THIÊN NGOẠI THIÊN - HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vân ca, quay lại đi "

" Ai gọi ta "

" Vân ca , cầu xin huynh quay lại "

" Phụ thân , phụ thân , con nhớ người "

" An Thế , là An Thế gọi ta . Tại sao ta không nhìn thấy gì ?? "

" Vân ca , ta nhất định sẽ đưa huynh trở về "

" Đông Quân , là Đông Quân "

" Tiểu tử ngốc, đã muốn tỉnh lại tại sao thần thức không mở ra "

" Tiền bối , Lý tiền bối "

" Ngươi... Không muốn sống thêm lần nữa sao "

" Ta... "

" Đạo lý ở đời dù là ma đạo hay chính đạo không phải chết là kết thúc. Ma , như thế nào mới đáng chết ngươi biết không ? "

" Ta đã khiến nhiều người chết oan, Bắc Ly đã bị ta tàn sát chỉ bấy nhiêu đó 1 cái mạng này cũng chưa đủ trả nợ máu . "

" Nợ máu không chỉ dùng cách chết để kết thúc, người trẻ tuổi các ngươi suy nghĩ thật nông cạn. Ta sẽ cho ngươi cơ hội cuối cùng, muốn sống để đền tội hay tiếp tục chết đi ... Ngươi tự chọn. "

" Đa tạ tiền bối "

" Ngươi... biết con trai ngươi bây giờ như thế nào không ? "

" An Thế và Đông Quân .. "

" Muốn biết thì cố gắng mà giành lại sự sống để tự mình đi nhìn "

Ánh sáng vụt tắt . Diệp Đỉnh Chi hoảng loạn đi tìm, hắn cho rằng đó là lối thoát duy nhất để hắn trở lại, hắn lo lắng cho con trai của mình, suy nghĩ về người huynh đệ tri kỷ của mình.

" Đông Quân " .
.
.
.
Bách Lý Đông Quân giật mình tỉnh dậy

" Vân ca "

Liền chạy đến bên giường nhìn, Vân ca của y vẫn đang nằm yên bất động. Chầm chậm tiến lại gần ngồi xuống , bàn tay run rẩy chậm rãi đặt tay Diệp Đỉnh Chi :

" Vân ca, huynh vừa gọi tên đệ phải không ? Đệ đã không nghe lầm, Vân ca, hãy cố lên, sau khi huynh tỉnh lại đệ sẽ đưa huynh đi gặp con trai An Thế. Huynh nghe đệ nói gì không ? Vân ca "

《 " Nước mắt ? Đông Quân ... đệ khóc sao ? Đông Quân tại sao đệ lại đau khổ như vậy ? Ta không xứng đáng để đệ trở nên như vậy " 》

Xoạc... Một cơn gió nhẹ đưa đến, Bách Lý Đông Quân nhìn ra bên ngoài .

" Là nơi này sao ? "

" Chắc chắn là vậy. Cẩn Tiên chờ bên ngoài vì biết rằng có kết giới xung quanh thì đây chắc là nơi tiểu sư đệ ở thời gian qua. "

Tiêu Nhược Phong tiến vào kết giới, là đệ tử của Lý Trường Sinh và là sư huynh của Bách Lý Đông Quân nên y dễ dàng đi vào kết giới .

Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong nhìn nhau, Bách Lý Đông Quân đang ngồi cạnh mộ của Diệp Đỉnh Chi. Hắn đánh mắt qua nhìn 2 người ..

" Đông Quân , lâu rồi không gặp "

Lôi Mộng Sát bình thường sẽ tranh thủ trêu chọc tiểu Bách Lý khiến y xù lông lên mới thôi, nhưng nhìn hiện tại như thế này, đôi mắt như chết lặng không có dấu hiệu quan tâm đến người bên ngoài .

" Sư huynh có thể mời Diệp huynh đệ một chung không ? "

Bách Lý Đông Quân gật đầu.

" Một lần gặp gỡ như 10 năm quen biết. Diệp huynh đệ... ta kính ngươi. "

" Ta cũng kính ngươi " .

" 2 người các huynh lặn lội đường xa đến đây chỉ làm như này thôi sao ? "

" Thế đệ nghĩ hai chúng ta thế nào ?

" Không phải Lý Tâm Nguyệt gửi thư báo cho các huynh việc ta đánh Tiêu Nhược Cẩn như nào "

" Chuyện không có mặt ta, ta cũng không dễ dàng ra mặt "

" Tiểu sư huynh, đa tạ huynh đã bảo vệ cho Vân Ca "

Tiêu Nhược Phong mĩm cười.

" Đều là người từng quen biết huống hồ..."

Tiêu Nhược Phong cũng cảm thấy bản thân tiếc nuối cho sự ra đi của Diệp Đỉnh Chi. Năm ấy hắn cũng đã cố hết sức bảo vệ mạng của y khi tiến vào cướp dâu.

Bách Lý Đông Quân nhìn 2 người sư huynh của mình, y chắc chắn nếu biết Vân ca còn sống họ cũng sẽ vui mừng như chính y, nhưng khó khăn lắm mới giữ lại được mạng của Diệp Đỉnh Chi. Hắn nhất định không để bất kỳ sai sót gì .

" Ta nghe nói đệ đã sắp xếp ổn thỏa cho con trai của y "

Câu hỏi này nếu là người khác chưa kịp hết câu sẽ bị Bách Lý Đông Quân đánh cho không thấy đường về, nhưng với người hỏi là tiểu sư huynh của hắn , người có thể tin tưởng nhất :

" Đúng vậy . Đã gửi cho một vị đại sư "

" Ta đã từng gặp vị đại sư ấy "

Lôi Mộng Sát đoán rằng đó là Vong Ưu đại sư người từng gặp các sư huynh đệ một lần khi trên đường về Bắc Ly.

" Tiểu An Thế nếu có động tĩnh tác động bên ngoài nếu đệ không kịp có mặt mong 2 vị sư huynh chiếu cố hài tử. "

2 người nhìn nhau rồi nhìn qua mộ của Diệp Đỉnh Chi .

" Sẽ không ai dám động tay đến đâu " .
____________

Hàn Thủy Tự

" Vô Tâm sư đệ "

" Vô Thiền sư huynh "

" Cho đệ "

Vô Thiền giơ ra một cây kẹo hồ lô đường còn ấm hơi nóng. Vô Tâm cầm lấy kẹo hồ lô, nhìn thật lâu .

Vô Thiền ngồi xuống bên cạnh :

" Sao vậy ? Hôm nay sư phụ cho đệ quét sân ? "

Vô Tâm lắc đầu, đưa kẹo lên miệng thưởng thức hương kẹo đường.

" Sư huynh, hồ lô này với hồ lô phụ thân mua cho huynh có giống nhau không ? "

Vô Thiền bối rối nhìn nhóc con 6 tuổi lúc nào cũng nhắc về phụ thân. Đã 1 năm sống dưới mái chùa Hàn Thủy nhưng chưa 1 ngày nào nhóc con không nhắc.

" Sao đệ lúc nào cũng hỏi về phụ thân "

" Nếu không hỏi ta sợ rằng sau này sẽ không nhớ gì về người nữa "

Vô Tâm bật khóc nức nỡ, tay nắm chặt kẹo hồ lô trong tay. Y nhớ phụ thân.

" Phụ thân, con nhớ người... hức... hức... 0a~~ "

Vô Thiền ôm lấy Vô Tâm xoa xoa lưng kiềm nén nước mắt

" Diệp đại ca chắc chắn cũng nhớ đệ, sư đệ, cố gắng học tập, chăm chỉ rèn luyện, sẽ có ngày sư phụ đưa đệ bái tế Diệp đại ca lần nữa "

" Phụ thân ta không phải người xấu, người xấu là những người đuổi theo truy sát phụ thân .. hức "

" Đừng khóc, sư phụ thấy sẽ lo lắng. Ta tin Diệp đại ca không phải người xấu. Vô Tâm ngoan "

" Hai con làm gì ở đây "

" Sư phụ "

" Lão hòa thượng... không sư phụ "

" Vô Thiền mau đi chuẩn bị cho sư phụ một ít dược liệu từ chổ Vô An sư huynh "

" Đệ tử đi ngay "

Vô Thiền chạy đi . Chắc chắn sư phụ lại đuổi khéo y nữa rồi. Vô Thiền vừa đi vừa suy nghĩ.

Vong ưu đại sư ngồi xuống bên cạnh Vô Tâm .

" Sư phụ, có phải sau này từng người từng người đều sẽ rời bỏ con giống như phụ thân và mẫu thân phải không "

" Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên của đất trời, số kiếp mỗi người không giống nhau. "

" Sư phụ, sư huynh đã về nhưng... "

Vong Ưu đại sư lắc đầu thở dài nhìn qua Vô Tâm nắm tay Vô Tâm đứng lên tiến đến hướng Hàn Sư Cát.

Vừa nhìn thấy bóng người quỳ trên tay cầm bình rựu uống liên tục Vô Tâm liền buông tay sư phụ chạy đến mặt đối mặt với hắn.

" Là ông !! " Vô Tâm liền chạy về nắm tay sư phụ vừa lôi kéo người vừa hét to

" Là ông ta sư phụ, ông ta đã hại cha con, người giết ông ta đi, con muốn người giết chết ông ta , người làm ngay đi sư phụ "

" Vô Tâm "

Vong Ưu đại sư nhẹ nhàng chạm tay lên đầu Vô Tâm trấn an .

" Cõi đời các pháp sinh ra từ duyên, duyên tận mọi thứ cũng sẽ tàn, ân oán hận thù sau này con lớn con sẽ tự quyết định. Con nhớ không ? "

Vô Tâm nhìn qua người từng uống rựu cùng phụ thân y, người y từng gọi là " Vương thúc thúc "

" Vương Nhân Tôn "

" Tiểu An Thế ... không , tiểu hòa thượng Vô Tâm " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro