11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một ngày Bách Lý Đông Quân không ăn không ngủ, túc trực ở cạnh giường của Tư Không Trường Phong.

Y nắm tay hắn, thay hắn lau đi mồ hôi toát ra trên trán, rồi lại ngây ngốc ngồi ở đó ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của hắn.

Từ lúc y quen biết với Tư Không Trường Phong cho đến bây giờ, chưa lần nào thật sự chứng kiến cái bộ dạng suy yếu đến mức đụng vào liền tan như thế này cả.

Tư Không Trường Phong trong ấn tượng của Bách Lý Đông Quân, là một thiếu niên trương dương ngạo khí, biết tiến biết lùi, hiểu thế sự lại khôn ngoan cùng với lễ nghĩa chu toàn. Chẳng ai biết được rằng, đằng sau cái vẻ phong trần bụi bặm của hắn, là một con người hoàn hảo đến mức khiến y phải ghen tị.

Trên đời này sao lại có thể tồn tại một người đầy đủ cả sức mạnh lẫn lễ nghi đến vậy cho dù phải trải qua một tuổi thơ bất hạnh và lang bạt như huynh ấy chứ.

Bách Lý Đông Quân ngẫm lại quãng đời của mình trôi qua trong suôn sẻ, vui vẻ, hạnh phúc. Nhìn người kia ở một hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược mình, nhưng vẫn luôn lạc quan mà tiến về phía trước, dù thân mạng trọng bệnh, cũng không vì thế mà lui về phía sau mặc kệ sự sống chết của Bách Lý Đông Quân.

Y cảm thấy thế gian này thua thiệt Tư Không Trường Phong quá nhiều, cũng bởi vì vậy mà y lại càng muốn che chở và dành cho hắn nhiều thứ tốt đẹp hơn nữa.

Đôi chân đã tê rần, eo lưng cũng mỏi nhừ, nhưng Bách Lý Đông Quân lại không dám tự ý rời đi. Y sợ rằng nhỡ đâu Tư Không Trường Phong tỉnh lại đơn độc trong một căn phòng xa lạ mà khống có y, nhất định sẽ rất hốt hoảng.

Phía sau truyền đến tiếng mở cửa rồi nhanh chóng khép chặt lại, y còn chưa kịp quay đầu thì cậu của y đã lên tiếng phàn nàn trước.

- Con nhìn bộ dáng của con bây giờ đi, lôi thôi lếch thếch, mặt ủ mày ê trông dọa người chết đi được!

Khay đồ ăn được đặt ở trên bàn, Ôn Hồ Tửu rót một chén trà tính đưa đến cho đứa cháu cố chấp của mình. Ngẫm nghĩ một chút, lại đặt chén trà xuống, thay vào đó rút ra bầu rượu bên hông, đi đến ngồi xổm xuống cạnh y.

- Từ hôm qua đến giờ không thấy con có tý tinh thần nào, là do thiếu rượu chứ gì? Này, cho con, uống nhanh rồi khôi phục lại là tên nhóc vui tươi sống động của mọi ngày đi.

Ôn Hồ Tửu vừa đẩy bầu rượu về phía của Bách Lý Đông Quân vừa trêu ghẹo y.

Bách Lý Đông Quân chầm chậm quay đầu sang, nhìn bầu rượu một lát lại hơi ngẩng đầu lên để nhìn hắn.

- Ôi trời ơi, hôm qua con cả đêm không ngủ không nghỉ hả? Xem kìa xem kìa, mắt thâm quầng hết cả lên rồi kìa!

Ôn Hồ Tửu nhăn mặt đánh giá tình trạng thê thảm của Bách Lý Đông Quân.

- Bộ con tính để cho tiểu thương tiên tỉnh lại chứng kiến dáng vẻ này của con sao? Mau mau mau, đứng dậy tắm rửa thay đồ, ăn uống rồi ngủ một giấc đi. Mới qua hơn 1 ngày, hắn chưa tỉnh lại sớm như vậy đâu.

Ôn Hồ Tửu lôi kéo Bách Lý Đông Quân đứng dậy, y cũng để mặc hắn làm vậy, hơi lảo đảo một chút vì đôi chân vẫn chưa thể đứng vững được.

Cậu nói đúng, nếu Tư Không Trường Phong tỉnh lại thấy mình vì hắn mà thành ra như vậy, hắn nhất định sẽ tự trách.

Nghĩ vậy, y túm lấy bầu rượu bên tay của Ôn Hồ Tửu, ngửa đầu uống một hơi thật lâu, đến khi bầu rượu thấy đáy rồi mới sảng khoái mà vứt nó sang một bên.

Ở dưới cái ánh nhìn kinh ngạc của cậu mình chỉ là lau miệng rồi vỗ hai cái vào mặt để sốc lại tinh thần.

- Cậu, con về ngủ trước. Người nói đúng, không thể để huynh ấy phải lo lắng cho con thêm lần nào nữa. Cậu thay con trông chừng huynh ấy chút nha, lát con lại về.

Nói rồi không chờ Ôn Hồ Tửu đáp lời mà đã một mạch mở tung cửa chạy thẳng ra bên ngoài.

- Cái thằng nhóc này, mới mấy phút trước còn một bộ sống không luyến tiếc mà bây giờ đã tinh thần phấn chấn quyết tâm bừng bừng đến thế này rồi.

Ôn Hồ Tửu thở dài, đi nhặt bầu rượu bị đứa cháu ngoan nhà mình vứt vào một xó vừa rồi.

Tiếng thở đều đều của người trên giường thu hút sự chú ý của hắn.

- Xem ra mọi việc liên quan tới vị tiểu huynh đệ này, thật sự có thể khiến cho tiểu Bách Lý tâm thần bất định, nơi chốn bận tâm.

‐-----------------------------------

Sau 3 ngày ở trong phòng canh giữ ở bên cạnh thì cuối cùng Bách Lý Đông Quân cũng chờ được đến lúc Tư Không Trường Phong tỉnh lại.

Cơm canh nước nôi đều đã dọn đủ ra một bàn đề phòng trường hợp Tư Không Trường Phong đói bụng muốn ăn.

Nhìn thấy người kia hơi động đậy mí mắt, sau đó rất tự nhiên mà vươn người giống như chỉ vừa mới trải qua một giấc ngủ ngon, Bách Lý Đông Quân rõ ràng vui mừng khôn siết nhưng lại vẫn cố ra vẻ bình thản mà chống đầu mỉm cười gọi hắn.

- Tỉnh rồi sao?

Tư Không Trường Phong nghe tiếng quay đầu lại, chớp chớp đôi mắt nhập nhèm để nhìn vào y một lúc rồi mới nâng người ngồi dậy.

- Ta đây là... được chữa khỏi rồi sao?

Bách Lý Đông Quân không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, chỉ là hối thúc hắn nhanh đến bàn để ăn.

Tư Không Trường Phong gật đầu, kéo chăn ra rồi không chút để ý mà đứng dậy.

Cái lảo đảo của người kia suýt khiến cho Bách Lý Đông Quân không thể tự giữ.

Y nắm chặt bàn tay đặt ở trên đùi của mình, kiềm chế cái ý muốn đi đến đỡ lấy Tư Không Trường Phong.

Cho đến tận khi người kia yên vị ở trên chỗ ngồi rồi thì Bách Lý Đông Quân mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

- Ôn tiền bối đâu?

Tư Không Trường Phong rót một ly nước, ngửa đầu uống cạn sau mới lên tiếng hỏi.

- Cậu đi ra ngoài có chút việc, lát về ngay ấy mà.

Bách Lý Đông Quân vừa nói vừa lấy cái chén để bới cơm cho hắn.

- Huynh ngủ mấy ngày nay giờ đói rồi phải không? Ăn nhiều một chút, bồi bổ cho nhanh hồi phục.

Nhìn cánh tay của người kia không ngừng gắp thức ăn cho mình, Tư Không Trường Phong vội gạt đôi đũa của y đi.

- Đủ rồi đủ rồi, huynh xem ta là heo sao? Vừa mới tỉnh lại đã bắt ta ăn nhiều như vậy rồi. Ta là người bệnh đó Bách Lý Đông Quân.

Thấy người kia đã trở lại với dáng vẻ tùy tiện hào sảng như trước đây, Bách Lý Đông Quân theo bản năng mở miệng muốn cãi lại, chỉ là không hiểu vì sao y nhất thời lại không muốn đôi co cãi vã với Tư Không Trường Phong nữa.

- Huynh gắng ăn đi Tư Không Trường Phong, chặng đường sắp tới chỉ sợ là không còn được ăn ngon như vậy nữa đâu.

Tư Không Trường Phong đang vùi đầu ăn cơm nghe vậy ngạc nhiên mà ngừng đũa, nâng đầu lên nhìn y.

- Ý của huynh là gì thế?

Một thoáng u buồn hiện hữu trên khuôn mặt, Bách Lý Đông Quân nãy giờ vẫn luôn cố duy trì bộ mặt vui tươi và chân thật nhất của mình.

Tuy vậy, khi y nhìn vào đôi mắt trong veo không một gợn sóng của người trước mặt, thì chiếc mặt nạ vốn đã nứt gãy của y đã ngay lập tức bể nát.

Ta không muốn phải xa huynh dù chỉ là một ngày ngắn ngủi.

Khóe mặt hơi đỏ lên, xoang mũi chua xót.

Nhưng ta biết phải làm sao đây, nếu không để huynh đi thì huynh sẽ chết.

Bách Lý Đông Quân tức khắc đứng bật dậy, xoay người đưa lưng về phía của Tư Không Trường Phong.

- Chưởng quầy?

Người phía sau thăm dò ý hỏi.

- Huynh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?

Bách Lý Đông Quân lung tung lắc đầu, hít sâu một hơi rồi thở ra để giữ cho giọng của mình bớt run rẩy.

- Ta đi tìm cậu của ta đến đây, người sẽ nói cho huynh biết hết thảy mọi chuyện.

Tư Không Trường Phong nghe vậy liền đặt chén cơm xuống để đứng dậy.

Hắn chịu đựng cơn chóng mặt qua đi, rồi mới lên tiếng cản Bách Lý Đông Quân lại.

- Khoan đã...

Tuy nhiên, mặc kệ sự can ngăn của hắn, Bách Lý Đông Quân vẫn dứt khoát rời đi, y sợ rằng nếu như mình còn tiếp tục ở lại thêm một giây phút nào nữa, y sẽ không chịu nổi mà bật khóc rồi ôm lấy người kia mất.

--------------------------------

Việc để cho Ôn Hồ Tửu nói chuyện và giải thích cho Tư Không Trường Phong hiểu là một giải pháp đúng đắn.

Sau khi hắn tắm rửa và chuẩn bị một số hành trang để lên đường xong xuôi, thì cũng là lúc Bách Lý Đông Quân xuất hiện dắt theo con ngựa trắng đi đến trước mặt hắn.

Ôn Hồ Tửu cũng cực kỳ tận tâm mà dặn dò hắn một số việc cần lưu ý.

Tư Không Trường Phong cảm tạ hắn, nhận lấy bầu rượu mới được rót đầy từ trong tay của Bách Lý Đông Quân, cùng y hứa hẹn một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau trên giang hồ. Sau đó, liền không quay đầu lại mà cưỡi ngựa rời đi.

Nhìn vào vó ngựa dấy lên bụi mù, mãi cho đến khi người đã đi xa, Bách Lý Đông Quân vẫn chưa thể dời mắt, cứ ngước mãi nhìn về phương xa.

Ôn Hồ Tửu biết rõ, đứa nhỏ này, khi người kia không còn ở bên cạnh nữa, sự tiếc nuối và hụt hẫng liền hiển hiện ngay ở trên mặt.

Hắn khoác tay lên một bên vai của Bách Lý Đông Quân, vỗ vài cái tính an ủi.

- Để người ta một mình đi như vậy, không tiếc sao? Huống hồ con còn chưa kịp nói ra tâm ý của mình nữa mà phải không?

Bách Lý Đông Quân lần này không có bởi vì vài ba câu đùa giỡn của Ôn Hồ Tửu mà đỏ mặt hay chột dạ nữa, hắn hơi liếc nhìn người bên cạnh một lát, lại hướng ánh mắt của mình về cái nơi mà Tư Không Trường Phong vừa rời đi.

- Đi theo thì có ích gì chứ, với cả con đã hứa với người rằng nếu người tìm cách cứu chữa cho huynh ấy thì con sẽ theo người về nhà còn gì.

Ôn Hồ Tửu cười khúc khích, vớ tay lấy bầu rượu ở bên hông rồi uống một ngụm.

Bách Lý Đông Quân ra vẻ mà thở dài một tiếng, dáng vẻ bình thản nhưng trong mắt giống như lại có ngàn vạn tâm sự.

- Huynh ấy phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ tiếp tục tồn tại.

Y như là tự trấn an mình, Ôn Hồ Tửu cũng không để y cứ chìm đắm mãi trong nỗi u sầu của mình, hắn xoa đầu y, sau đó kéo y về hướng xe ngựa.

- Vậy thì đi nhanh thôi. Về trễ thêm chút nữa là cha mẹ con lại làm ầm lên rồi trách móc ta đủ thứ cho coi.

Bách Lý Đông Quân ngoan ngoãn đi theo Ôn Hồ Tửu ngồi vào bên trong xe ngựa, nghe cậu kể những câu chuyện thú vị kèm theo vài ba câu đùa giỡn. Y lâu lâu cũng đáp lại hắn, trả treo rồi phúng hắn một hồi. Hai cậu cháu một đường rời khỏi thành Sài Tang.

Bách Lý Đông Quân vén màn xe lên, nhìn cổng thành mỗi lúc một xa, trong lòng không hiểu thấu lại dâng lên một cỗ cảm giác quyến luyến không thôi.

_______________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro