Lăng Nguyệt Phúc Địa (2): Tâm ma của tiểu Bách Lý vậy mà lại là Diệp Đỉnh Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh vật xung quanh mờ ảo huyền diệu, khắp nơi đều là áng mây đỏ rực cuộn thành sóng, chúng trải dài vô hạn, không có điểm dừng, mà cho dù có, cũng không phải thứ con người có thể thấy được. Bách Lý Đông Quân đang lơ lửng trên những đám mây này, y cũng không biết vì sao y lại ở đây nên đành bất động quan sát, tránh gây nguy hiểm cho bản thân.

Bách Lý Đông Quân từng nghe tiền bối Mạc Y nhắc đến một nơi gọi là Bầu Trời Vô Tận, ở tận cùng bầu trời là một vách núi sâu không thấy đáy, mây mù sẽ quy tụ lại nơi đó đổ xuống phía dưới tựa như nước biển. Dòng chảy nhanh chóng bùng lên như ngọn lửa, khiến cả vùng trời trở nên đỏ rực.

"Không lẽ, nơi này là Bầu Trời Vô Tận mà tiền bối Mạc Y nói đến?"

Trong lòng Bách Lý Đông Quân ẩn ẩn đã có đáp án, nhưng nguyên do vì sao y đến được đây vẫn chưa rõ ràng. Bỗng từ đâu vọng lên tiếng gọi, Bách Lý Đông Quân quay đầu, thấy người đó lại là Diệp Đỉnh Chi, áng mây đỏ rực lại trở thành mây mù ánh tím, sấm chớp ngập trời, bốc lên mùi vị căng thẳng không tên.

"Vân ca?"

Diệp Đỉnh Chi đứng trước mặt y vẫn là gương mặt quen thuộc nhưng ánh mắt lại khác biệt, không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào, có thể gọi là vô hồn. Lúc này Bách Lý Đông Quân mới bừng tỉnh, có lẽ...Vân ca vẫn luôn là tâm ma của y.

"Buông tay đi"

"Không, ta sẽ không buông tay"

"Sao phải khổ như vậy?"

"Đông Quân, vĩnh biệt"

Diệp Đỉnh Chi như mất hết sức lực thuyết phục Bách Lý Đông Quân, hắn tự thả mình rơi xuống tầng mây không thấy điểm cuối. Bách Lý Đông Quân kích động nhảy xuống muốn cứu Diệp Đỉnh Chi lên.

"Vân ca, huynh quay lại đi, Vân ca!"

"Diệp Vân!"

Cả người Bách Lý Đông Quân cuộn tròn lăn từ giường mềm xuống đất, tinh thần còn mơ màng chưa rõ đâu là thực đâu là ảo, đôi mắt cũng phủ một tầng sương. Bách Lý Đông Quân cứ giữ tư thế lúc rơi xuống một lúc mới dần hồi thần, từ từ ngồi dậy quan sát xung quanh.

"Nơi này là...Lăng Nguyệt Phúc Địa"

Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Tuy là Lăng Nguyệt Phúc Địa nhưng chỉ có một mình Bách Lý Đông Quân ở nơi này, Diệp Đỉnh Chi, Nguyệt Dao, Nguyệt Khanh và Nguyệt Thành Phong cũng không thấy đâu, khí tức y cũng chỉ cảm nhận được của Diệp Đỉnh Chi, chỉ còn dấu vết đánh nhau là không xóa đi được. Vậy là y đã hôn mê ở đây rất nhiều ngày rồi, y phục cũng được thay đổi thành trường sam ánh tím.

Bách Lý Đông Quân vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì cỗ hương vị tanh ngọt dâng lên cổ họng, khóe môi y lại trào ra máu tươi, thân thể cũng mất đi sức lực. Lúc này Bách Lý Đông Quân mới nhận ra, y đã mất hết nội lực, bây giờ chỉ là một phế nhân tay trói gà không chặt, còn là một người thân thể yếu hơn cả người bình thường.

Bách Lý Đông Quân nhanh chóng ổn định thân thể, điều chỉnh khí tức, y thử vận công để cảm nhận nguồn sức mạnh nhưng vô ích, có thứ gì đó ngăn cản tâm mạch chặn luồng chân khí của y. Bách Lý Đông Quân thử vận công thêm hai ba lần nữa nhưng kết quả vẫn không thay đổi, y cũng hiểu rõ nếu vận công tiếp, y có thể sẽ chết, nội hải của y đã tổn thương nghiêm trọng.

Bách Lý Đông Quân khô khan cười khổ một tiếng như an ủi chính mình, y có thể tự thuyết phục bản thân rằng lúc đó Vân ca đã tha cho y một con đường sống không? Không được, bây giờ chưa phải lúc từ bỏ, từ nhỏ y đã là thiên chi kiêu tử, học một biết mười, nếu chưa phải là đường cùng thì y vẫn còn cơ hội. Trong lòng Bách Lý Đông Quân lại bùng lên ngọn lửa quyết tâm, trước đó y phải tìm cách rời khỏi nơi này đã.

Sau khi điều chỉnh khí tức và hồi phục được một chút sức lực, Bách Lý Đông Quân nhẹ đứng dậy nương theo tường băng di chuyển đến cửa ra. Đường đi ngắn ngủi mà y từng dùng Tam Phi Yến 1 bước là đến bây giờ lại thành 1 bước khó khăn, đúng là thân thể của người tàn tật muốn làm gì cũng khó.

Cực khổ đi đến cửa băng, Bách Lý Đông Quân bất giác muốn sử dụng Hư Niệm Công để mở cửa đi ra ngoài, lại chợt nhận ra y bây giờ không còn nội lực, người có võ công cao nếu không có Hư Niệm Công muốn mở cửa còn khó như lên trời, thì làm sao một người vừa không có nội lực vừa yếu ớt như y có thể mở ra được. Bách Lý Đông Quân thầm cười nhạo vì sự ngây thơ của bản thân thì bất ngờ cửa đá có tiếng dịch chuyển, y vui mừng, là Vân ca đến sao?

Quả thật người mở cửa không ai khác là Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân đã hôn mê 3 ngày, ngày nào giờ này hắn cũng đến xem tình hình của y, y phục của Bách Lý Đông Quân cũng là hắn thay. Không ngờ hôm nay y đã tỉnh, lại còn đứng trước cửa đá. Gió tuyết ở Thiên Ngoại Thiên luồn từ cửa đá vào Lăng Nguyệt Phúc Địa khiến Bách Lý Đông Quân lạnh đến mức run rẩy, may mắn y đã khoác áo choàng lông trước đó, nếu không bây giờ chắc đã lạnh nói không ra tiếng.

"Đông Quân?"

"Vân ca! Huynh..."

Tiếng gọi vui mừng của Bách Lý Đông Quân bị cắt đứt khi bắt gặp ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt này y đã thấy qua trong giấc mơ, vô hồn và tuyệt vọng, không có tình cảm và sự sống.

"Đông Quân, đệ muốn rời đi sao?"

Còn đang ngỡ ngàng trước ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân sực tỉnh, do dự trả lời

"Không, đệ....Vân ca, huynh không sao chứ?"

"Ta không có việc gì. Đông Quân, trả lời câu hỏi của ta, đệ muốn rời đi có đúng không?"

Diệp Đỉnh Chi vừa hỏi vừa ép sát Bách Lý Đông Quân khiến y không còn đường lui, mắt hắn cũng ẩn hiện màu ánh tím, Bách Lý Đông Quân thấy tình hình không ổn đành thỏa hiệp.

"V-Vân ca, ta không rời đi, huynh bình tĩnh"

"Ừ, không rời đi là được. Đông Quân, đệ cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt, cần gì thì cứ nói với ta, ta sẽ đem đến cho đệ"

Diệp Đỉnh Chi đây là...muốn giam cầm y ở Lăng Nguyệt Phúc Địa sao? Bách Lý Đông Quân vẫn còn bàng hoàng trước câu nói của Diệp Đỉnh Chi thì đã thấy hắn vội đi ra ngoài, y vô thức giữ lấy ống tay áo hắn.

"Khoan đã...Vân ca, tại sao ta lại phải dưỡng thương ở đây? Huynh ở Thiên Ngoại Thiên làm gì? Mọi người thì sao, Nguyệt Dao nàng ấy có ổn không?"

Bách Lý Đông Quân sợ Diệp Đỉnh Chi không nghe nên nói rất nhanh, Diệp Đỉnh Chi cũng dừng bước, khựng lại một lúc lâu đến mức Bách Lý Đông Quân nghĩ hắn chưa nghe kĩ, định nhắc lại mới nghe Diệp Đỉnh Chi cất giọng.

"Đệ sẽ phải ở nơi này một thời gian, ta đã cho y sư đến xem bệnh cho đệ, uống thuốc đầy đủ sẽ khỏe hơn, thuốc mai ta sẽ đem đến, đừng đi loạn, cũng đừng chạy loạn, dù sao đệ rời khỏi nơi này, gió tuyết ở Thiên Ngoại Thiên sẽ gây tổn thương đến đệ"

Do dự một lúc, Diệp Đỉnh Chi mới nói tiếp

"Ta bây giờ là Diệp Đỉnh Chi, tông chủ của Thiên Ngoại Thiên, sau này đệ cũng đừng xem ta là Vân ca của đệ nữa. Còn Nguyệt Dao, ta đã đưa lại cho người đi cùng đệ đến đây, cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm, cứ yên tâm dưỡng thương"

Diệp Đỉnh Chi nói xong không đợi Bách Lý Đông Quân nữa, hắn bây giờ là tông chủ, vẫn còn nhiều việc chưa xử lí xong, mỗi ngày chỉ có thể dành chút thời gian xem qua tình hình ở Lăng Nguyệt Phúc Địa. Diệp Đỉnh Chi thấy thời gian sắp hết, hắn dứt khoát bế Bách Lý Đông Quân lên đem y ngồi lên giường, bỏ lại câu "Đừng chạy trốn" rồi biến mất. Còn Bách Lý Đông Quân tinh thần chấn động đang còn ngơ ngác, âm thanh gọi "Vân ca" vừa ra khỏi miệng lại bị cắt đứt. Một mình một cõi cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro