5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì ra là Chước Mặc công tử, ngưỡng mộ đã lâu.

Ngôn Thiên Tuế hơi gật đầu xem như chào hỏi.

- Ngươi ngưỡng mộ đã lâu cái gì chứ,....( đã lượt bớt ).

Lôi Mộng Sát tuôn ra một tràng những câu nói vừa nhanh lại vừa lan man, ở phía sau hắn Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong đứng hình. Đặc biệt là Tư Không Trường Phong, nụ cười ngưỡng mộ và phấn khích mà hắn dành cho Lôi Mộng Sát đã hoàn toàn biến mất. Ấn tượng đầu tiên của bọn họ về một trong tám vị công tử kỳ tài nổi danh khắp thành Bắc Ly hầu như đã bị một gáo nước dập tắt cái không.

- Đây là một trong tám vị công tử Bắc Ly mà huynh nói đến đó à?

Bách Lý Đông Quân ngán ngẩm nghiêng đầu lại gần hắn, hỏi lại cho chắc.

- Đúng, Chước Mặc nhiều lời.

Tư Không Trường Phong ái ngại nói với y, đổi lại cái gật đầu thấu hiểu từ y.

- Ừm, đúng là một tên lắm lời.

- Hai vị, ta nghe thấy đấy.

Nhận thấy những lời nói vu vơ sau lưng của mình đã bị phát hiện, hai người bọn họ chỉ đành hắng giọng chắp tay tạ lỗi. Nói nhiều thì nói nhiều đi, dù gì vị này đến đây cũng là để cứu giúp bọn họ không phải sao?

Ngôn Thiên Tuế xoay con dao trong tay, còn chưa kịp động thủ thì Lôi Mộng Sát lại bắt đầu nói tiếp.

- Ê này! Ngươi lại bắt đầu nữa phải không?....( đã lượt bớt ).

- IM ĐI!!!

Ngôn Thiên Tuế rốt cuộc nhịn không nổi nữa, bắt đầu ra chiêu hòng muốn kết liễu cái vị công tử lắm lời trước mặt càng nhanh càng tốt.

Thật không thể ngờ là cái người tưởng chừng chỉ biết nói không biết làm này, ấy vậy mà có thể dễ dàng chỉ bằng hai ngón tay kẹp được cả con dao phay, một luồng khí công toát ra làm rung chuyển cả quán rượu, khiến hai vị thiếu niên nhỏ tuổi đằng sau không khỏi mở to mắt nhìn.

Ngôn Thiên Tuế bị đánh bay ra khỏi quán, hai đồng minh còn lại cũng không thể thoát khỏi đòn tấn công này của Lôi Mộng Sát.

- Kinh Thần Chỉ của Lôi Môn quả nhiên lợi hại.

Ngôn Thiên Tuế lau máu bên miệng, không khỏi tấm tắc ngợi khen.

- Kinh Thần Chỉ, một chỉ ba chiêu. Chiêu vừa rồi tên là Bất Ly.

Lôi Mộng Sát giải thích.

- Chiêu thứ hai, tên Bất Quy.

Hắn nói rồi vươn hai ngón tay về phía những người kia. Lôi động khí thế thông thiên, đánh bay cánh cửa của quán đối diện.

Hắn lại một chưởng đẩy lùi đối thủ, quả nhiên không hổ danh là Chước Mặc công tử, cả kỹ năng lẫn sức mạnh đều không phải để đùa.

- Ta vẫn còn chiêu thứ ba, tên là Kinh Thần.

Trong lúc Lôi Mộng Sát đang vận nội công để ra chiêu, Bách Lý Đông Quân lại khoác tay lên vai người bên cạnh.

- Này, ta có một câu hỏi.

- Gì vậy?

- Người trong giang hồ các huynh, đều vừa tự đánh nhau vừa tự thuyết minh thế à?

Trước cái ánh mắt tò mò của Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong chỉ là nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

Một sợi chỉ mỏng phóng ra chặn đứng thế công của Lôi Mộng Sát. Nhìn về phía sau, quả nhiên hai người đồng minh còn lại của đám người kia cũng đã bắt đầu tham chiến. Lão bà vừa ra chiêu nói với hắn.

- Lôi Mộng Sát, đúng là ngươi rất mạnh. Chỉ có điều mỗi mình ngươi, liệu có đánh lại tất cả bọn ta không?

Lời này quả không sai, cho dù bản thân có mạnh đến đâu, thì khi phải đối đầu với nhiều kẻ địch là cao thủ trong giang hồ cùng một lúc, cũng khó nắm chắc phần thắng.

Không muốn chỉ là người đứng xem, đang ở lúc Tư Không Trường Phong định xông ra giúp một tay thì một giọng nói nho nhã nhưng đầy hữu lực vang lên phía đằng xa.

- Ai nói chỉ có mỗi huynh ấy?

Thanh y tung bay trong gió, vị công tử trẻ này tay cầm sáo ngọc, thong thả tiến đến, đầy trời cánh hoa men theo động tác của hắn mà chuyển động, khung cảnh cực kỳ thơ mộng đẹp đẽ.

Tư Không Trường Phong ánh mắt sáng lên, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm cho mê đắm đến sững sờ.

Bách Lý Đông Quân vô ý thức nhìn qua hắn, đây là lần đầu tiên y bắt gặp muôn vàn cảm thán trong mắt của Tư Không Trường Phong, lại không hề nhận thức được rằng thứ khiến cho mình để ý không phải là cao thủ võ lâm cái thế tuyệt đỉnh, cũng chẳng phải các công tử ca nhan sắc tựa hoa phong thái ngút ngàn. Chỉ là cái kẻ ngốc chính trực, ngay thẳng và ngu ngốc này ở bên cạnh y, gây cho y cảm giác xao xuyến rung động từ sâu trong tâm khảm mà từ trước tới giờ y chưa từng biết đến.

- Ta là Thanh Ca công tử, Lạc Hiên.

Người đến lên tiếng, chất giọng phong nhã nhẹ nhàng, thật sự rất tương xứng với cái danh xưng được đặt của mình.

Lôi Mộng Sát vui ra mặt, chống tay ngước lên hỏi Lạc Hiên.

- Tên tiểu tử này, sao đệ cũng đến đây vậy?

- Chỉ huynh được đến, còn ta thì không được sao?

Vẫn chưa thôi ngỡ ngàng bởi cảnh tượng tưởng chừng như không dễ dàng thấy được này. Ở bên cạnh y, Tư Không Trường Phong thán phục người kia.

- Thanh Ca công tử, công tử nho nhã trong tám vị công tử. Nghe nói mỗi lần xuất hiện trước mọi người, không có nhã nhạc theo cùng cũng có mưa cánh hoa rơi. Ta vẫn luôn cho rằng đó chỉ là nói quá lên thôi, không ngờ hôm nay được gặp, hóa ra trên đời này thật sự có một...

- Kẻ thích làm màu đến vậy.

Y tiếp lời, Tư Không Trường Phong nhìn y, rõ ràng có chút khó chịu.

- Bộ huynh thích xen lời người khác lắm sao?

- Ừm.

- Huynh!

Bách Lý Đông Quân khẳng định, lại càng tăng thêm sự bất mãn của Tư Không Trường Phong.

Mất hứng, hắn lại bày tỏ sự giận dỗi của mình bằng cách quay mặt sang một bên, không thèm nhìn y nữa.

- Tư Không Trường Phong.

Tận cho đến khi vị thanh y công tử kia đáp xuống rồi tụ lại với Lôi Mộng Sát rồi, Bách Lý Đông Quân mới gọi tên của hắn.

- Tư Không Trường Phong!

- Cái gì?!

Hắn cáu kỉnh đáp, rõ ràng là không thể làm lơ y lâu được.

- Ta là nói...

Bách Lý Đông Quân miết mũi chân xuống đất, dường như đang châm chước để dùng từ.

- Nếu như ta cũng nổi danh như mấy vị công tử kia, thì liệu huynh có ngợi khen ta không?

- Đương nhiên rồi!

Tư Không Trường Phong không chút do dự đáp.

- Nếu một ngày nào đó huynh thật sự có thể dương danh thiên hạ, thì không những ta sẽ ngợi khen huynh, mà tất cả mọi người trên toàn thể Bắc Ly đều sẽ thán phục và ca ngợi huynh thôi.

- Ta cũng không cần nhiều người ngưỡng mộ đến vậy...

Y nhỏ giọng lẩm bẩm, khiến Tư Không Trường Phong nghe không rõ mà hỏi lại.

- Huynh nói gì cơ?

- Không có gì.

Bách Lý Đông Quân lảng tránh vấn đề được hỏi, dùng tay chỉ về phía những người đang giao chiến kia ý bảo hắn nên tập trung vào chuyện trước mắt thì hơn.

Vừa nhìn ra thì đã thấy Lôi Mộng Sát gật đầu với Lạc Hiên, sau đó nhanh chóng đi đến phía sau của Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong, đặt tay lên hai vai của bọn họ.

- Còn đờ ra đó làm gì nữa? Đi thôi!

Hắn dùng khinh công kéo bọn họ rời đi, để Lạc Hiên cản lại 4 kẻ gây hấn này lại.

Họ đến một cánh rừng già cạnh một ngôi miếu hoang ở gần đó, vừa đáp xuống, Tư Không Trường Phong đã một tay ôm lấy vùng bụng dưới của mình, có vẻ như trận giao chiến vừa rồi ít nhiều đã ảnh hưởng tới vết thương cũ của hắn.

- Huynh lại đau nữa à?

Bách Lý Đông Quân đẩy Lôi Mộng Sát qua một bên, tiến đến muốn xem xét vết thương của Tư Không Trường Phong.

Còn không kịp đụng vào đã bị Tư Không Trường Phong dùng tay đẩy ra.

- Ta không sao.

Hắn cố tình tránh né và Bách Lý Đông Quân biết điều đó, dùng dằng một lúc, vẫn chưa ai chịu nhùn bước trước đối phương.

- Chẳng phải ta đã nói với huynh là đừng có cố sức rồi sao?

Bách Lý Đông Quân trầm mặt nói, y rất ít khi thực sự giận, mọi trường hợp dù là tốt hay xấu mà y gặp phải, Bách Lý Đông Quân hầu như luôn dùng sự vui tươi và tinh thần lạc quan của bản thân để đi đối đãi. Vậy mà lúc này đây, đứng trước mặt người này, cơn giận trong lòng y không hiểu thấu lại trỗi dậy.

Rõ ràng biết mình sắp chết, rõ ràng biết không thể đánh lại đối thủ, nhưng lúc nào cũng là người xông pha lao đầu vào nguy hiểm, không màng đến tính mạng hay những lời khuyên ngăn của y.

- Được rồi được rồi, chưa có ai bị thương cả mà căng thẳng thế làm gì, nói cho ta biết tên của các ngươi trước đi.

Hai người bây giờ mới chú ý tới sự hiện diện của Lôi Mộng Sát, nhất thời đầu óc không khỏi mơ hồ.

- Bạch Đông Quân.

- Tư Không Trường Phong.

Bọn họ lần lượt đáp, nhưng Lôi Mộng Sát lại dùng cái vẻ mặt khó hiểu để nhìn vào bọn họ.

- Bây giờ thám tử đặt tên cũng cầu kỳ như vậy à?

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, Lôi Mộng Sát cũng chẳng để tâm, truy vấn tiếp.

- Nói đi, có tin tức gì không?

- Tin tức gì là sao?

Bách Lý Đông Quân hỏi lại.

Lôi Mộng Sát lúc này đây mới thật sự có chút nghi ngờ.

- Các ngươi không phải là thám tử mà lão thất phái đến Sài Tang Thành à? Tất nhiên là những tin tức các ngươi có được trong thời gian qua rồi.

Ba người sáu mắt nhìn nhau, một hồi sau Bách Lý Đông Quân mới lên tiếng giải thích.

- À thì...Lôi đại ca, có phải chúng ta có hiểu lầm gì đó không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro