Lăng Nguyệt Phúc Địa (3): Mỹ Nhân Say Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Nguyệt Phúc Địa là một không gian kín đặc biệt dành cho quốc vương Bắc Khuyết bế quan tu luyện, gió tuyết bên ngoài Thiên Ngoại Thiên dù mạnh cỡ nào cũng không thể xâm nhập vào nơi này. Bách Lý Đông Quân đã ở đây nhiều ngày mà y cũng chỉ dựa vào phán đoán để phân biệt ngày hay đêm, còn phân biệt thời gian lại hoàn toàn mù mịt, trong không gian này luôn là khoảng vắng tĩnh mịch không một tiếng động.

Bách Lý Đông Quân vừa tỉnh dậy không lâu, y đang mặc bộ y phục nhiều tầng màu xanh lam, bên ngoài lại khoác thêm áo lông vân mây kiểu cách đặc biệt. Người ngoài nhìn vào là biết người chuẩn bị bộ phục trang dụng tâm ra sao, vậy mà tiểu Bách Lý lại là không nhận ra, những bộ y phục vải lựa thượng hạng thế này Bách Lý Đông Quân cũng không hiếm lạ, chỉ có điều hơi quá nhiều lớp áo, lúc hoạt động còn thấy vướng chân vướng tay. Vừa nãy y cũng suýt té vì vấp phải tà áo, nhưng thứ làm Bách Lý Đông Quân bận tâm không phải chuyện nhỏ này.

Hôm nay Bách Lý Đông Quân lại mơ thấy giấc mơ đó, trong giấc mơ y luôn đánh mất Vân ca, mỗi lần nhắm mắt thì cảnh tượng ấy cứ liên tục xuất hiện khiến tinh thần y hoảng hốt. Bách Lý Đông Quân vẫn còn mờ mịt ngơ ngác đang thơ thẫn ngồi trên ghế dài, cả người muốn nằm sấp lên trên bàn nhỏ, tay phải không thiếu bầu rượu quen thuộc. Từ ngày đầu tiên bị nhốt y đã yêu cầu Diệp Đỉnh Chi mang đến đầy đủ nguyên liệu cần thiết để ủ rượu, võ công có thể không có nhưng rượu thì lại không thể thiếu, dù sao y cũng là tửu tiên tương lai, bắt Bách Lý Đông Quân từ bỏ ủ rượu chẳng khác nào giết chết y.

Y phục nhiều tầng của Bách Lý Đông Quân phủ lên mặt bàn như con suối uốn lượn, thấp thoáng ẩn hiện cỗ ý vị mỹ miều đặc biệt mà chính chủ cũng không nhận ra. Bách Lý Đông Quân lúc này trái lại lại lộ ra bộ dáng chán nản thiếu sức sống, tay cầm bầu rượu nhấp từng ngụm nhỏ, không biết đang thầm suy nghĩ gì.

Y từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, người để trong tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan, là tiểu hầu gia ngang ngược của thành Càn Đông, cả phủ Trấn Tây Hầu ai ai cũng chiều y đến vô pháp vô thiên. Đông Quân y đó giờ là thích gì làm nấy, chạy nhảy khắp nơi không bao giờ ở yên một chỗ, tuy mấy năm ngao du thiên hạ đã mài bớt tính cách càn rỡ của y, nhưng chí khí vẫn mãi còn đó.

Vậy mà bây giờ Bách Lý Đông Quân lại bị vây khốn tại Lăng Nguyệt Phúc Địa không lọt nổi tiếng gió, nhàm chán vô vị, nếu không có những đồ vật Diệp Đỉnh Chi đem đến hằng ngày để y giết thời gian, chắc y sắp bị nhốt đến điên đầu.

Đã 7 ngày tính từ lúc Diệp Đỉnh Chi giam cầm Bách Lý Đông Quân, trừ ngày đầu tiên có gặp trực tiếp thì các ngày còn lại Diệp Đỉnh Chi đều nhân lúc y ngủ say mới âm thầm tới thăm khiến y tức mà không làm được gì. Bởi vậy hôm nay Bách Lý Đông Quân quyết tâm phải bắt được Diệp Đỉnh Chi hỏi cho ra lẽ, nhưng chờ mãi mà vẫn chưa thấy bóng dáng hắn. Đợi lâu đến mức y đã uống cạn rượu có trong bình, hai má đã bắt đầu phớt hồng, cơ thể cũng sắp chống đỡ không nổi, mắt híp lại như một con mèo lười biếng, cứ gật gù mơ màng thiếp đi.

Diệp Đỉnh Chi vừa đến đã thấy Bách Lý Đông Quân lười biếng ngủ nướng trên bàn nhỏ, hắn vô thức giương lên khoé môi, gương mặt lạnh lùng cũng nhiễm lên một ý vị dịu dàng khó phát hiện. Người này luôn khiến tâm trạng hắn vui vẻ một cách lạ thường. Diệp Đỉnh Chi đặt bao thuốc dưỡng bệnh lên ghế, hắn cũng không muốn đánh thức y, chỉ định âm thầm đi chuẩn bị nấu nước thuốc.

Lúc Diệp Đỉnh Chi vừa quay lưng lại nghe loáng thoáng tiếng nỉ non gọi Vân ca của Bách Lý Đông Quân, hắn tưởng Bách Lý Đông Quân đã tỉnh nên bất giác thấy căng thẳng. Hắn đã trốn tránh nhiều ngày vì cảm giác tội lỗi với y, trốn được bây giờ nhưng suy cho cùng vẫn phải đối mặt, Diệp Đỉnh Chi tự thuyết phục bản thân rồi chầm chậm quay đầu nhìn y, ngập ngừng gọi.

“Đông Quân, đệ tỉnh rồi à”

Bách Lý Đông Quân bị giật mình mà tỉnh, vẫn là cơn ác mộng luôn quấy rầy y. May mắn lần này y lại tỉnh ngay lúc Diệp Đỉnh Chi đến đây, Bách Lý Đông Quân kích động đứng dậy, muốn đi đến gần nơi hắn đang đứng.

“Diệp Đỉnh Chi! Huynh sao lại...”

Ngay khi Bách Lý Đông Quân muốn chất vấn Diệp Đỉnh Chi vì sao lại né tránh y thì cơn choáng váng bất ngờ xông tới khiến thân thể y không nhịn được lảo đảo, tác dụng của bình rượu khi nãy vẫn còn.

“Đông Quân!”

Thấy Bách Lý Đông Quân lung lay sắp ngã, Diệp Đỉnh Chi ngay lập tức đón lấy thân thể yếu ớt của y, lúc này hắn mới chú ý đến gương mặt đỏ rực và nồng nặc mùi rượu của Bách Lý Đông Quân, hắn bất giác cau mày, không nhịn được khiển trách y.

“Đệ uống rượu? Lại say tới nỗi không phân biệt nam bắc, ta nhớ ta có nói rõ với đệ, đệ chỉ được ủ rượu, không được uống rượu, cơ thể đệ bây giờ không chịu nổi rượu mạnh!”

Bách Lý Đông Quân đang mất sức lực vô thức tựa vào Diệp Đỉnh Chi, khi nãy còn có ý định hỏi tội hắn mà bây giờ ngược lại y trở thành người bị mắng. Tiểu công tử từ nhỏ được nuông chiều đã bao giờ bị mắng như thế này đâu, sẵn có men rượu trong người, Bách Lý Đông Quân oan khuất bĩu môi, tâm trạng không tốt nói nhỏ một câu.

“Vân ca, huynh nhốt ta ở đây đã đành, nhưng huynh cũng không chịu gặp ta, một mình ta ở đây thì có gì ngoài rượu chứ”

“Dù vậy đệ cũng không thể uống rượu được”

“Được, vậy huynh cùng ta trở về, chúng ta rời khỏi Thiên Ngoại Thiên, ta thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa”

Bách Lý Đông Quân vừa đề cập đến chuyện này giọng nói rõ ràng nhẹ đi rất nhiều, nháy mắt thanh tỉnh không ít.

Lại là muốn hắn trở về, tâm trạng vốn tốt đẹp của Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng trở về con số không, tuy vậy hắn cũng không nỡ nổi giận với Bách Lý Đông Quân, chỉ dùng giọng điệu nghiêm túc nhắc nhở y.

“Đông Quân, đệ say rồi. Ta làm gì còn nơi để trở về? Bây giờ Thiên Ngoại Thiên là nhà của ta”

“Vân ca, ta không say, huynh vẫn có thể trở về, về thành Cô Tô, đó là nhà của huynh, nơi này không phải”

Diệp Đỉnh Chi im lặng không trả lời, chỉ là bàn tay đỡ vai Bách Lý Đông Quân nắm chặt hơn đôi chút, Bách Lý Đông Quân vẫn tựa lưng vào Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt mông lung vô định, men rượu chết tiệt lại làm y bắt đầu say.

“Ta sẽ không từ bỏ huynh đâu, Vân ca...”

Hai người vẫn giữ tư thế đó một lúc lâu, đến khi Bách Lý Đông Quân vì tác dụng của rượu tiếp tục mơ màng ngủ mất, Diệp Đỉnh Chi mới thở dài một hơi.

“Đông Quân, đệ là người say, sao còn nhiễm men say cho ta chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro