Lăng Nguyệt Phúc Địa (1): Diệp Đỉnh Chi Nhập Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỐI CẢNH: Diệp Đỉnh Chi nhập ma, nhốt tiểu Bách Lý trong Lăng Nguyệt Phúc Địa

"Vân ca, đừng!!"

Bách Lý Đông Quân đau đớn hét lên với Diệp Đỉnh Chi đang không ngừng hấp thụ nội lực của y và Nguyệt Thành Phong, dòng chảy nội lực đang dần bị rút cạn mặc cho Bách Lý Đông Quân đang cố gắng ngăn cản, nhưng vô ích.

Nỗi bất an ngày càng lớn nhưng Bách Lý Đông Quân không cách nào ngăn được bi kịch đang diễn ra, mọi chuyện dần vuột mất khỏi tầm tay, cũng là điềm báo cho kết cục không thể quay đầu của Diệp Đỉnh Chi. Lắc đầu như muốn chối bỏ hiện thực tàn khốc, Bách Lý Đông Quân càng ra sức cứu vớt câu chuyện vỡ tan của Vân ca, y không muốn lại đánh mất Diệp Đỉnh Chi.

"Vân ca, Diệp Vân! Dừng lại, đừng để nó mê hoặc tâm trí"

Mặc kệ Bách Lý Đông Quân đang không ngừng hét gọi Diệp Đỉnh Chi tỉnh dậy nhưng Diệp Đỉnh Chi đã nhập ma, hắn muốn bất chấp tất cả. Nếu thiên hạ đã muốn cướp đi mọi thứ của hắn như vậy, hà cớ gì Diệp Đỉnh Chi hắn phải coi trọng thứ gọi là thiên hạ? Một giọng nói âm trầm đang dụ dỗ Diệp Đỉnh Chi tranh đoạt những thứ hắn đã đánh mất.

"Vân ca! Huynh sẽ mất mạng, mau trở lại đi Vân ca"

Câu nói của Bách Lý Đông Quân khiến Diệp Đỉnh Chi lấy lại một tia ý thức

"Trở lại ư? Không thể trở lại được nữa. Người thân của ta chết rồi, sư phụ chết rồi, thê tử cũng bị bắt đi rồi. Thế giới này chẳng có ý tốt gì với ta, vậy thì ta quyết định sẽ không đáp lại nó bằng ý tốt nữa!"

Diệp Đỉnh Chi quyết tâm, đã không còn ai có thể ngăn cản được hắn rút cạn nội lực của Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Thành Phong.

"Vân ca...Vân ca, huynh dừng lại, đừng mà Vân ca...!"

Một lực đạo ánh tím mạnh mẽ hất tung Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Thành Phong ra ngoài

"Phụ thân!!!" Nguyệt Khanh gào lên một tiếng rồi ngất xỉu, Nguyệt Dao ngược lại còn tỉnh táo nhưng cũng không còn sức đến gần Bách Lý Đông Quân, hai người bị rút cạn nội lực đều trong trạng thái suy yếu có thể mất đi tính mạng bất cứ lúc nào.
Nguyệt Thành Phong cười lớn như đã hoàn thành đại cục, ánh mắt hướng tới Diệp Đỉnh Chi đầy dã tâm

"Cuối cùng ngươi cũng có sức mạnh của ba người"

"Vân ca...!" Bách Lý Đông Quân không cam tâm

"Vô dụng thôi, hắn đã nhập ma rồi"

Diệp Đỉnh Chi có được lực lượng mạnh mẽ của ba người, ba tầng Hư Niệm Công của BLĐQ, chín tầng Hư Niệm Công của Nguyệt Thành Phong giúp hắn đạt tới cảnh giới ngang ngửa Thần Du Huyền Cảnh - Quỷ Tiên Cảnh, có lẽ không còn ai có thể khiến Diệp Đỉnh Chi ngừng bước trừ Lý Trường Sinh.

Cảm nhận được nguồn sức mạnh mạnh mẽ trong cơ thể, Diệp Đỉnh Chi thoắt cái đã tới gần nơi Nguyệt Thành Phong bị hất tung, hắn định sử dụng Hư Niệm Công để kết thúc sinh mạng của kẻ đã mang đến bi kịch cho cuộc đời hắn

"Ông, phải chết"

"Diệp Đỉnh Chi, dừng tay, phụ thân!" Nguyệt Dao hét lên trong vô vọng, dù gì đó cũng là phụ thân cô, cô không muốn phụ thân mình phải bỏ mạng tại nơi này.

"Vân ca! Dừng lại, mau dừng lại..."

Một giọng nói yếu ớt đã ngăn được cơn sóng dữ trong lòng Diệp Đỉnh Chi khiến hắn dần tỉnh táo, hất Nguyệt Thành Phong vào tường đá, Diệp Đỉnh Chi chậm rãi đến gần Bách Lý Đông Quân, cúi xuống quan sát y.

Diệp Đỉnh Chi sa vào ma đạo, trạng thái tinh thần đã không còn tỏ tường như trước, ánh mắt hiện lên đạo quang màu tím, cảm xúc, suy nghĩ chập chùng như thác lũ khiến thái dương hắn đau nhói, mà giọng nói của Bách Lý Đông Quân lại có thể kéo tâm trí đang rối loạn của hắn trở lại. Diệp Đỉnh Chi hướng Bách Lý Đông Quân cười nhạt

"Cũng chỉ có đệ luôn muốn cứu vớt ta khỏi vũng nước đục này"

Bách Lý Đông Quân mờ mịt ngẩng đầu trước câu nói của Diệp Đỉnh Chi, hôm nay y vận một trang y phục trắng viền xanh, áo choàng lông cáo trắng muốt như tuyết, khoé môi vẫn còn vương vết máu do chấn thương ban nãy, tất cả tạo nên một khung cảnh mỹ lệ một cách thê thảm.

Thấy Diệp Đỉnh Chi đến gần mình, Bách Lý Đông Quân suy nghĩ rối như tơ vò nhưng vẫn chưa muốn từ bỏ ý định, ánh mắt y quyết tâm hướng đến Diệp Đỉnh Chi, vẫn cố gắng mở miệng thuyết phục Diệp Đỉnh Chi dù biết trước kết quả sẽ thất bại

"Vân ca, dừng lại bây giờ vẫn còn kịp, theo ta về...ta sẽ bảo vệ huynh..."

Chấn động bị rút cạn nội lực vẫn còn đó, giọng nói Bách Lý Đông Quân yếu ớt bất lực, nói xong còn hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể coi như đã đến cực hạn.

Bách Lý Đông Quân đã không thể nói rõ được câu nào, chỉ có tiếng gọi Vân ca lặp đi lặp lại là đặc biệt rõ ràng.

"Về? Về đâu? Thành Cô Tô, hay phủ tướng quân không còn bóng người ở thành Thiên Khải...? Bách Lý Đông Quân, ta đã không còn nơi để trở về nữa rồi!"

Diệp Đỉnh Chi nở một nụ cười mỉa mai, hắn không phải cười vì câu nói ngây thơ của Bách Lý Đông Quân, hắn chỉ là mỉa mai cuộc đời như trò đùa của chính hắn. Câu nói của Diệp Đỉnh Chi khiến Bách Lý Đông Quân khựng lại, nhưng y vẫn giơ bàn tay đang không ngừng run rẩy của mình lên nắm chặt tay Diệp Đỉnh Chi, trong ánh mắt đều là cầu xin Diệp Đỉnh Chi đừng làm chuyện gì dại dột.

Diệp Đỉnh Chi như bị quỷ quyệt sai khiến, hắn đưa tay chạm đến khoé môi còn vương vết máu của Bách Lý Đông Quân, miết nhẹ lau sạch máu đi, không biết đang suy tính điều gì mà hắn có vẻ trầm tư. Đoạn, Diệp Đỉnh Chi nghiêng nhẹ đầu như muốn quan sát kĩ gương mặt tinh xảo như điêu khắc của Bách Lý Đông Quân, trong ánh mắt không còn tia ấm áp nào.

"Bách Lý Đông Quân, đừng ngây thơ như vậy nữa. Không ai sẽ mãi mãi như xưa, suốt ngày ngốc nghếch, không biết đau khổ chốn nhân gian"

"Ta bây giờ là Diệp Đỉnh Chi, không phải Diệp Vân. Nếu làm Diệp Vân phải vất vả mãi, thì sự vất vả ấy, ta đã thấy đủ, cũng chịu đủ rồi"

Bách Lý Đông Quân không đành lòng từ bỏ huynh đệ tốt nhất của mình từ hiệp khách giang hồ thành ma đầu người người đuổi đánh, y gắng gượng với tay bắt lấy cổ tay đang nắm chặt thành quyền của Diệp Đỉnh Chi, liên tục lắc đầu

"Vân ca..."

Tuy chỉ có hai chữ, nhưng ánh mắt y đã bộc lộ hết cảm xúc đau xót, khổ sở và không cam lòng. Nếu là Diệp Đỉnh Chi lúc trước, có thể hắn sẽ quay đầu từ bỏ ý định, còn ngay lúc này lại là tình cảnh không thể xoay chuyển được nữa.

"Đệ ở lại một mình đi" Diệp Đỉnh Chi dứt lời liền đánh ngất Bách Lý Đông Quân

"Đông Quân!"

Tiếng gọi của Nguyệt Dao như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Diệp Đỉnh Chi đánh ngất Nguyệt Dao, định đem hai người đến chỗ Quân Ngọc lại bị một tiếng Vân ca trong vô thức của Bách Lý Đông Quân khiến hắn do dự, hắn mím môi rồi lại thay đổi ý định.

Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng bế Bách Lý Đông Quân đến bên giường mềm, buộc chặt áo choàng và đắp chăn kín kẽ cho y xong mới dám buông tay.

Tuy Nguyệt Thành Phong mang danh đến Lăng Nguyệt Phúc Địa tu luyện khổ cực nhưng nội thất vẫn đầy đủ thịnh vượng, còn có dòng nước ấm chảy qua làm nơi này trở thành một nơi ấm áp cách xa với vẻ lạnh giá bên ngoài, là một nơi hoàn hảo để che giấu và dưỡng thương, Diệp Đỉnh Chi cũng không sợ Bách Lý Đông Quân gặp chuyện gì nguy hiểm.

Hắn đưa tay nhẹ vuốt khoé mi còn vương nước mắt của Bách Lý Đông Quân, như thuyết phục chính mình, cũng như cầu xin

"Đông Quân, mong đệ khi tỉnh dậy cũng đừng trách ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro