4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tư Không Trường Phong, huynh thấy sao rồi?

Đi được nửa đường thì Bách Lý Đông Quân đột nhiên ngăn hắn lại, để hắn dựa vào một vách tường phủ đầy rêu xanh gần đó.

- Đỡ hơn rồi.

Đúng là sắc mặt của Tư Không Trường Phong đã khá hơn khi nãy rất nhiều.

- Mỗi lần tái phát bệnh đều phải dùng thuốc như vậy sao? Huynh có thường xuyên phải dùng thuốc không?

- Không thường lắm, tầm vài ba tháng một lần, có khi vài tuần một lần, ta không nắm rõ nữa.

Tư Không Trường Phong thản nhiên đáp, và điều đó lại càng tăng thêm phần lo ngại cho y.

- Thật sự không còn nhiều thời gian nữa sao?

Nhìn vào vẻ mặt sầu lo của Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong chỉ nhếch mép cười.

- Chẳng phải ta đã nói với huynh rồi sao.

Nói xong, hắn đẩy người khỏi vách tường đá, đi về hướng quán rượu Đông Quy của bọn họ.

Bách Lý Đông Quân lẳng lặng đi theo sau lưng hắn, không nói một lời.

----------------------------------------------------------------------

Trở về địa phận của mình, Bách Lý Đông Quân lại trở về với cái bản tính cà lơ phất phơ của mình.

Y cầm lấy bầu rượu từ bên hông, không ngừng than thở.

- Ta chỉ lén chạy ra ngoài mở một quán rượu, quang minh chính đại bán rượu của ta thôi, ấy vậy mà suýt mất cả mạng.

- Huynh nói xem có còn thiên lý nữa không?

Y uống một ngụm rượu, còn chưa kịp nuốt đã nghe Tư Không Trường Phong khẽ gọi mình.

- Trưởng quầy.

Y theo bản năng nhìn qua hắn, rồi bị bất ngờ tới độ phun hẳn ngụm rượu trong miệng ra.

- Không phải chứ.

Y mở to mắt nhìn kẻ lạ mặt đang chậm rãi đi xuống cầu thang kia.

- Đúng là tránh nơi lưới thả mắc đường bẫy treo.

Tư Không Trường Phong khó hiểu nhìn y.

- Gì cơ?

- Là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đó.

Y nhỏ giọng giải thích rồi lại nghe thấy kẻ lạ mặt kia lên tiếng hỏi.

- Ông chủ, sao giờ mới về vậy?

- Đi đâu thế? Ta còn đang muốn mua rượu của ngươi đây.

Bách Lý Đông Quân đạm nhiên ra vẻ than tiếc mà thở dài.

- Thật tiếc quá, rượu đã bán hết rồi, để hôm khác đi.

Y còn giơ bầu rượu ở trong tay mình lên cho hắn xem để tỏ ý là mình không có nói dối.

- Hôm khác à? 

Vẻ mặt của tên này giờ đây bỗng chốc hoàn toàn thay đổi.

- Hôm khác thì không còn cơ hội nữa rồi.

Hắn nói xong liền mạnh tay ném bình rượu to mà hắn đang cầm về phía của hai người bọn họ.

Ở trước cái sự giật mình của y, Tư Không Trường Phong đã đi lên trước một bước, vung thương đánh nát bình rượu này.

Lại là một ngày thất thu vô ích của quán nữa rồi.

Bách Lý Đông Quân âm thầm đau xót cho những hủ rượu ngon mà mình cất công ủ, lại không thể không đề phòng trước cái kẻ đang có ý đồ muốn giết bọn họ này.

- Người không còn cơ hội là ngươi đó.

Y nghe thấy thanh âm hữu lực đầy tự tin của Tư Không Trường Phong, đoán chừng người kia đã khôi phục lại dáng vẻ khỏe mạnh nhanh nhẹn như mọi ngày rồi.

- Xem ra trốn được một lần nhưng không trốn mãi được, hôm nay buộc phải có một cuộc chiến rồi.

Tư Không Trường Phong nhìn lui, nói với y.

- Chưởng quầy, tìm chỗ nào trốn cho kỹ đi.

- Tư Không Trường Phong, huynh cẩn thận đấy.

Bách Lý Đông Quân nói rồi thật sự nghe theo mà đứng sang một bên, nhường chỗ cho hai người kia thuận tiện tuyên chiến với nhau.

Tư Không Trường Phong nghiễm nhiên không nghĩ tới y sẽ tránh đi thật, trước cái gật đầu cùng với nét mặt như đang muốn nói với hắn rằng: "Ta tin tưởng huynh.", Tư Không Trường Phong thở dài, vung thương để nghênh diện đối thủ đang lao đến.

Thấy người kia hiển nhiên dễ dàng chiếm được ưu thế, Bách Lý Đông Quân mỉm cười, vừa tự hào lại càng yên tâm hơn khi có một tiểu nhị như vậy ở cạnh bên.

- Với thương pháp của ngươi, thì không phải hạng vô danh tiểu tốt. Báo tên ra đi.

Tên kia chỉ kiếm về phía hắn, Tư Không Trường Phong chỉ nhếch mép cười nhẹ.

- Trùng hợp ghê, ta đúng là hạng vô danh tiểu tốt đấy. Từ nhỏ ta đã không biết mặt cha mẹ, xin cơm của mọi nhà mà lớn, ngủ trong chùa hoang miếu đổ, chưa từng có họ, cũng không có ai đặt tên cho ta. Sinh ra hai bàn tay trắng, ra đi vẫn hoàn trắng tay, cũng không tệ lắm đâu.

Hắn lao lên, vừa chiến đấu với tên hộ vệ này vừa tiếp tục giới thiệu bản thân của mình qua từng chiêu thức.

- Ta đặt cho mình họ Tư Không, cũng nguyện hóa thành ngọn gió lớn, một đi không trở lại. 

Đập tan chiếc ghế bị ném tới, chỉ với một cú dậm chân, trường thương chỉ thẳng như vuốt sắc của chim ưng, hắn rốt cuộc nói ra tên của mình.

- Ta là Tư Không Trường Phong.

Vốn dĩ nghĩ rằng có thể thuận lợi đánh bại kẻ đến gây sự, lại không nghĩ một kẻ khác đã từ lúc nào xuất hiện để ngăn lại chiêu thức này của hắn.

Người tới quả nhiên là ông chủ bán thịt mà Bách Lý Đông Quân vừa đến mời chào sáng nay.

- Hóa ra các ngươi là cùng một giuộc.

Y như ngộ ra mà đi đến đứng cạnh Tư Không Trường Phong, bắt đầu đánh giá danh tính và thân phận của kẻ này.

- Giữa chúng ta vốn dĩ không có xích mích gì. Ta còn cho các ngươi uống một chén rượu ngon của ta, tại sao các ngươi lại muốn giết ta?

- Chắc không phải là vì chê rượu của ta quá đắt đấy chứ?

Người đàn ông kia mở miệng, chất giọng trầm đặc đến đáng sợ.

- Có trách thì trách ngươi chọn sai chỗ mở quán rượu thôi.

- Đùa đấy à?

Y chống hai tay bên hông, ra vẻ thâm sâu mà nói cho hắn nghe.

- Sinh mạng là thứ rất quý giá, mỗi người chỉ có một lần được sống thôi. Chúng ta không có quyền tước đoạt đi sinh mạng của người khác như vậy đâu.

- Tên ngớ ngẩn.

Người đàn ông kia phán ra một câu xanh rờn, cùng với Tư Không Trường Phong ở một bên chán nản không muốn nhận người quen. Dẫu vậy thì Bách Lý Đông Quân vẫn chưa hết nhây nhớt.

- Ngươi nói cái gì?

Tư Không Trường Phong rốt cuộc nhịn không nổi nữa, đến gần nói nhỏ với y.

- Chưởng quầy à, huynh vẫn chưa hiểu hay sao? Cố phủ đã bị đám người này bao vây rồi, chúng ta đang cản trở chuyện của họ đó. Bảo huynh ngớ ngẩn cũng chẳng sai đâu.

- Không ngờ huynh lại còn muốn nói đạo lý với loại người này.

Bách Lý Đông Quân bị giáo huấn như vậy cũng đành ngậm miệng, còn chưa kịp hỏi Tư Không Trường Phong nên làm thế nào bây giờ thì người kia đã đi lên phía trước rồi lớn tiếng hỏi.

- Lão đồ tể, ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi. 

Tên này gật đầu.

- Hỏi đi.

- Nếu bây giờ bọn ta rời khỏi đây, thì có thể tha cho bọn ta không?

Tên kia nghe vậy liền cười to, sau đó vẻ mặt hung dữ nói.

- Không thể.

- Vậy thì khỏi phải phí lời nữa, đánh đi.

Hắn nói rồi lại xoay thương lao lên.

Không nghĩ tới chỉ với một con dao chặt thịt nhỏ như thế lại có thể chặn hết hầu như tất cả các chiêu thức của Tư Không Trường Phong, khiến cho sự lo lắng tưởng chừng như đã lắng xuống của Bách Lý Đông Quân lại đột ngột dâng lên.

Huynh ấy vừa mới phát bệnh xong, đã gặp phải đối thủ mạnh như vậy rồi, không biết có đỡ nổi hay không đây?

Y nghĩ vẩn vơ như vậy, nhưng chứng kiến người kia đang dần rơi vào thế hạ phong, mình lại chỉ có thể đứng ở một bên sốt ruột, nhất thời không biết phải ứng phó ra sao mới phải.

Phía bên kia khi đang tiếp một thương của Tư Không Trường Phong, tên đồ tể này dường như đã phát hiện ra được điều gì, ánh mắt sáng lên, nhướng mày đắc thắng.

- Thương pháp của ngươi không trọn vẹn, là lén học được chứ gì?

Hắn xoay dao chém tới, lợi dụng điểm yếu và sự mất tập trung của Tư Không Trường Phong mà dùng nội lực đẩy ra hắn.

Bách Lý Đông Quân vội vươn tay tiếp được hẳn, tiện thể kéo hắn lại gần chút để kiểm tra.

Y thấy hắn hơi mang thở dốc, mồ hôi mịn lấm tấm trên trán, sắc mặt cùng với lúc phát bệnh đã không khác là bao.

Tư Không Trường Phong, đừng cố đánh nữa. Y muốn nói. Rồi lại sợ người kia cứ mãi cố chấp không chịu nghe theo.

Tư Không Trường Phong tránh ra khỏi y, chống thương đứng vững.

- Ta biết ngươi là ai rồi. Sống gặp quan pháp, chết gặp Diêm La.

- Ngươi là Kim Khẩu Diêm La, Ngôn Thiên Tuế.

Hắn nói rồi lại nhìn sang Bách Lý Đông Quân.

- Chưởng quầy, huynh chạy trước đi.

Trước câu nói đó của Tư Không Trường Phong, y vẫn dịu dàng nhìn vào hắn, không chút sợ hãi kẻ thù trước mặt.

Muốn ta bỏ huynh mà đi sao, đừng có mơ!

Bách Lý Đông Quân đi lên phía trước, ngẩng cao đầu nói.

- Ta vượt ngàn dặm đến đây để mở quán rượu, cũng không phải là không có chuẩn bị gì.

Mắt thấy tên kia lại đang dùng khí công để điều khiển dao, Tư Không Trường Phong khẩn trương đẩy y về phía sau.

- Huynh mau chạy đi!

Nhân lúc Tư Không Trường Phong đang cố chặn đứng kẻ địch, Bách Lý Đông Quân liền nhân cơ hội mà muốn đi ra phía sau quầy để tìm thứ gì đó hữu dụng, để rồi một bàn tay của nữ nhân vươn tới, khiến y không thể không ngưỡng người về phía sau để tránh né.

- Thiếu niên lang~ đi đâu vậy?

Cô nương quầy bánh bao phía bên ngoài không biết đã đứng chờ ở trong đây từ bao giờ.

Cô ta muốn túm lấy y, Bách Lý Đông Quân ngoài liên tục dùng khinh công của mình để bỏ chạy ra thì không thể làm gì được cô ta cả.

- Ngươi trốn cái gì chứ? Tỷ tỷ không đủ xinh đẹp sao?

Y nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới, sau lại nhếch mép cười nói.

- Đương nhiên không đủ.

Hướng mắt về phía bóng dáng nhỏ gầy đang cầm thương chống chọi với kẻ địch mạnh, hắn lại vô thức khẽ nói.

- Bởi vì ta đã có người thương rồi.

Nữ tử ngưng cười, còn chưa kịp tiêu hóa những gì mà y đang nói đến thì một lần nữa Bách Lý Đông Quân lại chạy đi.

Nữ tử này cũng không tầm thường, hễ Bách Lý Đông Quân đi đến đâu là cô ta lại ngay tức khắc xuất hiện ở chỗ đó. Hết cách, y chỉ có thể nhảy xuống lầu, thuận thế lưng chạm lưng với Tư Không Trường Phong.

- Sao huynh vẫn còn chưa đi?

- Huynh nhìn phía trên ta đi.

Tư Không Trường Phong nghe thế cũng nhìn lên, nữ tử kia liền che miệng cười, giọng ngọt như nước đường.

- Xem ra bọn ta đã xem thường ông chủ trẻ rồi.

- Không ngờ võ công của ngươi tuy tầm thường, mà khinh công lại lợi hại như vậy.

- Nếu muốn đi qua ải của ta, thì chỉ nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ đâu.

Cô ta nhẹ nhàng đáp xuống cạnh đồng minh của mình.

- Thế này đi, tỷ tỷ nể tình chàng thiếu niên đây khôi ngô tuấn tú, cũng không nhẫn tâm đuổi cùng giết tận.

Hai người nghe tới chữ 'tuấn tú' sau liền trên dưới đánh giá nhau để coi coi thử người cô ta nói đến rốt cuộc là ai.

- Chi bằng...

Bách Lý Đông Quân nhanh chóng chen lời.

- Chi bằng thả chúng ta ra.

- Ngươi đùa cái gì vậy? Chi bằng hai người các ngươi, một người sống, một người chết nhé? Thế nào?

- Bàn bạc đi, xem ai sống, ai chết nào?

Một hồi im lặng, Tư Không Trường Phong bất ngờ lại là người lên tiếng trước.

- Bạch Đông Quân, ta...

- Ta biết.

Còn chưa kịp nói hết đã bị chen lời.

- Chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau thôi. Tình bằng hữu giữa hai ta đã dùng hết trong trận chiến vừa nãy rồi. 

Y lại theo thói quen mà vỗ hai cái vào vai hắn.

- Ta hiểu mà.

Tư Không Trường Phong quả thực không hiểu nổi cái tên này đang suy nghĩ cái gì nữa.

- Ta còn chưa nói hết mà huynh hiểu cái gì chứ?

Hắn gõ thương xuống sàn, khí khái bừng bừng.

- Ta còn một chiêu cuối cùng. Với một chiêu này, kẻ địch trước mặt nhất định sẽ chết, nhưng chưa chắc ta đã còn sống.

- Huynh tự lo cho mình nhé. Nếu như ta có thể sống sót, ta sẽ đưa huynh xông ra ngoài.

- Huynh nắm chắc bao nhiêu phần?

Y hỏi.

- Một phần.

Hắn đáp.

- Một phần á?

Y kinh ngạc nhìn qua hắn.

- Chỉ nắm chắc có một phần mà huynh vẫn tự tin nói ra như vậy à?

Tư Không Trường Phong cười khổ.

- Chẳng qua là người đã đến đường cùng, đành liều một phen thôi. Chưa kể...

Hắn lại chạm mắt với y.

-...với tình trạng bệnh của ta như bây giờ thì cũng sẽ sớm chết thôi, huynh còn trẻ như vậy, còn nhiều cơ hội. 

Tư Không Trường Phong thơ thẩn nhìn vào màn mưa không ngớt phía sau lưng hai kẻ lạ mặt này, muốn từ đó tìm thấy dấu vết của bầu trời trong xanh mà hắn vẫn thường hay thấy qua những tháng ngày lưu lạc giang hồ.

- Huynh nhất định phải đi thật nhiều nơi, thay ta nhìn ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp của thành Thiên Khải, nghe nói đó là một nơi phồn vinh đa dạng bậc nhất của Bắc Ly ta.

Vị nữ tử phía đối diện lại lên tiếng.

- Ôi chao, nghe cứ như là lời trăn trối ấy nhỉ?

- Tư Không Trường Phong...

Từ nãy đến giờ, đôi mắt của Bách Lý Đông Quân chưa hề rời khỏi Tư Không Trường Phong cho dù chỉ là nửa khắc, y thật sự muốn biết rốt cuộc vì lí do gì mà hắn cứ năm lần bảy lượt muốn cứu giúp y, cho dù phải chết cũng phải hộ y chu toàn mới được.

Dường như hiểu được suy nghĩ của y, Tư Không Trường Phong nói tiếp.

- Nếu qua hôm nay, hai ta vẫn còn sống, ta sẽ nói cho huynh biết.

Hắn giương thương thẳng về phía hai người đối diện, Bách Lý Đông Quân bực bội giật lấy cây thương trong tay hắn, cũng kéo lấy cánh tay của hắn không cho hắn tiếp tục mạo hiểm nữa.

- Huynh làm cái gì vậy?

Tư Không Trường Phong lúc này cũng đã bực mình không kém.

- Nếu như ta không liều mạng, thì cả hai chúng ta cũng chỉ có con đường chết mà thôi.

- Cho dù huynh dùng hết sức thì đã sao chứ, chắc gì đã ăn được bọn họ dễ như vậy?

- Huynh không tin ta à?

Tư Không Trường Phong vùng vằng muốn thoát khỏi tay y. Bách Lý Đông Quân hơi khựng lại bởi câu hỏi bất ngờ của Tư Không Trường Phong, nhưng y vẫn không hề buông lỏng chút nào.

- Ta tin huynh.

Y khẳng định.

- Nhưng ta không muốn huynh chết, ta sẽ không để huynh chết đâu. Có nghe không hả, Tư Không Trường Phong?

- Huynh có bệnh à? Mau bỏ ta ra!!

Bách Lý Đông Quân biết Tư Không Trường Phong sẽ không có ý động thủ với y. Vậy nên y lại càng ra sức mà dùng cả hai tay và bả vai của mình để ngăn cản hắn. Nếu như Tư Không Trường Phong chết rồi, những ngày tháng sau này của y, còn gì là vui vẻ nữa.

Đôi trẻ bên đây cứ không ngừng đưa đẩy nhau, hai người bên kia lại chẳng thể kiên nhẫn nổi nữa, vừa tính ra tay thì một giọng nói phát ra đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở bên trong quán rượu này.

- Chết cái gì mà chết, không có chết đâu mà sợ.

Ở trên thành ngang gần nóc nhà, một người đang ngồi chễm chệ ở nơi đó nhìn xuống bọn họ.

- Học chính?

Tên cận vệ lúc nãy kinh ngạc hỏi.

Người vừa xuất hiện kia xoa trán.

- Cái tên này thật khó nghe.

Nói rồi hắn lột lớp mặt nạ ngụy trang ra, để lộ một khuôn mặt sáng sủa tuấn tiếu khiến người khác không thể không liếc nhìn.

- Làm quen lại từ đầu nhé. Ta họ Lôi.

- Lôi? Chữ Lôi nào? Lôi trong Lôi Gia Bảo à?

Ngôn Thiên Tuế hỏi lại.

- Cũng có thể coi là như vậy. Tuy rằng Lôi Gia Bảo không hề thích loại con cháu không nghe lời như ta, nhưng ta vẫn thừa nhận bọn họ. 

Tư Không Trường Phong vui vẻ ngước nhìn lên hắn.

- Ngươi là Chước Mặc nhiều lời, Lôi Mộng Sát ư?

- Hiểu biết không tồi a huynh đệ.

Lôi Mộng Sát nháy mắt với Tư Không Trường Phong, đổi lại nụ cười ngượng ngùng của hắn, Bách Lý Đông Quân nhìn tình cảnh này chỉ có thể ôm cánh tay hậm hực mà quay đầu đi. Thầm nghĩ rốt cuộc tên này là ai chứ? Bộ nổi danh lắm sao?

Lôi Mộng Sát đáp xuống trước mặt bọn họ, nụ cười nhếch mép cùng với dáng vẻ toát ra khí thế ngông cuồng tự tin này, không cần nói cũng biết không phải là dạng nhân vật tầm thường gì rồi.

________________________

Mỗi cái tập 1 thôi đã viết tận 4 chương r, xong cái hints 4 tập của 2 đứa thì tệ gì cũng gần 20 chương nha mn 😪😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro