Thành Thiên Khải: Sóng to bên ngoài, gió lớn bên trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả: Chương này không có Diệp Bách, chỉ kể lại diễn biến bên ngoài của tập 35 TNBMTXP để dẫn đến những tình tiết của chương sau, ai không thích đọc có thể bỏ qua nè🫶

Cùng thời điểm Bách Lý Đông Quân bị nhốt, Tắc Hạ học đường

Tại học viện sau vườn, Tiêu Nhược Phong đang chăm sóc hoa cỏ trông có vẻ nhàn nhã từ tốn, vị vương gia này luôn là một điệu bộ như vậy, khóe môi treo nụ cười dịu dàng, hào hoa phong nhã, từ trong xương cốt đã toát lên khí chất cao quý thuộc hoàng thất Tiêu thị. Nhìn bề ngoài hiền lành, thực chất bên trong không ai biết vị này suy tính điều gì, mỗi lần ra tay lại làm người khác kinh sợ đến kính phục.

Lôi Mộng Sát đang ngồi phía bàn trà, đánh mắt âm thầm đánh giá động tác ra vẻ của Tiêu Nhược Phong, không nhịn được châm chọc

"Đệ còn tâm trạng chăm sóc đám hoa cỏ này"

Tiêu Nhược Phong điềm nhiên, vẫn tiếp tục tưới cây chăm hoa "Không thì sao?"

Lôi Mộng Sát buồn rầu, nhấp một ngụm trà, nói

"Ài, Đường Liên Nguyệt đi rồi. Tư Không Trường Phong cũng đi rồi. Thái độ của Cơ Nhược Phong, vẫn luôn mập mờ không rõ"

"Tứ thủ hộ Thiên Khải năm xưa đệ vất vả lập ra nay cũng chỉ còn mỗi Tâm Nguyệt, đệ không thấy đáng tiếc ư?"

Tiêu Nhược Phong dừng động tác đang làm dang dở, cười cho qua

"Chẳng phải vẫn còn sư huynh đấy à? Kiếm Tâm Hữu Nguyệt, Thụy Mộng Sát Nhân. Có phu thê hai người, là đủ rồi"

Tiêu Nhược Phong nói xong cũng đi đến bàn trà ngồi xuống, cầm lên ly trà Lôi Mộng Sát vừa rót, đưa môi nhấp một ngụm

"Mối lo bên trong vừa dẹp yên, mối họa bên ngoài lại trỗi dậy. Ta thấy, chuyện Dịch Văn Quân, có sự nhúng tay của Bắc Khuyết"

"Huynh nói không sai, Vong Ưu lão nhân gửi thư cho ta, nói trong căn nhà tranh ngoài thành Cô Tô, Diệp Đỉnh Chi và đứa trẻ cũng đã biến mất"

"Nay Dịch Văn Quân xuất hiện ở thành Thiên Khải, vậy Diệp Đỉnh Chi thì sao?"

Lôi Mộng Sát ngập ngừng "Ý đệ là hắn sẽ...?"

Tiêu Nhược Phong trầm tư, uống một ngụm trà "Ta đang nghĩ, Bắc Khuyết muốn có được gì trong chuyện này"

"Diệp Đỉnh Chi, ta không sợ hắn xông vào Thiên Khải ngay lúc này. Ta chỉ sợ hắn không đến ngay"

"Ta cũng nhận được tin, Đông Quân đã rời thành Tuyết Nguyệt, đến nay vẫn chưa có tin tức gì khác"

Trong lòng Tiêu Nhược Phong cảm giác được một chút bất an "Thời buổi rối ren. Mong là dự cảm của ta, không chính xác"

"Vậy mà đệ còn thả Tư Không Trường Phong đi?"

"Ta không giữ được hắn, kiểu gì hắn cũng đi. Thành Thiên Khải quá nhỏ, chỉ có giang hồ mới có thể chứa được ngọn gió lớn cuốn tung đất trời như hắn"

Tiêu Nhược Phong lại đứng dậy tiếp tục chăm sóc cây cối, vừa tưới nước vừa chầm chậm tiếp lời "Nhưng huynh yên tâm, ta còn phương án dự phòng. Ta đã giao hẹn với họ"

Lôi Mộng Sát đưa mắt nhìn theo động tác của Tiêu Nhược Phong "Giao hẹn gì?"

"Ta giao hẹn với họ, chỉ cần họ cầm lệnh bài trong tay, nếu sau này có người cần họ bảo vệ, thì họ sẽ xuất hiện. Nếu họ chết rồi..."

Ngoài ngoại ô thành Thiên Khải, Tư Không Trường Phong cầm tấm lệnh bài Chu Tước "Thì hậu duệ của ta không thể vứt bỏ lệnh bài Chu Tước"

Tư Không Trường Phong khịt mũi "Tiêu Nhược Phong xem trọng ta thật đấy. Người như ta, sao mà thành thân, sao mà có hậu duệ được"

"Đi thôi, phiêu bạt chân trời nào, còn không biết cái tên Bách Lý Đông Quân kia đang làm gì rồi" nói xong dứt khoát đánh ngựa chạy đi.

Vùng ngoại ô Thiên Ngoại Thiên, biên giới Bắc Ly.

Quân Ngọc đang đánh xe ngựa, hỏi vọng vào trong

"Nguyệt Dao, cô thế nào rồi?"

"Vẫn ổn, đa tạ công tử quan tâm" Nguyệt Dao vừa tỉnh dậy từ cơn hôn mê, vén màn xe đi ra ngoài, trước khi ngất đi cô đã biết Diệp Đỉnh Chi muốn giam cầm Bách Lý Đông Quân, bây giờ cô phải tìm cách cứu y ra ngoài.

Quân Ngọc nhìn thoáng qua đã biết ý định của Nguyệt Dao

"Ta khuyên cô đừng nên manh động. Chuyện Diệp Đỉnh Chi nhập ma muốn nhốt tiểu sư đệ ta cũng không nghĩ tới, nhưng từ biểu hiện của hắn, ta nghĩ tiểu sư đệ sẽ tạm thời không có việc gì"

"Nhưng mà...ta lo lắng cho chàng" Tâm tình Nguyệt Dao đang rất bất an, dù sao Diệp Đỉnh Chi bây giờ đã không còn là hiệp khách năm xưa, cô sợ có chuyện ngoài ý muốn.

"Đến ta - người có võ công gần với sư phụ nhất hiện tại không đánh lại hắn, ít nhất bây giờ chúng ta phải tìm người giúp đỡ, ta sẽ tìm cách báo tin cho sư phụ và mấy sư đệ bên học đường"

Tuy Nguyệt Dao rất nôn nóng muốn cứu Bách Lý Đông Quân, nhưng cô cũng biết với tình hình hiện tại, liều chết xâm nhập được vào Thiên Ngoại Thiên là chuyện không có khả năng, chỉ đành gật đầu đồng ý với Quân Ngọc. Ánh mắt đau buồn lưu luyến hướng về Thiên Ngoại Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro