủ thế để chuẩn bị cho những gì sắp tới mà thôi.

- Hai người các ngươi đã nghe thấy những gì rồi?

Người mặc áo đen đó một tay cầm dù, một tay đặt ở sau lưng, hơi nghiêng đầu rồi mở miệng hỏi.

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong còn chưa kịp đáp thì một nữ tử ở sau lưng họ đã lên tiếng trước.

- Trì Tán Quỷ, họ đã đợi ở đây lâu lắm rồi đấy.

Tư Không Trường Phong nhìn sang Bách Lý Đông Quân, y thấy vậy liền nhanh nhảu nói.

- Bọn ta không nhìn thấy gì hết. 

Người kia im lặng rồi có động thái xoay người lại, ngay khi cả hai người đang không rõ người mặc đồ đen này sẽ làm gì bọn họ thì hắn lại nói rằng:

- Đi đi. Rời khỏi nơi này, tốt nhất là rời khỏi thành này.

- Trì Tán Quỷ...

Một nữ tử khác vội ngăn lại, người mặc đồ đen đó vẫn tiếp tục muốn thả họ đi.

- Còn không mau đi.

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong liếc nhau rồi chắp tay cảm tạ hắn.

- Đa tạ.

Bọn họ đồng thanh nói, sau khi đi ngang qua cái người được gọi là Trì Tán Quỷ, liền nhanh chân chạy khỏi cái nơi đáng sợ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro