Thiên Ngoại Thiên (1): Diệp Đỉnh Chi bị tâm ma quấy nhiễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ngoại Thiên

Diệp Đỉnh Chi đang ở trong phòng tu luyện Hư Niệm Công tầng thứ mười, đã mấy ngày liên tiếp hắn không ra khỏi phòng, cố chấp muốn tìm ra điểm mấu chốt để đột phá.

Nhưng Diệp Đỉnh Chi đã quên mất rằng, ngay cả Nguyệt Phong Thành cũng phải mất 15 năm mới tu luyện được chín tầng, Hư Niệm Công tầng thứ mười sao có thể dễ dàng đạt được như vậy.

Lúc tu luyện Diệp Đỉnh Chi bị tâm ma liên tục quấy nhiễu, trán hắn đổ tầng mồ hôi mỏng, khi sắp chạm tới tầng thứ mười, hắn luôn bị một bức màng ngăn cách đẩy lùi, lúc này Diệp Đỉnh Chi đã mất kiên nhẫn, cảm xúc hắn có chút táo bạo.

"Tông chủ"

Tử Y Hầu gõ cửa phòng, chưa kịp chuẩn bị đã bị một lực đạo ánh tím mạnh mẽ hất văng ra xa, không nhịn được hộc ra máu tươi.

"Vũ Tịch!"

Mạc Kỳ Tuyên vừa dẫn Diệp An Thế đến đã thấy tràng cảnh như vậy, không kịp suy nghĩ nhiều dặn dò tiểu thiếu chủ núp vào tường đá rồi bay đến che trước mặt Tử Y Hầu cản đòn tấn công đang đánh tới. Tử Y Hầu ôm ngực nhíu mày nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi, thấy mắt hắn ẩn ẩn có ánh tím, tông chủ đang bị tâm ma làm mất kiểm soát?

"Kỳ Tuyên, mau rời khỏi đây!" Tử Y Hầu kéo tay Mạc Kỳ Tuyên, một khi tông chủ mất ý thức sẽ không nhận ra ai, họ không chạy thì chỉ có con đường chết.

Mạc Kỳ Tuyên gật đầu, định đem Tử Y Hầu đến chỗ Diệp An Thế thì bị chặn lại. Diệp Đỉnh Chi không biết đứng trước mặt từ lúc nào, hắn nghiêng đầu, giọng có chút âm trầm

"Các ngươi, định đi đâu?"

Tử Y Hầu và Mạc Kỳ Tuyên hoảng loạn, biết có lẽ hai người họ đêm nay sẽ mất mạng nên đành cam chịu nhắm mắt. Diệp Đỉnh Chi định tiếp tục tấn công thì từ đâu xuất hiện thân hình nhỏ nhắn chạy ra, Diệp An Thế oà khóc ôm chân hắn.

"Cha, cha ơi, đừng làm hại Mạc thúc thúc, đừng làm hại Tử thúc thúc!"

"Thiếu chủ, đừng đến gần tông chủ!" Mạc Kỳ Tuyên kích động kéo Diệp An Thế ra sau lưng che đậy gắt gao, nếu Diệp Đỉnh Chi vẫn tấn công, Mạc Kỳ Tuyên sẽ liều chết bảo vệ tiểu thiếu chủ.

Diệp Đỉnh Chi đã ngừng động tác từ lúc nghe tiếng khóc của Diệp An Thế, ý thức dần thanh minh lại bị cơn đau đầu bất ngờ ập tới làm ngã khuỵ, khoé môi cũng tràn ra máu tươi.

Chuyện gì xảy ra? Hắn vừa bị tâm ma điều khiển? Thái dương Diệp Đỉnh Chi đau nhói

"...An Thế?"

"Cha!"

Diệp An Thế mặc kệ Mạc Kỳ Tuyên ngăn cản chạy đến ôm Diệp Đỉnh Chi, ôm xong còn không quên hỏi han

"Cha, cha đau ở đâu, con băng bó cho cha"

Diệp Đỉnh Chi không trả lời, tuy hắn đã tạm thời thanh tỉnh, nhưng tâm ma lại tiếp tục có xu hướng xuất hiện, hắn không thể ở nơi này nữa. Diệp Đỉnh Chi nhân lúc bản thân còn ý thức đẩy Diệp An Thế đến chỗ Mạc Kỳ Tuyên

"Ngươi dẫn cả hai đi khỏi đây, không cần tìm ta, đột phá Hư Niệm Công tầng thứ mười ta sẽ xuất hiện, đi mau!"

Mạc Kỳ Tuyên nghe vậy thở phào, ít nhất tông chủ vẫn nhận ra tiểu thiếu chủ. Mạc Kỳ Tuyên cúi chào Diệp Đỉnh Chi một cái rồi biến mất cùng Tử Y Hầu và Diệp An Thế.

Cùng lúc đó Diệp Đỉnh Chi cũng không gắng gượng được bao lâu nữa, tâm ma cứ quấy rầy, dụ dỗ hắn tấn công thành Thiên Khải, giết chết Tiêu Nhược Cẩn. Hắn không thể ở nơi này được nữa, hắn nên đi đâu? Nơi nào có thể khắc chế được tâm ma của hắn?

Trong đầu Diệp Đỉnh Chi bất giác hiện lên một bóng người, người đó mặc bộ y phục xanh dương nhạt đang quay lưng về phía hắn. Diệp Đỉnh Chi mất sức lảo đảo nhưng vẫn gượng dậy từ từ tiến tới, giọng ngập ngừng không chắc chắn.

"Văn Quân...? Là nàng sao?"

Người nọ không trả lời, Diệp Đỉnh Chi ngược lại càng ngày càng tới gần. Nhưng cảm giác người này mang đến cho hắn không phải Dịch Văn Quân. Diệp Đỉnh Chi cười khổ phủ nhận, phải, bây giờ thê tử hắn đang ở thành Thiên Khải, sao có thể xuất hiện ở đây.

Tuy Diệp Đỉnh Chi đã phủ nhận như vậy như bước chân vẫn không ngừng lại, người này cho hắn cảm nhận được khí tức rất quen thuộc, không phải Dịch Văn Quân, đây là khí tức của Đông Quân!

Nháy mắt Diệp Đỉnh Chi tỉnh táo, hắn đang nằm trên nền đất ngoài thư phòng Thiên Ngoại Thiên. Hắn vừa gặp ảo giác?

Cơn đau đớn do Hư Niệm Công gây ra dần rõ ràng hơn, Diệp Đỉnh Chi thấy bản thân không thể kiểm soát được nữa liền nhanh chóng đưa ra quyết định. Chỉ còn một nơi hắn có thể đến, Diệp Đỉnh Chi chống người đứng dậy, thoắt cái đã đặt chân tới Lăng Nguyệt Phúc Địa.

"Đông Quân, xin lỗi. Nhưng chỉ có đệ mới có thể cứu được ta, ta biết ta sẽ không gây thương tổn tới đệ"

"Là ta có lỗi với đệ"

Không ai biết lời này là hắn muốn nói với Bách Lý Đông Quân, hay là nhắc nhở chính bản thân hắn. Cánh cửa Lăng Nguyệt Phúc Địa chầm chậm đóng lại che khuất thần sắc mờ ảo của Diệp Đỉnh Chi, dù trong Lăng Nguyệt Phúc Địa xảy ra chuyện gì, chỉ có hắn và Bách Lý Đông Quân biết, không thể có thêm bất cứ người nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro