7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở ra cánh cửa của khách điếm, Tô Mộ Vũ mệt mỏi phong trần đi vào. Vừa mới hoàn thành xong mấy việc lặt vặt cần phải làm, bây giờ hắn chỉ nghĩ thật nhanh trở về uống nước nghỉ ngơi.

Chỉ tiếc rằng mong ước chẳng bao giờ dễ dàng đạt được như vậy cả. Vừa nhìn lên đã thấy ngồi ở trên bậu cửa sổ, xoay tròn con dao găm trên tay, có thể biết được hành tung và chỗ ở của Tô Mộ Vũ như vậy, còn có thể là ai khác ngoài Người Đưa Tang của Ám Hà, Tô Xương Hà đây.

Tô Mộ Vũ cất tiếng gọi.

- Xương Hà?

Người kia nhếch mép cười, bóng tối che khuất bộ dáng của hắn, hắn luôn thích làm màu ra vẻ oai phong như vậy, Tô Mộ Vũ nhìn mãi cũng thành quen.

Tô Xương Hà đi đến trước mặt Tô Mộ Vũ, ngồi xuống bàn rồi đặt dao găm lên bàn, dùng ánh mắt ý bảo Tô Mộ Vũ ngồi xuống nói chuyện.

Người kia cũng thật tình mà nghe theo, sau đó mở miệng hỏi.

- Sao ngươi lại đến đây?

- Đi ngang nên đến xem...

- Xương Hà.

Tô Mộ Vũ gọi tên hắn nhằm đánh gãy cái sự cà lơ phất phơ của hắn.

- Vấn đề lớn nhất của ngươi là nhạt nhẽo quá đấy.

Tô Xương Hà chỉ vào hắn, dù gì cũng là bạn thân chí cốt vào sinh ra tử với nhau từ nhỏ tới giờ, đùa giỡn chút cũng có sao đâu chứ!

Nghĩ vậy, Tô Xương Hà xùy một tiếng, bĩu môi rồi ra vẻ giận dỗi mà phiết mặt qua một bên.

Tô Mộ Vũ có chút cạn lời với tên bạn thân của mình, tuy rằng bản thân vô cùng mệt mỏi lại không nỡ đối với người kia nặng lời, hắn thở dài vuốt giữa mày, nhẹ giọng hỏi.

- Ám Hà xảy ra chuyện gì sao?

Không thấy tiếng trả lời.

- Xương Hà.

- Không có.

Tô Xương Hà đáp, vẫn quay mặt đi.

- Vậy tại sao lại tới tìm ta?

- Ta tới tìm ngươi làm gì chứ?

Tô Xương Hà liếc mắt nhìn hắn.

- Ta là tới xem kịch thôi.

- Xem kịch ư?

- Không sai, ta có dự cảm chắc chắn lần này sẽ có một vở kịch hay diễn ra ở thành Sài Tang.

Hắn phấn khích đến mức không ngừng liên tục gõ đầu dao găm của mình xuống mặt bàn.

- Có khi ta còn có cơ hội gặp được đám con cưng của trời trong truyền thuyết đó nữa.

Tô Mộ Vũ nghe vậy không tỏ ý kiến, chỉ là chậm rãi nhấc tay rồi rót cho mình môt chén trà, từ nãy đến giờ không có được ngụm nước nào vào bụng, vốn đã miệng khô lưỡi khô. Với cả tính của Xương Hà vốn dĩ rất dễ hứng thú với những cuộc chiến thú vị, hắn cũng lười bận tâm. Người kia thích làm gì thì làm, chỉ cần không ảnh hưởng tới kế hoạch tổng thể của Ám Hà, thì chiều theo hắn chút cũng chẳng sao.

Tô Mộ Vũ đưa chén trà lên miệng, ngay lập tức đã bị Tô Xương Hà đoạt mất.

- Cám ơn nhé.

Thấy người kia uống một hơi cạn sạch, hắn cũng không giận.

Người kia có lẽ cũng mất kha khá thời gian để đến được đây, ngoài miệng vẫn tỉnh táo và năng nổ lắm, thực chất đã mệt không kém hắn là bao.

Tô Mộ Vũ tiện tay rót thêm một chén trà nữa cho mình.

- Nhân tiện thì...

Tô Xương Hà uống xong thỏa mãn mà than một tiếng, sau lại tiếp tục mở miệng nói.

- ...Tối nay cho ta ở lại chỗ này với ngươi nha, dù sao thì ngày mai cũng phải đi xem kịch, giờ này kiếm chỗ khác phiền lắm.

Tô Mộ Vũ nâng mắt, hỏi hắn.

- Ngươi không tự mình mướn gian phòng khác được à?

- Xùy, ngươi keo kiệt thật đấy.

Tô Xương Hà nằm ngã xuống bàn, nghiêng đầu dùng ánh mắt tội nghiệp mà từ trước đến nay Tô Mộ Vũ không có cách nào không mềm lòng được mà cầu nịnh hắn.

- Dù gì cũng là huynh đệ, thu lưu ta một đêm thì có gì to tát đâu chứ?

- Ta không quen ngủ có người bên cạnh.

Tô Mộ Vũ nhàn nhạt nói, đổi lại tiếng phì cười của Tô Xương Hà.

- Hừ, cũng không phải là chưa từng ngủ chung.

Hắn ra vẻ chiêm nghiệm nói.

- Nhớ lại lúc trước chúng ta không có tiếng tăm cũng chẳng có danh phận, ngủ giường rơm kho củi cùng nhau cũng chưa thấy ngươi khó ngủ bao giờ...

Tô Mộ Vũ hắng giọng, liếc người kia một cái sắc lẻm.

- Nói nhiều như vậy, suy cho cùng cũng là do ngươi không có tiền chứ gì?

Bị đánh trúng tim đen Tô Xương Hà chỉ có thể cười xòa cho qua chuyện.

- Ngươi cũng biết mà, ta đi vội quá không có mang theo nhiều tiền như vậy, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy chứ, phải không?

Hừ một tiếng, Tô Mộ Vũ để lại một câu: "Đừng quậy, mau ngủ sớm đi" sau đó liền quay người đi tìm tiểu nhị chuẩn bị chút nước tắm cho cả hai.

------------------------------------------------

Chùa Hề Nhược.

Ánh sáng ban mai chiếu rọi vào từng lỗ hổng bên trên cửa sổ giấy, tiếng chim hót thánh thót ngân vang làm tỉnh giấc của Tư Không Trường Phong. Thấy hắn rầm rì dường như sắp tỉnh, Bách Lý Đông Quân lúc này mới gọi hắn.

- Tư Không Trường Phong, dậy thôi, nếu mà không dậy nữa là sẽ bỏ lở mất phần hay ở Cố gia đấy.

Mới sáng ra còn chưa tình ngủ đầu óc vẫn còn mơ hồ, Tư Không Trường Phong chữ được chữ mất nghe Bách Lý Đông Quân nói xong mới bừng mở mắt ngồi thẳng dậy.

Đôi mắt mờ mịt của hắn chạm vào đôi mắt thanh minh vui vẻ của người kia, nhất thời không khỏi ngốc lăng một lát.

Hắn nhìn quanh, thấy bên trong chùa vắng tanh, giống như chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ.

- Những người khác đi đâu cả rồi?

Hắn thuận miệng hỏi, Bách Lý Đông Quân lúc này đây cảm thấy bộ dạng của hắn lúc vừa ngủ dậy thật sự rất đáng yêu, càng nhìn lại càng muốn xoa đầu con chó nhỏ ở trước mặt mình này.

- Bọn họ đi trước rồi, còn hảo tâm để lại đồ ăn cho chúng ta rồi mới rời đi.

Nhìn vào hai chiếc bánh bao nóng hổi được bọc trong tấm vải bố sạch sẽ ở gần bức tượng Phật, Tư Không Trường Phong chớp mắt, lúc này mới cảm giác bên tay trái của mình có xúc cảm kì lạ, giống như là đang bị ai nắm lấy vậy.

Kỳ thật hắn đoán cũng không sai, từ đêm qua cho đến giờ, Bách Lý Đông Quân vẫn nắm tay của hắn không bỏ, phần vì luyến tiếc, phần vì muốn coi coi người kia rốt cuộc phải mất bao lâu mới nhận ra sự khác thường này.

Nụ cười tươi rói nở rộ trên môi khi thấy Tư Không Trường Phong như là bị phỏng mà vội vã tách tay của hai người ra.

- Ta...ta...ta...sao ta lại nắm tay với huynh?

Hắn nói năng có chút lộn xộn, khờ khạo cũng thu hút đến mê người.

- Làm sao mà ta biết được.

Bách Lý Đông Quân cố tình trêu hắn, khiến cho thiếu niên kia xoắn xuýt không ngừng.

- Đêm qua á, huynh kêu lạnh rồi cứ rúc vào người của ta thôi, còn ôm chặt tay của ta không buông, huynh nhìn xem, tay của ta sắp phế luôn rồi đây này.

Bách Lý Đông Quân nhịn cười, thêm mắm thêm muối vào câu chuyện của mình.

- Xin lỗi... ta...thật sự không có cố ý.

Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, cúi đầu trông cực kỳ tội nghiệp đáng thương.

Bách Lý Đông Quân nhịn không được mà xoa đầu của hắn, bị đôi mắt hơi sương của hắn làm cho trái tim hẫng đi một nhịp.

Y mất tự nhiên mà quay đầu đi, đồng thời đứng dậy đi đến nhặt lấy hai chiếc bánh bao được để lại.

- Cũng sắp tới lúc rồi, chúng ta mau chuẩn bị thôi.

Y ném một chiếc bánh về phía sau, Tư Không Trường Phong dễ dàng chụp được, sau đó cũng theo y một đạo đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro