THIÊN NGOẠI THIÊN - TRUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ngoại Thiên

" Ta về rồi "

" Đông Quân "

Nguyệt Dao đi đến đỡ lấy tay Bách Lý Đông Quân ngồi xuống

" Huynh có muốn nghỉ ngơi một chút ? 2 ngày qua đã tổn hao sinh lực rất nhiều "

" Ta không sao , muội... Thế nào ? "

" Ta ... lòng cảm kích Diệp Đỉnh Chi, hắn đã cho chôn cất phụ thân và muội muội ở đây "

Nguyệt Dao đẩy về phía Bách Lý Đông Quân tách trà vẫn còn đang nóng. Hắn mĩm cười nhẹ, chắc chắn Vân ca của hắn sẽ làm như thế, y là người tốt, từng trải qua mất mát gia môn bị diệt nên dù đám người đó có xấu xa với y thế nào y cũng sẽ không làm như thế với họ. Chỉ cần... không nợ máu.

" Còn tiểu An Thế ... "

" Ta đã gửi nhờ cho Vong Ưu đại sư nuôi dạy An Thế. Chắc chắn tiểu tử sẽ trưởng thành một cách an toàn tuyệt đối " .

" Ta có thể hỏi tại sao chàng không giữ lại bên mình để đến khi... "

" Không được . "

Bách Lý Đông Quân liền ngắt câu Nguyệt Dao có chút bối rối, Bách Lý Đông Quân nàng ấy biết là một người rất dịu dàng và lắng nghe...

" Xin lỗi, ta có hơi vội. "

" Ta hiểu "

" Với ta bây giờ không thể chăm sóc cho An Thế vì tai mắt của đám người Bắc Ly vẫn luôn nhìn theo ta, chăm sóc 1 hài tử đối với ta không phải chuyện đơn giản. Ta .. không có khả năng. Với lại... "

Bách Lý Đông Quân nhìn về phía xa xăm nhất của dãy núi tuyết ánh mắt run rẩy .

" Khó khăn lắm ta mới đánh thắng được lão diêm vương giành lại huynh ấy. Ta không muốn xảy ra bất kì tình huống nào gây tổn hại đến huynh ấy lần nữa. "

Nguyệt Dao nhìn Bách Lý Đông Quân hồi lâu rồi cũng đưa mắt nhìn theo hướng của hắn :

" Huynh ấy chắc chắn sẽ vượt qua " .

" Chắc chắn như vậy, bây giờ ta có việc phải giải quyết ngay "

" Huynh đi đâu "

" Đi tìm kẻ tạo ra cục diện hôm nay "

Bách Lý Đông Quân khinh công bay đi.

" Mặc kệ hắn đi "

Nguyệt Dao quay lại

" Lý tiên sinh "

----------------

Lang gia Vương phủ

" Như ngươi nói là Diệp Đỉnh Chi tự kết liễu mình rồi sao ? Vậy còn tiểu sư đệ ... "

Lôi Mộng Sát có chút không tin vào việc mình vừa nghe, Diệp Đỉnh Chi nói qua cũng từng là quen biết, còn là tri kỷ của tiểu sư đệ Bách Lý của hắn nói thế nào cũng không hẳng là kẻ thù gặp là giết.

" Cẩn Tiên đã chứng kiến thì không sai, không biết tiểu sư đệ bây giờ thế nào ? "

Tiêu Nhược Phong hiếm khi thở dài , có khi hắn bế tắc với chiến sự cũng chỉ xoa thái dương vài cái, nhưng nhắc đến sự việc Diệp Đỉnh Chi lại không nghĩ được cục diện bế tắc thế này lại xảy ra.

" Chúng ta đi tìm tiểu sư đệ không? "

" Ngươi phải hỏi liệu đệ ấy bây giờ có muốn gặp chúng ta không ? "

2 người nhìn nhau.....

--------------

Thiên Khải thành

" Bách Lý Đông Quân "

Uỳnh !!!!!!

" Ngươi nghĩ ngươi là ai ? "
Bách Lý Đông Quân đánh 1 chưởng Cẩn Tiên bay ra ngoài . Rõ ràng hắn đã ở Lại Cô Tô chôn cất Diệp Đỉnh Chi, vậy tại sao lại xuất hiện ở đây .

" Tiêu Nhược Cẩn , ngươi tự bước ra đây hay để ta đánh vào "

Vừa nói dứt câu không để ai có thể trả lời Bách Lý Đông Quân liền bay đến tóm lấy vai của Tiêu Nhược Cẩn kéo ra, 1 tay tóm lấy hắn 1 tay cầm bình rựu ngữa ra sau uống .

" Hoàng thượng "

Ngũ đại cao thu vội vã đuổi theo nhưng bị 1 kiếm của Bách Lý Đông Quân chặn lại tạo ra kết giới.

" Bách Lý Đông Quân dừng lại ngay "
Lý Tâm Nguyệt đứng nhìn Tiêu Nhược Cẩn bị đưa đi, vốn dĩ cô nương ấy cũng không đánh lại Bách Lý Đông Quân. Vội đánh nhẹ chiêu thức vọng tâm gửi thư báo đến cho Lôi Mộng Sát.

" Bách Lý Đông Quân , ngươi có biết mình đang làm gì không ? "

Tiêu Nhược Cẩn lúc này ngoài việc hoảng sợ ra hắn phải giữ cho mình phong thái của một đế vương thu phục thần tử, mà còn là người như Bách Lý Đông Quân..

" Tiêu Nhược Cẩn, ngươi nói xem.. hậu cung của ngươi 3000 giai nhân, vậy tại sao huynh đệ của ta chỉ có một nữ nhân. Tại sao một hoàng đế như ngươi lại không thể nhường ?? "

" Nhường ... ngươi nói rất dễ nghe "

" Vậy đệ đệ của ngươi nhường ngôi cho ngươi có dễ nghe không ? Tại sao ngươi không giống đệ đệ của mình. Cả hoàng vị cũng nhường cho ngươi . "

Tiêu Nhược Cẩn đánh trả đẩy Bách Lý Đông Quân ra , hắn lùi lại vài bước rồi nhảy lên tường thành. Y nhìn qua cười khẩy .

" Tiêu dao thiên cảnh , ha~ ngươi cũng đáng vào tiêu dao thiên cảnh ư . Việc gì cũng đến tay sư huynh ta lo liệu vậy ngươi võ công cao để làm gì ? "

Bách Lý Đông Quân bay đến đánh thẳng vào Tiêu Nhược Cẩn .

--------------

Lôi Mộng Sát nhận được thư báo của Lý Tâm Nguyệt từ Thiên Khải.

" Có việc gì ? "

" Bách Lý ... Bắt Minh Đức Đế đánh nhau rồi "

" Cái gì "

Tiêu Nhược Phong thất kinh đứng lên, không tin vào tai mình, tiểu sư đệ hắn biết đúng là có lúc ngang ngạnh nhưng việc thế này không bao giờ làm nhưng tại sao...

" Đi nhanh " .

--------------------------

Cô Tô Thành

" Sư phụ, ta nghe nói người đột nhiên mang y đến đây "

Bách Lý Đông Quân 1 tay chém đôi kết giới nghĩ rằng Lý Trường Sinh tạo ra. Vừa đánh cho tên Tiêu Nhược Cẩn xuống phàm cảnh kim cương liền nhận được tin báo của Nguyệt Dao .

《 " Đông Quân , Lý tiên sinh đưa y rời khỏi Thiên Ngoại Thiên rồi " . 》

" Ây da đồ đệ đáng ghét, có biết kết giới đó của sư nương con tạo ra không ? "

Bách Lý nhìn qua hồng y nhẹ nhàng đi đến hành lễ .

" Ta đã cản huynh nên báo cho Bách Lý biết trước. Huynh xem tiểu Bách Lý giận rồi. "

" Nếu giận ta thì không gặp được đâu "

" Người thật là ... "

Bách Lý Đông Quân bật cười.

Câu chú mang ánh sáng vàng như mặt trời đang bao bọc quanh thiếu niên nằm bất động. 2 tay nắm chặt vào nhau, trên cổ vết cắt vẫn còn máu tươi đọng lại.

" Vân ca "

" Mạng có thể giữ nhưng còn mạch võ ta e... "

Lý Trường Sinh trước giờ được là được không là không, nhưng bây giờ đối diện với thiếu niên này đột nhiên không thể chắc chắn điều gì.

" Hắn... vốn dĩ không muốn sống, thần thức của hắn đã ngưng lâu rồi. Đồ đệ à ta nói .. "

Lý Trường Sinh nhìn lại thấy Bách Lý Đông Quân đã ngồi xuống bên cạnh Diệp Đỉnh Chi, đặt vào tay y một thanh gỗ .

" Vân ca, Diệp Vân, Diệp Đỉnh Chi, huynh nghe đệ nói không, huynh nhất định phải tỉnh lại, hài tử của huynh tiểu An Thế muốn đưa vật này cho huynh. Nó bảo rằng phụ thân con đã không kịp nhìn thấy. "

Trên thanh gỗ là vẽ một ngôi nhà trên đó có 1 người lớn và 1 trẻ nhỏ, khoảng thời gian không có ở Thiên Ngoại Thiên không gặp được phụ thân, tiểu An Thế đã học vẽ từ Bạch Phát Tiên .

" Đệ cầu xin huynh, hãy nghĩ đến tiểu An Thế, nghĩ đến ta Bách Lý Đông Quân " .

Lạc Thủy nhìn cảnh tượng trước mắt không thể nào kìm nén được, nước mắt nàng vừa rơi Lý Trường Sinh liền lau đi.

" Đừng khóc nương tử. Chúng ta ra ngoài 1 chút ".

2 người ra ngoài, Lý Trường Sinh liền thở dài, dìu nương tử ngồi xuống bàn.

" Huynh không nắm chắc khả năng cứu được vậy lúc đó tại sao lại nhận lời. "

Lạc Thủy lo lắng vì tướng công của nàng ấy là người tinh thông thiên mệnh, không bao giờ can thiệp xoay chuyển càn khôn nhưng ngày đó lại nhận lời giúp đỡ Bách Lý Đông Quân cứu sống Diệp Đỉnh Chi.

" Vì tiểu Bách Lý nói rằng sẽ mang Diệp Đỉnh Chi trở lại, ta cảm giác nếu không kéo Diệp Đỉnh Chi ra e rằng nó phát điên mất. Hôm nay muội cũng thấy rồi đấy , suýt dọa chết ta ".

2 người nhìn vào trong nhà.

" Nhưng hắn sẽ không chết đâu, bây giờ có muốn tỉnh lại hay không còn dựa vào ý chí của hắn. Việc của ta là giữ lại mạng của hắn thôi. "

Lý Trường Sinh nhún vai 1 cái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro