8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi đến một cánh rừng già, Bách Lý Đông Quân liền lôi kéo Tư Không Trường Phong đi đến ngồi nghỉ ở trên một gốc cây lớn, nơi mà có thể ngắm nhìn cây hoa đào nở rộ liễm diễm ở trước mặt. Nói thế nào cũng đòi hắn kể lại chuyện xưa của mình.

- Chẳng phải ta đã nói hết về thân thế của ta cho huynh biết rồi sao?

Tư Không Trường Phong chau mày nhìn y, không hiểu vì sao y cứ nhất quyết muốn biết về chuyện cũ của mình.

- Huynh còn chưa nói nguồn gốc của cây thương này cũng như việc sư phụ của huynh là ai nữa.

Tư Không Trường Phong cũng không keo kiệt, muốn biết thì cứ nói cho biết thôi, cũng không phải đại sự gì.

- Sự phụ ta đã truyền lại cây Ngân Nguyệt Thương này cho ta.

Hắn nhìn vào cây thương của mình, ánh nhìn dịu lại, tràn ngập tưởng niệm và tự hào.

- Thật ra thì người đó cũng không hẳn là sư phụ của ta. Lúc ta gặp được người, người đã sắp không qua khỏi rồi. Khắp người đầy lở loét, nằm chờ chết ở trước cửa một đạo quán bỏ hoang.

Ánh mắt hắn buồn hiu, nhưng vẫn cố tỏ ra như không có gì mà nói tiếp.

- Đó là Lâm Cửu Truy Khư Thương, thế mà lại rơi vào cảnh ngộ như vậy. Sau đó ta cứu người, người dạy ta thương pháp trong năm ngày.

- Sau đó thì sao?

- Sau năm ngày thì người chết.

Bách Lý Đông Quân nhìn hắn đầy thương cảm, Tư Không Trường Phong nốc một ngụm rượu, vẫn hướng thẳng về phía cây hoa đào tuyệt sắc ở trước mặt.

- Trước khi chết, người bảo ta đem tro cốt về quê hương của người. Người nói với ta, ở nơi đó, người từng có một nữ nhân mà người yêu say đắm. Sáng sớm mỗi ngày, nữ tử đó sẽ chải đầu ở bên hồ. Lúc ấy sư phụ ta chỉ là một tiểu tử nghèo, còn nữ tử đó thì lại là mỹ nhân đẹp nhất thị trấn. Vì thế người đã quyết tâm cầm thương lên xông pha giang hồ. Nhưng một lần vào giang hồ là tròn 30 năm.

- 30 năm...

Bách Lý Đông Quân ngạc nhiên nói.

- Vậy nữ tử kia đã xuất giá từ lâu rồi nhỉ?

- Năm thứ ba sau khi người rời đi, nữ tử đó đã xuất giá rồi. Cô ấy thậm chí còn không nhớ đã từng có một thiếu niên ngày nào cũng dậy sớm luyện thương chỉ để ngắm nhìn dáng vẻ của cô ấy lúc chải đầu.

Bách Lý Đông Quân gật gù công nhận.

- Sư phụ của huynh cũng là một người rất tuyệt. 

- Tuyệt sao?

Tư Không Trường Phong khẽ cười.

- Có lẽ vậy. Nếu như sư phụ của ta không nặng tình đến vậy, thì có khi người đã không có tiếc nuối mãi chẳng thể buông xuôi.

Hắn chua xót nói.

- Đây chính là giang hồ đó, cho nên ái tình đối với ta mà nói, chỉ như nước chảy mây bay mà thôi, tốt nhất là không nên dây dưa vào.

Bách Lý Đông Quân rời mắt khỏi hắn, cũng học theo mà nhìn về phía bóng cây trước mặt.

- Tư Không Trường Phong à, huynh nói huynh là một lãng khách giang hồ, một cây trường thương, một hũ rượu nồng, phiêu bạt giang hồ. Vậy cho ta hỏi huynh phiêu bạt ở giang hồ nào vậy?

Y trêu ghẹo mà hơi nghiêng người về phía hắn hỏi.

- Giang hồ kiểu sông, hồ, biển ấy à?

Câu hỏi này thành công chọc cười Tư Không Trường Phong.

- Vậy thì chỉ gọi là bơi thôi, sao có thể tính là phiêu bạt giang hồ được.

Bách Lý Đông Quân nghe vậy ra vẻ bừng tỉnh mà nói với hắn.

- Hóa ra là loại giang hồ có người ở trong à? 

- Đúng vậy.

- Nếu đã có người thì sẽ có thất tình lục dục, nên có tình và ái cũng là lẽ đương nhiên thôi. Cũng bởi vì có tình, có nghĩa, có anh hùng, có mỹ nhân, nên giang hồ mới động lòng người như vậy.

Tư Không Trường Phong khó có thể tin nhìn vào y.

- Không nghĩ tới một kẻ chưa từng xông pha giang hồ lại còn chưa có mảnh tình vắt vai nào như huynh lại có thể nói ra những câu từ hoa mỹ đến vậy đấy.

Bách Lý Đông Quân đứng dậy, giơ lên bình rượu ở trong tay, nhìn ngắm họa tiết chạm khắc ở trên đó.

- Ta có thể chưa từng xông pha trải nghiệm giang hồ như huynh, nhưng ta cũng đã biết yêu rồi đấy.

Tư Không Trường Phong thấy thế tò mò hỏi.

- Chẳng lẽ huynh thật sự đang thích một người hả?

- Ừm.

Bách Lý Đông Quân quay đầu, bật cười khi chứng kiến cái vẻ mặt không tưởng của Tư Không Trường Phong.

- Vậy nên ta rất muốn vang danh thiên hạ, vì người đó.

Y nói đến đây cũng không dám lại nhìn vào Tư Không Trường Phong nữa, mà là uống một ngụm rượu.

Tiếng bước chân đạp trên lá vàng khô xột xoạt từ phía sau, y nghe thấy giọng nói của Tư Không Trường Phong pha chút buồn bã nhưng vẫn không hề át đi sự kiên định mà nói với y.

- Hay là ta đi cướp dâu thay huynh nhé, dù gì thì ta cũng chẳng sống được bao lâu. Bây giờ huynh hối hận vẫn còn kịp đấy.

Nụ cười chua xót bật khỏi môi, Bách Lý Đông Quân lắc đầu, siết chặt bình rượu ở trong tay.

- Ta muốn tự mình làm việc này, sau khi xong việc rồi ta sẽ mang huynh đến gặp một người mà ta quen biết, giúp huynh chữa khỏi căn bệnh đó.

Tư Không Trường Phong không đáp lời, chỉ là vượt qua y để đi hướng đường chính.

- Tư Không Trường Phong.

Ánh mắt hốt hoảng của Bách Lý Đông Quân đuổi theo bóng dáng của hắn, cố tình gọi hắn lại.

- Cái gì?

Tư Không Trường Phong mất kiên nhẫn quay đầu, lại bị khuôn mặt khổ sở cùng không nỡ của người kia làm cho á khẩu không nói tiếp được.

Cùng lắm chỉ là bèo nước gặp nhau, mất đi người huynh đệ như hắn rồi, Bách Lý Đông Quân sẽ còn có thêm rất nhiều rất nhiều những người bạn tốt trên giang hồ sẽ xuất hiện trong cuộc đời của y.

Vì sao trông y lại buồn khổ đến thế? Tư Không Trường Phong không thể hiểu nổi, bởi vì chưa từng có ai sẽ thương xót hay đau buồn vì hắn, nhưng kể từ khi hắn gặp được Bách Lý Đông Quân, hắn mới biết được như thế nào là duyên phận đã định, tri kỉ khó rời.

- Ta sẽ không chết đâu.

Tiếng nói của Bách Lý Đông Quân phát ra gần như là thì thầm pha chút nghẹn ngào.

- Ta cũng sẽ không để huynh chết đâu. Lần cướp dâu này, chúng ta nhất định cùng nhau thắng lợi trở về.

Cũng không biết có phải là hắn đã nhìn lầm rồi hay không, mà sâu trong đôi mắt u buồn của Bách Lý Đông Quân, hắn thấy được đâu đó sự hi vọng và mong chờ.

Thiếu niên lang, không nên mang vẻ mặt như vậy.

Bách Lý Đông Quân, ta thật sự mong rằng, kiếp sau chúng ta vẫn có thể tiếp tục là huynh đệ.

Tư Không Trường Phong chủ động rời đi ánh mắt, dối lòng nói.

- Ai lo cho huynh chứ. Còn nữa, sau này bớt nói bừa đi.

Hắn nói xong quay người liền đi, cũng mặc kệ người kia vừa chạy theo vừa oán trách hắn đi nhanh như vậy làm gì.

Lãng khách mà, hắn sống tiêu sái quen rồi, quan tâm mấy chuyện sống chết nhiều như vậy làm gì. 

Tư Không Trường Phong mắt nhìn thẳng, khí thế hiên ngang. Cho dù đối thủ có mạnh đến thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không lùi bước.

---------------------------------------------
Cho những bạn nào chưa biết thì việc Hạ Chi Quang ( dv đóng nv TKTP ) đã bị cắt cảnh rất nhiều, bị hạ từ tuyến 2 xuống tuyến 4 đã đành, bây giờ MC mấy cái chương trình giao lưu cũng k tôn trọng diễn viên và nhân vật nữa.
Lúc quan tuyên bộ này, t đã nghĩ nếu thật sự đưa bộ này lên là song nam chủ, thì nam chủ t2 nhất định sẽ là TKTP vì đúng theo ng tác thì ẻm là nam 9 t2 thật, v mà tới tận khi phim sắp quay r thì Quang Quang mới được công bố đóng vai này.

Nói thật, t xem phim này vì TKTP, t biết t tiêu chuẩn kép nhưng ổng vẫn là bias mà t tôn trọng nhất cũng như muốn tìm hiểu nhất về quá khứ. K có tư bản nên cũng đành chịu thôi, càng xem lại càng thất vọng tràn trề vì k chỉ riêng TKTP mà 8 công tử và Doãn Lạc Hà cũng bị cắt cảnh để thêm kịch bản cho tuyến 2 và tuyến 3. K biết mn nghĩ ntn nhưng bởi vì vẫn còn TKTP nên t vẫn phải đu tiếp chứ k là bỏ lâu r í 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro