10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Bách Lý, con cũng biết cậu từ xưa tới giờ chỉ biết dùng độc để giết người, chưa từng cứu người bao giờ...

- Con biết người có cách mà.

Bách Lý Đông Quân không chờ Ôn Hồ Tửu nói xong đã vội chen ngang.

- Chỉ cần người nói cần những thứ gì thôi, thì cho dù thứ đó có khó kiếm đến mấy con cũng sẽ mang về cho bằng được.

Nhìn bộ dạng thẳng thắn thành khẩn của tên nhóc trước mặt, Ôn Hồ Tửu không khỏi ở trong lòng mừng thầm.

Đứa cháu này của hắn, chỉ mới có mấy tháng không gặp thôi mà đã trở thành một đứa trẻ khí khái chân thành với bằng hữu đến vậy rồi.

Ôn Hồ Tửu lại nhìn sang cái người suy yếu trên giường kia, khẽ thở dài.

- Cũng không phải là không có cách. Chỉ có điều...

- Cách gì vậy?

Ôn Hồ Tửu vươn tay ra, hai con rắn nhỏ một xanh một trắng từ từ bò ra từ trong ống tay áo của hắn.

Ánh nhìn của Ôn Hồ Tửu dịu lại khi ngắm nhìn hai vật nhỏ đang quấn lấy tay mình.

- Lấy độc trị độc, sẽ rất đau đó, con có nỡ để cho vị bằng hữu này của mình chịu đựng không?

Một thoáng do dự xuất hiện ở trên gương mặt sầu lo của y, Bách Lý Đông Quân không trả lời ngay. Thay vào đó, y xoay người ngồi xuống bên cạnh giường nơi Tư Không Trường Phong đang nằm, nhẹ ngàng nắm lấy tay của Tư Không Trường Phong, cảm nhận mồ hôi lạnh ứa ra từ nơi lòng bàn tay hắn. Y nâng nó lên đặt vào bên má của mình, ánh mắt đau xót, tiếng thì thầm cũng chất chứa sự luyến tiếc không thôi.

- Giá mà ta có thể thay huynh chịu bớt phần đau đớn này thì tốt biết mấy.

-----------------------------------

Theo sự hướng dẫn và sắp xếp của Ôn Hồ Tửu, Bách Lý Đông Quân cẩn thận cởi y phục của Tư Không Trường Phong sau đó nhẹ nhàng bế hắn lên đặt vào bên trong thùng tắm.

Cả quá trình ánh mắt của y không hề dao động, rõ ràng lần đầu chứng kiến bộ dạng trần như nhộng của người thương, nhưng Bách Lý Đông Quân chỉ là mặt vô biểu tình mà chăm chú làm cho xong việc mình cần phải làm, không một động tác dư thừa hay biểu cảm quẫn bách nào xuất hiện.

Tên nhóc dùng thương này chắc hẳn là rất quan trọng với nó, chưa từng nghĩ tiểu Bách Lý sẽ trân trọng một người đến mức này.

Vừa cho độc và các nguyên vật liệu cần thiết vào thùng tắm, Ôn Hồ Tửu vừa lén lút đánh giá đứa cháu này của hắn.

Tuy rằng vẫn ở một bên yên tĩnh xem hắn làm việc, nhưng lâu lâu vẫn không quên gặng hỏi những thứ độc tính này có thật sự có hiệu nghiệm không.

Mãi cho đến khi hắn nghe đến phát phiền, không chịu nổi mà đuổi đứa nhóc này ra bên ngoài canh giữ, thì Bách Lý Đông Quân lại giở trò dùng ánh mắt cún con đáng thương đó để nhìn vào hắn.

- Được rồi, đảm bảo với con 3 ngày sau sẽ trả lại cho con một tiểu thương tiên khỏe mạnh tung tăng nhảy nhót được chưa?

Nghe xong câu khẳng định của hắn, Bách Lý Đông Quân mới yên tâm hơn chút, tuy vậy khi nhìn vào Tư Không Trường Phong đang thống khổ chịu đựng đau đớn mà ngồi trong thùng tắm, y vẫn nhịn không được chạy đến gần, xoa nhẹ đầu hắn hai cái tính an ủi.

- Huynh nhất định phải cố vượt qua có biết hay không? Chờ huynh khỏi bệnh rồi, ta đưa huynh đến thành Càn Đông chơi.

Y vừa nói vừa nhìn hắn rồi mỉm cười, cũng không biết hắn có nghe thấy những điều mà mình đang nói hay không.

- Thôi mau ra ngoài đi, ở đây có ta rồi con còn lo cái gì nữa?!

Ôn Hồ Tửu mất kiên nhẫn đẩy Bách Lý Đông Quân ra bên ngoài, chờ y quay người lại thì cánh cửa đã ngay tức khắc đóng sầm lại rồi.

Buồn chán, y đứng dựa lưng vào cây cột cạnh đó, lôi bầu rượu bên hông ra uống.

-----------------------------------

Mấy canh giờ sau đó, y bắt gặp hai người mặt đồ đen tầm trạc tuổi y rời phòng.

Một người tung cửa hiên ngang đi ra trước, người còn lại ổn trọng theo sau, không quên quay người đóng cửa lại.

Mới đầu y cũng không để tâm đến bọn họ cho lắm, dù gì thì đây cũng là quán trọ, người đến kẻ đi nhiều vô số, vậy nên y chỉ lơ đễnh nhìn lướt qua bọn họ rồi thôi.

Nhưng một người trong số họ dường như thấy Bách Lý Đông Quân quen mắt nên rất nhanh đã tiến đến bắt chuyện.

- Vị tiểu huynh đệ này, sao lại uống rượu một mình ở ngoài phòng thế này?

Không mất lễ nghĩa, Bách Lý Đông Quân cũng thành thật nói với người này.

- Bằng hữu của ta đang chữa bệnh ở bên trong, không tiện làm phiền.

Cùng lúc này, người còn lại trong số hai người cũng đã đến bên cạnh của thiếu niên đang xoay dao kia. 

Bách Lý Đông Quân thấy người nọ đến gần, mới chợt nhớ ra là mình đã từng gặp ở đâu rồi.

- Ngươi là...

Nhớ tới cái kẻ lạ mặt cầm dù đã thả y và Tư Không Trường Phong đi tại ngày mưa ở Cố phủ đó, Bách Lý Đông Quân theo bản năng gọi hắn.

-...con quỷ đó.

- Quỷ à?

Người bên cạnh khó hiểu hỏi lại.

- Ừm.

Bách Lý Đông Quân cũng thản nhiên thừa nhận, đổi lại tiếng phì cười của nam tử cầm dao này.

- Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy có người gọi hắn như vậy đấy.

Nhận thấy sự tò mò qua nét mặt của Bách Lý Đông Quân, nam tử này mới nói tiếp.

- Ở chỗ bọn ta, hắn là đệ nhất mỹ nam đó.

Nói xong, nam tử lại tiến gần đến bên tai của Bách Lý Đông Quân, nhỏ giọng nói.

- Nhưng ta thấy hắn không bằng ta.

Bách Lý Đông Quân trên dưới đánh giá người này một chút, ậm ờ cho người ta vừa lòng rồi mới hướng về phía người còn lại nói.

- Xin lỗi nhé, nhân tiện thì cũng đa tạ huynh vì lần trước đã tha cho bọn ta.

- Không có gì.

Tô Mộ Vũ lạnh mặt đáp, sau lại quay sang gọi cái người đang không ngừng thích thú mà nhìn chằm chằm vào Bách Lý Đông Quân nãy giờ.

- Xương Hà. Đi thôi.

- Ừ.

Tô Xương Hà đáp lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi Bách Lý Đông Quân.

- Vậy được rồi tiểu huynh đệ, sau này chúng ta có duyên gặp lại.

Bách Lý Đông Quân mỉm cười, giơ vò rượu ở trong tay lên.

- Có duyên gặp lại.

Tô Mộ Vũ ở một bên hắng giọng, thu hút sự chú ý của hai người.

Tô Xương Hà lầm bầm một chữ 'ấu trĩ' sau lại cũng theo Tô Mộ Vũ đi xuống lầu.

Lúc đi không quên ngẩng đầu lên nói thêm với Bách Lý Đông Quân một câu cuối.

- Lần tới nếu gặp được, ta mời ngươi uống rượu.

Bách Lý Đông Quân có lễ gật đầu, cũng chú ý tới Tô Mộ Vũ có chút bực bội mà kéo cánh tay của Tô Xương Hà để hắn nhanh chóng theo kịp mình.

Chờ cho đến khi hai người kia đã khuất dạng, Bách Lý Đông Quân mới thốt ra một câu.

- Thật đúng là hai kẻ kỳ lạ.

----------------------------------------

- Đi vội như vậy làm gì chứ? Ta còn chơi chưa đã nữa.

Tô Xương Hà tiếc nuối nói, Tô Mộ Vũ đi phía trước hắn, không quay đầu lại nhưng vẫn trả lời vấn đề của hắn.

- Đại gia trưởng gửi tin đến bảo chúng ta về gấp, dạo gần đây Ám Hà nhận được rất nhiều đơn đặt hàng mới.

- Cần thiết chúng ta phải trở về sao?

- Đúng vậy.

- Thiệt tình, đi chơi một chút cũng không yên với mấy lão già này.

Tô Xương Hà lầm bầm lầu bầu, nhét con dao găm trong tay vào bên hông, sải dài bước chân để sánh vai với người trước mặt.

- Vậy chúng ta đi chậm một chút, ta nghe nói ra khỏi thành Sài Tang cũng có một quán rượu nổi tiếng lắm, không bằng chúng ta...

- Không được.

Tô Mộ Vũ dứt khoát cự tuyệt lại càng tăng thêm sự bất mãn của Tô Xương Hà.

- Ta nói ngươi bớt cứng nhắc nhàm chán như vậy được không vậy Mộ Vũ? Bồi ta ăn đồ ngon uống chút rượu thì đã sao nào? Trước đây ngươi đâu như thế, công việc là công việc, nhưng cũng phải biết tận hưởng chứ? Ta nói...

- Ta không có tiền.

Tô Xương Hà tức khắc cạn lời, đối diện với lời nói từ trong miệng của Tô Mộ Vũ, hắn cũng phân không rõ là người này đang nói thật hay đang lừa gạt hắn cho qua chuyện nữa.

Làm gì có sát thủ nào mà không có tiền chứ?

Dường như hiểu được ý nghĩ ở trong đầu hắn, Tô Mộ Vũ lại bổ sung thêm một câu.

- Ngày hôm qua có việc dùng hết rồi, còn phải mua đồ ăn thức uống cho ngươi nữa.

Nếu không phải vội đến đây để hóng chuyện quá mà quên mang theo tiền, thì ta đâu cần phải đi theo năn nỉ cái tên vừa chán ngắt vừa nghèo kiết xác như ngươi làm gì!

Oán trách thì oán trách, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn dò hỏi lại cho kĩ.

- Thật sự không còn tiền nữa sao?

Hắn khép nép mà đi sau lưng Tô Mộ Vũ, giọng nói cũng có chút yếu ớt tội nghiệp.

- Đi nhanh về kịp thì sẽ không chết đói đâu mà sợ.

Tô Mộ Vũ thả chậm bước chân, hơi nghiêng đầu để nhìn hắn, khóe môi lại nhịn không được mà câu lên thành một nụ cười nhỏ.

Có ta ở đây, định cũng không để ngươi phải chịu đói đâu.

Hết tiền là thật, lời nói cũng là thật. Bởi vì hắn quá hiểu tính cách của Tô Xương Hà, nên mới càng phải tìm mọi cách để kìm hãm người kia lại.

Có một số việc, sát thủ không nên nhúng tay vào quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro