THIÊN NGOẠI THIÊN - THƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vân ca , đừng màaaaaaaa "

" Vân ca , ĐỪNGGGGGG "

Mặc cho Bách Lý Đông Quân và Dịch Văn Quân bên ngoài phong ấn gào thét, trong lòng hắn bây giờ thật sự đã chết tâm rồi, không còn gì có thế níu giữ hắn lại.

" Đông Quân, mạng này ta trả lại cho thiên hạ "

" Vân ca, không đâu, huynh nghe ta trước... Diệp Vân "

Giọng Bách Lý Đông Quân run rẩy, chưa bao giờ cảm giác sợ hãi như tảng đá đè nặng trong lồng ngực y như lúc này, y sợ càng nói lại càng kích động Diệp Đỉnh Chi..

Diệp Đỉnh Chi mĩm cười nhìn Bách Lý Đông Quân

" Đông Quân, đừng quên lời hẹn ước của chúng ta, An Thế hãy thay ta chăm sóc, đệ hãy sống thay phần của ta "

Dứt lời liền xoay người nâng kiếm lên , hắn cảm nhận được thanh lạnh trên kiếm gần sát cổ mình.

" ĐỪNGGGGGGGGG "

ĐOÀNG...

Một vầng sáng màu vàng đánh mạnh xuống che lấy thân thể của Diệp Đỉnh Chi và công lực vang mạnh khiến Dịch Văn Quân và Bách Lý Đông Quân bay ra xa bất tỉnh một chổ.
.
.
.
Tiếng chuông gió vang lên leng ka leng keng theo hương gió đưa đến.

" Vân ca "

" Văn Quân "

Dịch Văn Quân tỉnh dậy, nhìn xung quanh liền nhận ra đây là chiếc giường, căn phòng của mình và Diệp Đỉnh Chi từng sống .

" Sư huynh xảy ra chuyện gì ? Vân ca ??? "

Lạc Thanh Dương im lặng nhìn ra hướng bên ngoài , Dịch Văn Quân liền thoắt chân đi ra ...

Là Bách Lý Đông Quân và ngôi mộ xung quanh vẫn còn đồi đất không tươm tất, có lẽ chỉ mới đào xong .

" Đông Quân "

" Văn Quân.. không, bây giờ ta nên gọi muội 1 tiếng tẩu tẩu. Không ngờ sau ngần ấy năm xa cách chúng ta lại tương phùng trong hoàn cảnh này ".

Bách Lý Đông Quân uống 1 ngụm rựu rồi rải một hàng dài xuống đất trước mộ như mời người huynh đệ tri kỉ của y một ly.

" Đúng vậy... ta cũng không ngờ... "

" Lẽ ra... lúc đó tẩu không nên đi "

Dịch Văn Quân giật mình nhẹ nhìn người trước mặt .

" Bách Lý Đông Quân "

Lạc Thanh Dương gằn giọng như cảnh báo vị thiếu gia Phủ Trấn Tây Hầu cẩn trọng lời nói vớ sư muội của y.

" Diệp Vân huynh ấy không trách tẩu, nhưng ta trách, vì vậy từ nay về sau đừng tái gặp nhau nữa. An Thế ta sẽ đưa đi, thân thế đặc biệt nên không thể để ở cạnh tẩu hay bất kỳ ai. Đó là lời hứa của ta với Vân ca. "

Bách Lý Đông Quân bay đi, để lại Dịch Văn Quân một câu có thể sẽ không bao giờ quên được.
_______________

Dưới chân núi của Thiên Ngoại Thiên thế cục hiện tại tất cả môn phái đều kéo đến chân núi muốn tiêu diệt gốc rễ của ma giáo Diệp Đỉnh Chi.

" Mau giao con trai của ma giáo ra đây. Đám người Thiên Ngoại Thiên các ngươi như rắn mất đầu rồi " .

" Dựa vào đám ngươi các ngươi "

" Mạc thúc thúc "

Bàn tay nhỏ bé bấu víu lấy y phục của Mạc Kỳ Tuyên ôm sát vào chân y .

" Đừng sợ , có thúc ở đây "

Oành ~ Trời đất rung chuyển , 1 thành kiếm phóng đến giải tán đám người đang chuẩn bị lấn lên .

" To gan, ai cho phép các ngươi đến chân núi "

" Bách Lý Đông Quân, ngươi đừng tưởng giết chết được ma đầu Diệp Đỉnh Chi mà sinh kiêu " .

Bác Lý Đông Quân bay xuống đứng trên thanh kiếm nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở chổ tiểu hài Tử đang bám víu nấp sau lưng .

" Đứa bé này là An Thế "

Mạc Kỳ Tuyên gật đầu.

Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng bước đến khụy 1 chân để có thể ngang tầm nhìn .

" Xin hỏi, cha ta Diệp Đỉnh Chi chết thật rồi sao . "

Bách Lý Đông Quân như nghẹn lại không thể lấy can đảm để trả lời.

" Con à, ngoan nhé, phụ thân con nói rằng An Thế hãy đi cùng với Bách Lý thúc thúc, "

Bách Lý Đông Quân đưa tay qua chờ đợi cánh tay nhỏ bé đặt vào.

" Con yên tâm, thiên hạ này có thể ai cũng muốn giết tông chủ nhưng ngoại trừ cái tên Bách Lý Đông Quân "

An Thế nhìn sang Bách Lý...

Bách Lý Đông Quân ôm lấy An Thế đứng lên.

" Ta , Bách Lý Đông Quân của trấn Tây Hầu đưa ra hẹn ước 12 năm con trai của Diệp Đỉnh Chi sẽ trở thành con tin của Bắc Ly. Và người của Thiên Ngoại Thiên ma vực cũng không được đặt chân đến Bắc Ly trong 12 năm. Trong thời gian làm con tin ở Bắc Ly nếu có bất kỳ nguyên nhân gì xảy ra đối với đứaa trẻ ta sẽ tìm đến từng người các ngươi . Nhớ rõ cho ta. "

" An Thế đừng lo lắng, 12 năm sau thúc và Vũ thúc thúc sẽ ở chân núi đón cháu trở về Thiên Ngoại Thiên , lúc đó cháu sẽ trở thành thiếu tông chủ của bọn ta "

" Đúng vậy, cho nên cháu cứ ngoan ngoãn nghe lời Bách Lý thúc thúc "

Vũ Tịch vừa vuốt tóc vừa chỉnh lại y phục cho An Thế .

Tất cả im lặng nhìn theo bóng y khuất dần trên bầu trời.

Mạc Kỳ Tuyên và Vũ Tịch nhìn nhau .

Sáng hôm sau...

" Sư phụ, vậy là từ nay con không thể vòi Diệp đại ca mua kẹo hồ lô cho con nữa rồi ... Oaaaa~~~~ "

" Vô Thiền con đừng ồn ào nữa "

Vô Ưu đại sư lắc đầu nhìn Vô Thiền bù lu bù loa trước mặt .

" Vô Ưu tiền bối "

Vô Ưu đại sư quay lại gật đầu, Bách Lý Đông Quân liền đáp lễ.

" Là đứa trẻ nay sao "

Bách Lý Đông Quân gật đầu.

" Đây là mộ của cha con sao Bách Lý thúc thúc "

Bách Lý khụy xuống nữa ngồi nữa nghiêng

" Đúng vậy . "

" Mẹ con có đến không ạ "

" Có một lúc "

" Người đi đâu rồi ạ "

" Thúc không biết. "

An Thế quỳ xuống lạy , lạy thứ nhất cảm nhận mọi thứ quá trễ, lạy thứ 2 liền nức nở òa to khóc... chỉ có thể gọi 2 từ

" Phụ thân ... oa oaaaaa hức... con..con đến đến lạy cha....từ .. từ nay An Thế ~~~ oaaaaaaa "

Tiếng trẻ con khóc nhưng có phần oán trách này thật khiến cho người nghe dằn xé tâm can..

" Vô Thiền , từ này hài tử sẽ là đệ đệ ruột của con... tên gọi... hay là Vô Tâm đi "

" Không, ta , ta họ Diệp tên ta là Diệp An Thế. " .

" An Thế, con hãy nghe lời Vong Ưu đại sư, 12 năm dài ngắn còn tùy thuộc lòng của con. Hiểu không ? "

Bách Lý Đông Quân ôm lấy Vô Tâm xoa dịu mái tóc

" Con đã hiểu "

Vô Thiền quay lại cõng Vô Tâm đi, ánh mắt vẫn nhìn theo Bách Lý Đông Quân có chút không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro