Lăng Nguyệt Phúc Địa (5): Tay không thể cầm kiếm, thưởng rượu tiêu dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nóng...Dao nhi...nước..."

Tiếng kêu của Bách Lý Đông Quân khiến Diệp Đỉnh Chi bừng tỉnh từ hồi ức trở về, Đông Quân nói nóng? Lăng Nguyệt Phúc Địa quanh năm ấm áp không lạnh, nhưng cũng sẽ không nóng.

Không ổn! Diệp Đỉnh Chi nghe ra được giọng nói của Bách Lý Đông Quân đang cực kì yếu, rõ ràng là do rượu ảnh hưởng.

Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng đến bên cạnh Bách Lý Đông Quân, tay hắn áp vào trán y, cảm nhận được nhiệt độ cực nóng của người đang nằm trên giường, sắc mặt hắn càng không tốt hơn. Là Diệp Đỉnh Chi sơ suất, hắn nghĩ đợi Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy uống cũng không muộn, ai ngờ lại thành hại y.

Diệp Đỉnh Chi không trì hoãn quá lâu, hắn nhanh chóng đỡ Bách Lý Đông Quân tựa vào đầu giường, nắm lấy vai y, tay kia đưa cốc nước đến.

"Đông Quân, đệ phát sốt rồi, nhanh, tỉnh dậy uống nước"

"Đông Quân, Bách Lý Đông Quân! Mau tỉnh dậy"

Mặc cho Diệp Đỉnh Chi gọi Bách Lý Đông Quân cỡ nào y vẫn hôn mê không tỉnh, chỉ liên tục gọi tên Nguyệt Dao, hắn cảm giác nhiệt độ cơ thể y ngày càng nóng hơn, nếu để tiếp tục như vậy Bách Lý Đông Quân sẽ gặp nguy hiểm.

Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, dứt khoác bóp miệng Bách Lý Đông Quân cưỡng ép đổ nước vào, vì quá gấp nên Diệp Đỉnh Chi không khống chế được lực đạo khiến Bách Lý Đông Quân sặc nước ho khan, nhờ vậy y cũng tỉnh dậy từ cơn mơ màng.

"Khụ khụ...V-Vân ca...?"

"Đông Quân! Đệ tỉnh rồi, còn khát nước không? Mau uống nước"

"Khụ- Không cần...Vân ca, ta làm sao vậy?"

Diệp Đỉnh Chi không trả lời, hắn quay đầu đi đến nơi nấu thuốc đổ ra chén đưa Bách Lý Đông Quân

"Đệ phát sốt, mau uống thuốc"

"Vân ca-"

Bách Lý Đông Quân định nói thêm gì đó nhưng Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng cắt ngang, cảm xúc có một chút táo bạo

"Uống thuốc trước, uống xong đệ muốn hỏi gì ta đều trả lời"

Trước thái độ cứng rắn của Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân dù không muốn vẫn phải uống cạn chén thuốc, vị đắng lan tỏa trong khoang miệng khiến y nhíu mày, không nhịn được ho khan, gian nan mở miệng.

"Vân ca, huynh bây giờ nói cho ta nghe được rồi chứ? Ta sao có thể phát sốt, từ nhỏ đến lớn, loại bệnh vặt này không thể nào liên quan tới ta"

Diệp Đỉnh Chi trầm mặc một lúc, chi tiết chuyện y sư chẩn bệnh cho Bách Lý Đông Quân hắn đã giấu đi, hắn lo Bách Lý Đông Quân không chấp nhận được chuyện này. Một người từng là thiên chi kiêu tử, võ mạch trời sinh, chỉ dành vài năm luyện võ đã có thể xếp vào loại cao thủ, hiện giờ là một bộ dạng sống tiếp cũng khó khăn, làm sao y có thể chấp nhận chứ.

Diệp Đỉnh Chi không biết trả lời thế nào, nhưng hắn đã đáp ứng với Bách Lý Đông Quân, hắn không thể nuốt lời, cũng không thể tiếp tục che giấu được nữa.

"Trước đó đệ không thể bệnh là do có võ mạch trời sinh, đệ lúc này...không còn nội lực, tâm mạch và nội hải tổn thương nghiêm trọng, tính mạng nguy hiểm. Hiện giờ đệ phải dựa vào thuốc để duy trì mạng sống, y sư nói đệ không thể uống rượu, không được nhiễm lạnh, nếu không...dẫn đến bệnh nặng hôn mê, có lẽ không bao giờ tỉnh dậy"

"Đông Quân, sức khỏe đệ bây giờ tạm thời chưa thể cầm được kiếm, luyện võ dễ gây tổn thương đến thân thể. Tẫn Duyên Hoa và Bất Nhiễm Trần, ta giữ giúp đệ"

"Đông Quân, là ta có lỗi với đệ"

Diệp Đỉnh Chi nói rất nhiều, nói xong cũng không dám đối mặt với ánh mắt của Bách Lý Đông Quân. Tay hắn nắm chặt thành quyền, mím môi im lặng.

Tâm trạng Bách Lý Đông Quân lúc này không khá hơn Diệp Đỉnh Chi bao nhiêu, lượng thông tin Diệp Đỉnh Chi cung cấp rất nhiều, nhiều như vậy nhưng y chỉ hiểu ra được một ý duy nhất, Bách Lý Đông Quân - tửu tiên tương lai, bây giờ lại trở thành một phế nhân?

Nội tâm Bách Lý Đông Quân run rẩy. Chẳng trách...chẳng trách y lại yếu ớt như thế. Phần lớn thời gian Bách Lý Đông Quân đều giành để ngủ, ăn luôn không có khẩu vị, đi vài bước đã thấy cơ thể mất hết sức lực, vài ngày trước muốn luyện võ cũng cầm không nổi kiếm, thậm chí đến rượu mới uống một bình đã say, uống vào còn phát bệnh.

Trước đó Bách Lý Đông Quân đơn thuần nghĩ do y thương thế nặng, dưỡng lâu một chút sẽ tốt lên, dù sao từ nhỏ y đã luôn như vậy, vết thương nghiêm trọng rất nhanh khỏi, sau đó vẫn có thể chạy nhảy khắp nơi.

Vậy mà lúc này Diệp Đỉnh Chi nói cho y biết, mỗi ngày y đều phải uống thuốc để giữ mạng, sơ sẩy chút tính mạng khó bảo đảm, nói chi đến thưởng rượu tiêu dao, thoải mái cầm kiếm luyện võ.

Diệp Đỉnh Chi âm thầm quan sát Bách Lý Đông Quân, cuối cùng cụp mắt xuống, cảm giác hối hận trong lòng hắn đang cuộn trào như sóng.

"Đệ cứ yên tâm dưỡng thương ở đây, ta nhất định sẽ tìm được cách khôi phục nội lực cho đệ"

Nghe câu an ủi của Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân cười chua xót, giọng run rẩy đứt quãng

"Được, Vân ca, ta biết huynh đang tự trách bản thân, nhưng ta không trách huynh. Lúc đó huynh cũng là bị ép mới đến bước đường này, huynh không có lỗi, lỗi là ở bọn họ"

"Đông Quân..."

Tuy là nói như vậy nhưng trong lòng Bách Lý Đông Quân cũng không dễ chịu, nước mắt long lanh như trân châu vô thức rơi xuống chăn ấm, muốn nhịn cũng nhịn không được nức nở vài tiếng.

Diệp Đỉnh Chi thấy y khóc càng đau lòng hơn, hắn ngồi xuống giường lau đi giọt nước mắt đọng trên gương mặt không tì vết của Bách Lý Đông Quân. Hắn ôm y vào lòng, để cằm y tựa lên vai hắn, vỗ vỗ lưng an ủi.

"Không sao đâu, Đông Quân, rồi đệ sẽ ổn thôi"

"Vân ca, ta sau này còn có thể cầm được kiếm chứ?"

"Chắc chắn là được. Đông Quân, đệ phải tin Vân ca, Vân ca nhất định sẽ tìm được cách chữa cho đệ"

Diệp Đỉnh Chi dịu giọng dỗ dành Bách Lý Đông Quân, tay vẫn không quên xoa nhẹ lưng y

"Ngoan, đệ chợp mắt nghỉ ngơi một chút, ta sẽ ở đây canh chừng đệ"

"Ừm...cảm ơn Vân ca" cơn sốt của Bách Lý Đông Quân chưa khỏi hẳn, lại khóc thêm một trận nên tinh thần y sớm mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Diệp Đỉnh Chi đợi người trong lòng hắn hơi thở đều đều, có vẻ như đã ngủ say mới dám đặt y xuống giường, sắc mặt thoáng chốc nghiêm trọng hơn. Hắn phải về Thiên Ngoại Thiên mời y sư đến xem một chuyến, trạng thái sức khỏe của Bách Lý Đông Quân bị ảnh hưởng từ rượu, hắn lo lắng y vẫn còn tiếp tục phát sốt, phải để y sư chẩn bệnh hắn mới yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro