9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Vì tác giả lười nên trận cướp dâu sẽ k được đề cập ở trong đây, đẩy nhanh tiến độ của fic chút :3
________________________________

- Đa tạ Bách Lý tiểu công tử!

- Còn có vị tiểu huynh đệ cầm thương này nữa.

Chuyện cướp dâu của hai nhà Cố Yến đã hoàn toàn hạ màn, Cố Kiếm Môn ôm quyền tự đáy lòng hướng hai người ra tiếng nói lời cảm tạ.

- Không cần phải khách khí vậy đâu.

Bách Lý Đông Quân ra tiếng đáp lại, cùng Tư Không Trường Phong đồng thời nâng chén kính rượu.

Thanh âm chưa dứt, chỉ nghe trên bầu trời chợt vang lên một trận tiếng cười.

Bách Lý Đông Quân nghi hoặc ngẩng đầu, lẩm bẩm nói:

- Chưa gì mà lại có người đến nữa rồi sao?

Chỉ thấy trên nóc nhà đứng ba người, đứng ở chính giữa là một ông lão tóc bạc, gắt gao nhìn chăm chú vào Bách Lý Đông Quân, nâng tay lên, dùng ngón tay điểm điểm giữa trán.

Thanh âm của lão già kia nghẹn ngào, khàn khàn nhưng vẫn rõ chữ.

- Quả nhiên là võ mạch trời sinh.

- Bắt lấy!

Vài tên mặc đồ đen nháy mắt lao ra, hướng tới vị trí mà Bách Lý Đông Quân đang đứng.

Thấy thế, Tư Không Trường Phong vội vàng nắm chặt trường thương trong tay, đứng ở trước mặt y, chuẩn bị ứng chiến.

Chưa từng ngờ rằng, mấy tên mặc đồ đen này thế mà lại dương đông kích tây.

Thả người nhảy, chuyển hướng tới chỗ của Cố Kiếm Môn và Lôi Mộng Sát.

Lão già đầu bạc thấy không có người canh giữ ở bên cạnh của Bách Lý Đông Quân nữa, mà chỉ còn một thằng nhóc vô danh, thì mới từ nóc nhà nhảy xuống, tự thân xuất mã.

Đáng thương Tư Không Trường Phong, căn bản không phải là đối thủ của lão già này, mấy cái chiêu thức qua đi, người kia vung tay lên, Tư Không Trường Phong đã theo tiếng ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, suy yếu đến mức không đứng dậy nổi.

Bách Lý Đông Quân hít sâu một hơi, vội vàng chạy đến bên cạnh Tư Không Trường Phong, y nâng hắn dậy, lông mi run rẩy, đáy mắt lộ ra cực độ bất an.

Trong ánh mắt của y tràn đầy lo lắng, hốc mắt hơi nổi lên hồng nhuận, thanh âm không ngừng phát run mà nhẹ giọng gọi tên người nọ.

- Tư Không Trường Phong, huynh sao rồi?

Bách Lý Đông Quân cẩn thận ôm lấy hắn, để hắn dựa vào ngực mình.

Lão già đầu bạc thấy thế xuy một tiếng mà cười lạnh.

- Hôm nay không ai cứu được ngươi nữa đâu.

Hắn chậm rãi tới gần Bách Lý Đông Quân, không ngừng cười cợt cái bộ dạng yếu ớt đáng thương của bọn họ.

Tư Không Trường Phong ngay sau đó nâng tay lên lau đi vết máu bên khóe miệng, ở dưới ánh mắt khiếp sợ của Bách Lý Đông Quân mà lần nữa đứng dậy, che ở trước người y.

- Có ta ở đây, ai cũng không được thương tổn huynh ấy!

- Trừ phi ta chết.

Tư Không Trường Phong cầm lấy trường thương, bộ dáng hiên ngang, lưng thẳng tắp.

Dứt lời, Tư Không Trường Phong dùng hết sức ra một kích cuối cùng.

Chỉ tiếc rằng, thực lực của hắn cách quá xa với người trước mặt, lão già đầu bạc khẽ cắn môi, vẫy ống tay áo, khiến cho Tư Không Trường Phong lại lần nữa bị đánh bay.

Bách Lý Đông Quân lúc này đây đã bất chấp việc mình có thể sẽ bị bắt đi, vội vàng một đường chạy đến đỡ lấy hắn.

Y gắt gao mà ôm lấy bả vai của Tư Không Trường Phong.

Người kia bây giờ đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, trong lòng nháy mắt như bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua, Bách Lý Đông Quân luống cuống lay người hắn.

- Tư Không Trường Phong, không được ngủ!

- Huynh đừng chết!

Cảm xúc của Bách Lý Đông Quân gần như hỏng mất, y gắt gao nắm chặt song quyền, trong mắt tràn ngập huyết sắc, màu đỏ tươi vô thường.

Tính toán dùng hết sinh mệnh để đánh cuộc với lão già trước mặt.

Đúng vào lúc y chuẩn bị xuất kích, thì trên không trung lại truyền đến một giọng nói vô cùng quen tai.

- Ai dám đụng đến cháu ngoại của ta?

Một bầu rượu bay về phía của lão già đầu bạc, hắn dùng bàn tay tiếp được, đánh nó trở về vị trí cũ.

- Ai?

- Xưng tên ra đi!

Trên nóc nhà bên cạnh không biết từ lúc nào đã có một thân ảnh đứng sừng sững ở nơi đó, ở dưới ánh mắt tìm tòi của mọi người, hắn thong dong mà uống vào một ngụm rượu, chậm rãi xoay người lại.

Lão già đầu bạc sau khi thấy được dáng vẻ của người tới rồi, mới ngay tức khắc lộ ra thần sắc khiếp sợ, ra tiếng nói:

- Ôn gia, Ôn Hồ Tửu?

- Đúng là tại hạ.

Ôn Hồ Tửu nhướng mày, câu môi cười, lại nói:

- Nhưng mà cho dù có đáp đúng, thì ngươi cũng không được khen thưởng đâu.

Nói xong, hắn liếc mắt nhìn vào kẻ kia.

- Ngược lại khả năng sẽ...

- Chết!

Dứt lời, thanh kiếm trong tay của lão ta ngay tức khắc rớt xuống, lòng bàn tay chậm rãi biến thành màu đen, dần dần lan ra khắp cơ thể.

Hắn không ngừng rên rỉ.

Thống khổ đến nhe răng trợn mắt.

- Ngươi thật đê tiện!

- Thế mà lại hạ độc...

Khi Ôn Hồ Tửu đáp xuống từ nóc nhà, thì lão già kia đã nháy mắt biến thành tro tàn, biến mất ở bên trong không khí.

- Cậu!

Bách Lý Đông Quân vội vàng chạy đến bên cạnh của Ôn Hồ Tửu.

- Người tới rồi.

- Ừm, nếu là ta không tới, thì con và vị huynh đệ này của con chỉ sợ là chẳng thể toàn mạng mà ra khỏi đây đâu.

Ôn Hồ Tửu như là nhìn ra điều gì, tầm mắt ý có điều chỉ mà quét qua quét lại khuôn mặt của Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong, sau mới cười khẽ hai tiếng.

Bách Lý Đông Quân thấy Ôn Hồ Tửu tới, trong lòng như là gặp được tâm phúc.

Hai người cùng nâng lên Tư Không Trường Phong đang bị trọng thương, đi đến một quán trọ ở gần đó.

- Cậu, người mau nghĩ cách cứu huynh ấy đi.

- Tư Không Trường Phong chính bởi vì bảo hộ ta mới trọng thương thành như thế, cậu, người nhất định phải cứu được huynh ấy!

Bách Lý Đông Quân gấp đến độ níu chặt lấy cánh tay của Ôn Hồ Tửu, không ngừng cầu xin hắn giúp Tư Không Trường Phong.

- Được rồi, tiểu Bách Lý.

- Cậu biết con thích hắn, mặc dù vậy thì cũng không cần phải biểu lộ rõ ràng ở trên mặt như thế chứ?

Ôn Hồ Tửu nhướn mày, ra tiếng trêu ghẹo y.

Như là bị nói trúng tâm sự, sắc mặt của Bách Lý Đông Quân chợt trở nên ửng đỏ dị thường.

Bên kia Tư Không Trường Phong đang nằm ở trên giường không nhịn được mà ho nhẹ hai tiếng.

Bách Lý Đông Quân ai da một tiếng, gấp không chờ nổi vội vàng nói.

- Cậu, người mau nói đi, rốt cuộc phải dùng biện pháp gì mới có thể cứu được huynh ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro