Lăng Nguyệt Phúc Địa (6): Tiểu Bách Lý có lý tưởng của riêng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đông Quân, buông tay đi, đệ không cản được ta”

“Không, Vân ca, huynh quay lại đây!”

“Vĩnh biệt”

“Vân ca!”

Bách Lý Đông Quân bị cơn ác mộng quấn thân đánh thức, cảm xúc vẫn còn thất thần do giấc mơ ban nãy, ánh mắt vô định không có tiêu cự.

Diệp Đỉnh Chi đang bận rộn ở bếp nấu cháo cho Bách Lý Đông Quân cũng nghe tiếng gọi Vân ca của y, hắn nhanh chóng dập lửa chạy đến cạnh Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi đỡ Bách Lý Đông Quân ngồi dậy, sắc mặt lo lắng hỏi han y.

“Đệ tỉnh rồi, sao thế, lại mơ thấy ác mộng? Đông Quân, rốt cuộc trong giấc mơ đệ gặp phải chuyện gì, mỗi lần đều kêu tên ta đau khổ như vậy?”

Bách Lý Đông Quân phải đợi một lúc mới hồi thần thoát khỏi viễn cảnh trong giấc mơ. Y không nhịn được lấy tay che ngực ho khan vài tiếng, gương mặt tái nhợt lắc đầu với Diệp Đỉnh Chi.

“Vân ca, ta đã không nhớ rõ nữa”

“Không ngờ Vân ca còn ở đây, ta tưởng khi ta tỉnh dậy thì huynh đã rời đi rồi”

“Ta đã hứa với đệ sẽ ở cạnh canh chừng đệ”

Bách Lý Đông Quân nghe được câu nói của Diệp Đỉnh Chi, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm một chút. Tuy Diệp Đỉnh Chi đã nói hắn không còn là Diệp Vân nữa, nhưng đối với Bách Lý Đông Quân, Vân ca vẫn như vậy, là người huynh đệ đáng tin cậy của y.

Diệp Đỉnh Chi thấy Bách Lý Đông Quân không muốn nói cũng không ép y, hắn quan tâm đến sức khoẻ của y hơn. Từ lúc Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy, Diệp Đỉnh Chi đã âm thầm quan sát y, tuy sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng đã ổn hơn trước rất nhiều.

Diệp Đỉnh Chi thoáng yên tâm, hắn bưng chén cháo vừa múc đến chỗ Bách Lý Đông Quân muốn đút cho y ăn.

Bách Lý Đông Quân thấy động tác tự nhiên như nước chảy mây trôi của hắn không khỏi sững sờ, y cũng đâu phải người tàn tật. Bách Lý Đông Quân thấy kì lạ, tay ngăn cản động tác của Diệp Đỉnh Chi.

“Vân ca, tự ta có thể ăn. Huynh không cần...”

Động tác Diệp Đỉnh Chi khựng lại một lát sau đó im lặng đưa chén cháo cho Bách Lý Đông Quân, không hiểu sao trong lòng thấy mất mát. Hắn thấy mất mát cái gì chứ?

“Được, đệ ăn chậm thôi, ăn hết chén này thì đừng ăn nữa, ăn xong còn phải uống thuốc”

Bách Lý Đông Quân nghe đến thuốc là nhíu mày sầu não, bĩu môi thể hiện sự không hài lòng của mình.

“Không phải vừa nãy ta vừa uống rồi sao, Vân ca, huynh không bị tên lang băm đó lừa chứ”

Diệp Đỉnh Chi nghe Bách Lý Đông Quân nũng nịu liền không nhịn được phì cười, cốc nhẹ trán y một cái

“Đệ đã ngủ mất nửa ngày rồi, huống chi trước đó còn uống cả rượu, phải uống thuốc nhiều hơn bình thường”

Bách Lý Đông Quân đau khổ giãy giụa “Không muốn, Vân ca, thuốc đó đắng lắm. Ta thấy nếu ta tiếp tục uống cả người sẽ thành đống thuốc đáng ghét đó luôn mất”

Diệp Đỉnh Chi vừa nghe Bách Lý Đông Quân luyên thuyên vừa cười rất vui vẻ, cười đến mức Bách Lý Đông Quân không nói tiếp được nữa, cả giận trách Diệp Đỉnh Chi

“Huynh cười gì vậy chứ, có gì đáng cười, Đông Quân của huynh đang bị thuốc hành chết đây này!”

“Haha...xin lỗi đệ, là ta không nhịn được” Diệp Đỉnh Chi xoa đầu y

“Ngoan, ta biết đệ không thích uống thuốc, nhưng thuốc đắng dã tật, sức khoẻ quan trọng. Ngày mai ta sẽ đem mứt hoa quả tới cho đệ, có được không?”

“Ồ...được rồi, tiểu gia đây vì nể mặt huynh nên mới uống đấy nhé”

Bách Lý Đông Quân vẻ mặt đau khổ uống hết bát thuốc, gương mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn, lầm bầm lầu bầu than vãn sao thuốc lại đắng như vậy, cả người cứ như một chú thỏ năng động.

Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi dịu dàng nhìn Bách Lý Đông Quân. Lúc hắn đề cập đến việc Bách Lý Đông Quân có thể cả đời sẽ không luyện võ được nữa, hắn lo y sẽ không vực dậy nổi. Không ngờ Bách Lý Đông Quân chỉ đau buồn lúc đó, qua rồi tinh thần vẫn cứng rắn phấn chấn như cũ. Diệp Đỉnh Chi cười nhẹ chấp nhận, về khoản nghị lực tinh thần, Bách Lý Đông Quân hơn hẳn hắn một bậc.

Lần đầu tiên, Diệp Đỉnh Chi nghiêm túc suy nghĩ về Bách Lý Đông Quân, huynh đệ tốt nhất của hắn. Trái ngược với Diệp Đỉnh Chi từ nhỏ gia đình gặp nạn, Bách Lý Đông Quân là tiểu Hầu gia được cả phủ Trấn Tây Hầu cưng chiều, nhỏ được gia đình bao bọc kĩ càng, lớn lại được cả học đường và Lý Trường Sinh bảo vệ, thiên sinh võ mạch, kỳ tài mà ai cũng muốn có.

Tính cách càng hiếm gặp, là tiểu công tư cao quý nhưng không hống hách, kiêu ngạo ngang ngược nhưng vẫn có lễ phép, kính trên nhường dưới, lễ nghi không thiếu cái nào, bộc trực, hấp tấp nhưng cũng rất thông minh hào sảng, có chí khí, có lý tưởng của riêng mình.

Mấy năm ngao du thiên hạ đã giúp Bách Lý Đông Quân càng trưởng thành hơn, khí chất thành thục, đã có thể trấn giữ một phương.

Người như y đáng lẽ phải hào quang vạn trượng, thành đại cao thủ được mọi người kính trọng. Bây giờ lại vì Diệp Đỉnh Chi mà trở thành phế nhân, bị hắn hại như vậy vẫn cố chấp níu giữ hắn, Bách Lý Đông Quân có thể không trách hắn, nhưng hắn đã tự trách bản thân mình rất nhiều lần.

Vì đến Diệp Đỉnh Chi cũng không chắc chắn khi gặp trường hợp bị mất hết nội lực, hắn có thể nhanh chóng hồi phục tinh thần, trong lòng vẫn tràn trề hi vọng như Bách Lý Đông Quân hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro