6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là, đúng là đầu ngươi có vấn đề, muốn gây dựng chút danh tiếng, nên mới trộm một tờ khế đất ở nhà, lặn lội xa xôi đến tận đây để mở quán rượu bán rượu à?

- Nói chính xác hơn, ta là thợ ủ rượu.

Bách Lý Đông Quân sửa lại, không hề để tâm đến ẩn ý qua từng câu chữ của Lôi Mộng Sát.

Lôi Mộng Sát hít một hơi, quay sang phía của người bên cạnh.

- Còn ngươi, chẳng lẽ ngươi lại vừa hay là một tên du đãng giang hồ, không cha không mẹ, trùng hợp đến Sài Tang Thành, mà hắn có thể cho ngươi uống rượu miễn phí, thế là ngươi ở lại đấy ăn chùa uống chùa làm việc vặt ngồi buôn chuyện à?

Tư Không Trường Phong gật gù nhận đồng nhưng vẫn nói với hắn rằng:

- Ngươi nói thế cũng không sai, nhưng chọn từ ngữ dễ nghe một chút được không?

Lôi Mộng Sát nhận được câu xác nhận của hai thiếu niên trước mặt xong liền cười khan.

- Trời đất ơi, có phải đầu của ta có vấn đề không? Ta cứ nghĩ hai người các ngươi là do lão thất phái đến cơ. Kết quả các ngươi lại chỉ là người qua đường.

- Vậy thì tại sao ta lại lãng phí thời gian của ta, lãng phí thân phận khó khăn lắm mới ngụy trang được để chạy đi cứu các ngươi chứ?

Nhìn Lôi Mộng Sát chán nản đi đến cây cột gần đó vừa than thở vừa không ngừng gõ trán vào cột, Bách Lý Đông Quân dùng tay ám chỉ cái người này chắc chắn là đầu óc có vấn đề thật, nhận được cái gật đầu của Tư Không Trường Phong sau chỉ có thể châm chước mở miệng nói với cái người đang mặc kệ sự đời mà than khóc kia.

- À thì, Lôi đại ca, đừng điên vội, cũng đừng buồn. Nếu có gì cần giúp đỡ, thì bọn ta có thể...

- Giúp ư? 

Lôi Mộng Sát khinh thường quay đầu lại nhìn bọn họ.

- Với vài đường võ yếu xìu ấy của ngươi thì giúp kiểu gì?

Còn chưa kịp lên giọng cãi lại thì Tư Không Trường Phong đã nhận ra có người tới, hắn cầm thương đứng dậy khiến Bách Lý Đông Quân cũng không tránh khỏi căng thẳng mà đi đến bên cạnh của hắn.

Lôi Mộng Sát ngược lại thư thái cực, chỉ liếc mắt về phía sau một cái, sau đó khoanh tay dựa lưng vào cột.

- Sao mà chậm thế? Có phải lâu quá rồi không đánh nhau nên xương cốt lão hóa hết rồi không?

Lạc Hiên chậm rãi đi vào, nghe nói vậy cũng chỉ cười nhẹ, dùng sáo ngọc trên tay gõ vào bên vai của Lôi Mộng Sát.

- Huynh không nói, cũng không có ai nói huynh câm đâu.

Thấy hai tiểu bối có chút bối rối nhìn nhau, Lôi Mộng Sát hắng giọng.

- Ăn...ăn nói với sư huynh kiểu gì thế, lão lục? Thế đệ nói xem, sao đệ lại tới đây?

- Cũng không phải có mình ta đến đâu.

Lạc Hiên nói xong cũng không nói tiếp nữa, tìm đến một góc thoải mái nào đó để ngồi nghỉ.

Bách Lý Đông Quân càng nghe càng khó hiểu.

- Vậy rốt cuộc là thế nào? Cố Kiếm Môn làm sao thế? Không phải hắn sắp thành tân lang rồi à? Tại sao các ngươi ai nấy cũng như chết đi sống lại vậy?

Lôi Mộng Sát bắt đầu nghiêm túc giải thích cho bọn họ.

- Cả đạo Tây Nam có hai gia tộc lớn, Cố gia có Kim Tiền Phường ở Sài Tang Thành, Yến gia có Mộc Ngọc Hàng ở thành Khai Dương. Nửa tháng trước, Cố đại công tử Cố Lạc Ly đột nhiên qua đời ở thành Bát Biệt, cách thành Sài Tang 300 dặm. Từ đó, cả Cố gia chỉ còn hai người có thể quản lí gia tộc. Thúc phụ nhỏ nhất của Cố Lạc Ly, Cố ngũ gia và người còn lại là đệ đệ của Cố Lạc Ly, cũng là lão tam của chúng ta, Cố Kiếm Môn. 

- Ừm.

Bách Lí Đông Quân thẳng thắn nói.

- Nhưng mà Tư Không Trường Phong đã nói với ta rồi.

Vốn dĩ chỉ định chạm mắt với người kia thôi, nào ngờ đâu vừa nhìn ngang qua đã thấy dưới đất bày biện một bàn trà nhỏ, phía trên bố trí chung trà và ly trà đều được làm bằng ngọc tinh xảo.

- Hắn...hắn...hắn...Giữa rừng hoang vắng vẻ, hắn lấy đâu ra những thứ này thế?

Lôi Mộng Sát đi đến trước mặt y, giải đáp thắc mắc của y.

- Đừng hỏi, hỏi thì chính là làm màu đấy.

Một lúc sau bốn người ngồi vây quanh chiếc bàn mà Lac Hiên bày ra, nghe hắn trình bày tiếp nguyên do của mọi chuyện.

- Cố Lạc Ly chết chưa được ba ngày, Cố ngũ gia đã dùng danh nghĩa thúc phụ để quyết định một mối hôn sự cho huynh ấy. Mà người đó chính là tiểu thư của Yến gia, Yến Lưu Ly. Chính là người ngồi trong xe ngựa hôm nay. Huynh trưởng của cô ta, là gia chủ của Yến gia, cũng chính là người đã uống rượu với ngươi ở quán rượu, Yến Biệt Thiên.

- Thì ra mối hôn sự này có nguồn gốc như vậy.

Tư Không Trường Phong như ngộ ra mà lên tiếng.

- Vậy cũng tức là Cố gia đại công tử không phải đột ngột qua đời, mà là Yến gia và Cố ngũ gia bắt tay nhau lên kế hoạch hại chết hắn. Sau đó muốn thông qua mối hôn sự này để hoàn toàn khống chế Cố gia đã không còn gia chủ. Nhưng nếu như vậy, Cố gia chẳng phải đã nắm chắc trong tay Yến gia rồi sao? Làm vậy thì Cố ngũ gia được lợi gì chứ?

Hắn nói rồi nhìn sang Bách Lý Đông Quân, dường như đang chờ đợi người kia nêu ra quan điểm của mình.

Đối diện hắn, Lôi Mộng Sát tấm tắc ngợi khen.

- Không ngờ, không ngờ đấy. Không ngờ một thiếu niên như ngươi lại hiểu rất rõ về lòng ngươi nhơ bẩn trên thế gian này.

Lần thứ hai trong ngày được Chước Mặc công tử khen ngợi, cho dù là ai cũng khó có thể không bị làm cho ngượng ngùng xoắn xuýt. Bách Lý Đông Quân chưa từng thấy qua Tư Không Trường Phong xấu hổ bao giờ, bây giờ chỉ bởi vì mấy câu ngợi khen bông đùa của Lôi Mộng Sát thôi cũng có thể khiến cho hắn mặt đỏ tai hồng, bàn tay bất giác vân vê vạt áo của mình. Càng nghĩ lại càng bực, nhưng chính sự trước mặt, đâu thể để cho sự ấu trĩ của mình khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn phải không?

Nghĩ vậy, Bách Lý Đông Quân đành nuốt lại cơn ghen ghét ở trong bụng của mình, lắng nghe câu nói tiếp theo của Lôi Mộng Sát.

- Đúng vậy, tuy rằng Cố ngũ gia có cái danh thúc phụ tốt ở Cố gia, nhưng ông ta lại chẳng có quyền hành gì cả, vậy nên ông ta đã thấy bất mãn từ lâu rồi. Nếu vụ này thành công và ông ta được trở thành gia chủ, thì dù có mất đi vị trí số một của đạo Tây Nam cũng có sao đâu?

Tư Không Trường Phong ngay sau đó tiếp lời.

- Chẳng trách tòa thành này kỳ lạ như vậy. Vậy cũng tức là xung quanh Cố phủ...Không, cả Cố phủ, đều đã bị yến gia khống chế rồi.

- Là gần như.

Lôi Mộng Sát chỉnh lại.

- Là gần như đã bị Yến gia khống chế rồi. Cho đến khi vị Tiểu Bạch huynh đệ này xuất hiện ở đường Long Thủ. Vậy nên, đối với Yến gia, thì ngươi rất đáng nghi.

- Không có gì đáng nghi cả, chỉ là hứng thú nhất thời thôi.

Bách Lý Đông Quân cười giải thích với ba người bọn họ. 

Sau lại Yến Lưu Ly đã đến. Bọn họ trò chuyện rất lâu, suy cho cùng thì cô nương này cũng chỉ là vì muốn đòi lại công bằng cho người mình yêu, đồng thời phá bỏ mối hôn sự không nên có này. Mọi người nhất quyết sẽ ra tay tương trợ, lúc này Yến Lưu Ly mới yên tâm mà rời đi, chừa lại thời gian để cho bọn họ bàn bạc kế hoạch cho ngày mai.

Ăn uống lót dạ, nói với nhau vài ba câu ngắn gọn, Lôi Mộng Sát đã ngáp ngắn ngáp dài nói với Lạc Hiên nên đi ngủ sớm rồi.

Ông anh này có vẻ đã thấm mệt, vừa mới ngả lưng xuống đã cất tiếng ngáy ầm ĩ cả lên. Lạc Hiên phì cười, lấy ra cái chăn mỏng ( không biết lôi ra từ chỗ nào ) để đắp cho nhị sư huynh của mình. 

Hắn gật đầu với Bách Lý Đông Quân đang ngồi cạnh đống lửa ở trước mặt, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh của Lôi Mộng Sát, nhắm mắt dưỡng thần.

Y hướng ánh nhìn của mình ra bên ngoài, nơi mà Tư Không Trường Phong đang ngồi ở ngạch cửa, dùng khăn tay để chà lau Ngân Nguyệt thương của mình.

Ở dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trắng, một người một thương cứ thẳng tắp mà ngồi như vậy, yên tĩnh đến lạ thường.

Kể từ khi quen biết với Tư Không Trường Phong cho đến bây giờ, Bách Lý Đông Quân luôn luôn bám lấy tay của hắn, ở sau lưng hắn nhìn vào bóng lưng của hắn, y được Tư Không Trường Phong bảo vệ cũng dạy cho y lẽ sống ở giang hồ.

Người thiếu niên kia rõ ràng nhỏ hơn y hai tuổi, nhưng thấy thế nào vẫn là già dặn và chính chắn hơn y nhiều lắm.

Tư Không Trường Phong muốn tồn tại, vậy nên hắn làm bất cứ điều gì đều phải cân nhắc và tìm hiểu kỹ ngọn ngành.

Còn y, sống trong nhung lụa và sự nuông chiều đã quen, tính cách tùy tâm sở dục, không màng hậu quả. Bởi vì y biết rằng với thân thế của bản thân mình, đi đến đâu cũng sẽ không sợ bị khi dễ.

Nhưng ai sẽ thương tiếc và bảo vệ cho Tư Không Trường Phong? Bách Lý Đông Quân chua xót nghĩ, giá như mình chịu khó luyện chút võ công thì hay rồi, ít ra một ngày nào đó còn có thể đứng bên cạnh cùng hắn kề vai chiến đấu, thậm chí là bảo vệ cả hắn nữa.

Nhưng y lại quá yếu ớt, quá phụ thuộc, làm sao có thể nghĩ tới chuyện trở thành chỗ dựa vững chắc mà Tư Không Trường Phong tin tưởng đây?

Càng ngẫm nghĩ lại càng buồn thêm, Bách Lý Đông Quân kéo hai đầu gối lên trước ngực, thẳng lăng lăng nhìn vào bóng lưng nhỏ gầy của người nọ.

- Tư Không Trường Phong, đi ngủ thôi.

Y rầu rĩ lên tiếng, người kia quay đầu, đôi mắt to tròn long lanh còn mang chút ngây ngô đó nhìn vào y, khiến y không thể không nhếch miệng cười với hắn.

- Mai phải dậy sớm để đi cướp dâu nữa, còn không mau tới đây?

Y vỗ vào một chỗ bên cạnh mình, Tư Không Trường Phong trì độn một cái chớp mắt, sau đó mới đứng dậy xoay thương, nhẹ chân nhẹ tay đi đến rồi ngồi xuống cạnh Bách Lý Đông Quân.

Hai người chưa từng ngủ chung, cũng không có chuyện dựa sát vào nhau như vậy. Nhưng có lẽ ban đêm bên trong miếu hoang không có cửa này quá lạnh, khiến cho Tư Không Trường Phong dù ở bên trong giấc ngủ vẫn không thôi nhăn mày rồi ôm lấy cánh tay của Bách Lý Đông Quân.

Người kia thấy vậy cưng chiều mà nhìn Tư Không Trường Phong, nhẹ nhàng đặt đầu của hắn lên vai của mình để hắn có thể ngủ thoải mái chút, bàn tay từng chút từng chút tìm đến tay của cái người đang ngủ say trên vai mình kia, sau đó cười đến đặc biệt thích thú khi tay của cả hai đan vào nhau.

Không biết tương lai của chúng ta sau này sẽ ra sao, nhưng ít nhất thì ngay lúc này đây, ta có thể là chỗ dựa tạm thời, bảo vệ giấc mộng của huynh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro