Lăng Nguyệt Phúc Địa (4): Không thể luyện võ, kiêng rượu, tránh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi thấy người đang dựa vào mình đã ngủ say, cảm xúc đều là bất đắc dĩ. Nhiều lúc hắn cũng không biết phải làm gì với tiểu thiếu gia nghịch ngợm cố chấp này, hắn cũng không nỡ đối xử quá khắc khe với y. Hết cách, Diệp Đỉnh Chi đành bế Bách Lý Đông Quân lên muốn đem y đến giường ngủ.

"Nhẹ thật"

Diệp Đỉnh Chi nói thầm một câu, trong giọng nói có cảm xúc khác, là đau lòng. Ngày Diệp Đỉnh Chi nhập ma, hắn cũng đã bế Bách Lý Đông Quân thế này, không nặng, nhưng không nhẹ như bây giờ. Di chứng từ việc mất hết nội lực đã đến mức này rồi sao?

Bách Lý Đông Quân được Diệp Đỉnh Chi ôm cũng không hay biết gì, chỉ là y cảm nhận được luồng khí tức ấm áp quen thuộc, đầu vô thức dụi vào hõm cổ hắn.

Diệp Đỉnh Chi bị động tác bất ngờ của Bách Lý Đông Quân làm cho cứng đờ, thiếu niên tóc dài ngang eo, tóc mềm như có như không cọ vào cổ tay, trường sam xanh lam uốn lượn theo từng bước chân của hắn, làm tâm tình hắn nảy lên bất chợt rồi vụt tắt, là một cảm giác rất lạ lẫm.

Mặc cho Diệp Đỉnh Chi đang bối rối thì Bách Lý Đông Quân vẫn ngủ ngon lành, hắn cũng không dám đánh thức y, động tác bất giác nhẹ nhàng hơn nhiều.

Đắp chăn cho Bách Lý Đông Quân xong, Diệp Đỉnh Chi định rời đi xem thuốc nấu thế nào lại bị một lực đạo nhỏ kéo lại, ra là Bách Lý Đông Quân đang nắm chặt vạt áo hắn không buông. Thôi vậy, Diệp Đỉnh Chi không vội, phất tay làm tắt ngọn lửa đang nấu ấm thuốc, hắn ngồi lại bên giường vô định ngắm nhìn người trước mặt.

Tiểu công tử được Hầu gia nuôi dưỡng kĩ càng bây giờ lại ngủ không an ổn, má phớt hồng do rượu, hai mày cứ nhíu chặt như gặp phải ác mộng, trán cũng lấm tấm mồ hôi.

"Vân ca...Huynh quay lại đây..."

"Ta sẽ không buông tay huynh đâu, Vân ca..."

Bách Lý Đông Quân trong mơ cũng gặp phải hắn, tiểu tử này chấp niệm sâu như vậy? Diệp Đỉnh Chi lắc đầu cười khổ, tay đưa lên vuốt ve gương mặt y, thấp thoáng ánh mắt xuất hiện tia đau lòng.

"Đông Quân, nếu đệ không buông tay, đệ sẽ hối hận"

Đối với Diệp Đỉnh Chi, từ giây phút nhập ma đến bây giờ hắn không có ngày nào yên bình. Tâm trí hắn luôn bị tâm ma quấy nhiễu, nó liên tục thúc giục Diệp Đỉnh Chi đánh đến thành Thiên Khải, cứu thê tử hắn, khiến cảm xúc hắn luôn rất táo bạo khó kiểm soát.

Chỉ khi hắn đến gặp Bách Lý Đông Quân, những cảm xúc ấy mới vô thanh vô tức biến mất, Diệp Đỉnh Chi lúc đối diện với Bách Lý Đông Quân mới có những khoảnh khắc hiếm hoi yên tĩnh bình lặng, tâm tình an nhiên.

Diệp Đỉnh Chi biết lí do vì sao, hắn muốn giữ lại Bách Lý Đông Quân cũng một phần là vì lí do này. Thành Thiên Khải có lỗi với hắn, thê tử bỏ mặc hắn, Thiên Ngoại Thiên ép hắn tới bước đường cùng, thiên hạ càng không muốn buông tha cho hắn, hắn biết hắn không còn đường lui. Duy nhất có Bách Lý Đông Quân luôn hướng đến Diệp Đỉnh Chi không từ bỏ, luôn khuyên hắn quay đầu, muốn cứu hắn.

Diệp Đỉnh Chi hắn lúc nhập ma đã làm theo ý mình, ích kỉ một lần quyết định giam giữ Bách Lý Đông Quân bên cạnh. Sau đó lại hối hận, hắn sợ Bách Lý Đông Quân không chấp nhận, nhưng cuối cùng y vẫn cố chấp muốn kéo hắn trở về, trong mắt Bách Lý Đông Quân, hắn mãi mãi là Diệp Vân, là Vân ca của y.

Thấy Bách Lý Đông Quân đã ngủ yên, tạm thời vẫn chưa thể tỉnh lại ngay, Diệp Đỉnh Chi bước chân nhẹ nhàng rời khỏi giường đi nấu lại ấm thuốc khác, dù sao ấm thuốc kia cũng đã nguội, bây giờ nấu đợi lúc Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy uống cũng vừa hay.

Trong lúc đợi thuốc, Diệp Đỉnh Chi không nhịn được thất thần, hắn nhớ tại thời điểm Bách Lý Đông Quân còn hôm mê do mất đi nội lực, Diệp Đỉnh Chi đã cho y sư đến xem tình hình cơ thể của Bách Lý Đông Quân, y sư bắt mạnh cho y một lúc rồi lắc đầu, liên tục than không ổn.

Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, không đợi được mở lời "Sao lại không ổn? Mời y sư nói rõ"

Y sư thở dài tiếc nuối "Vị này trước đó sức lực mạnh mẽ, võ công cao cường, thêm vài năm nữa chắc chắn sẽ thành đại cao thủ đứng đầu thiên hạ. Hiện giờ lại bị rút cạn nội lực, nội hải tổn thương nghiêm trọng, thọ mệnh sắp hết"

"Tuy tông chủ đã chừa cho người này một con đường sống, nhưng lại là con đường khó sống. Trước đó mạnh mẽ bao nhiêu, bây giờ sẽ yếu ớt bấy nhiêu, sức lực còn không bằng một người bình thường, hằng ngày đều phải dùng thuốc để duy trì mạng sống. Không thể cầm kiếm tập võ, quan trọng nhất là kiêng rượu, tránh nhiễm lạnh, dính phải 2 thứ này sẽ nguy hiểm đến tính mạng"

Diệp Đỉnh Chi trầm mặc nghe y sư nói, trong lòng đã sớm hối hận, nhưng bây giờ hắn hối hận cũng không thay đổi được kết quả, sau này hắn sẽ bù đắp cho Bách Lý Đông Quân, y muốn gì, hắn sẽ cố gắng đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro