Thành Càn Đông (1): Tin đồn về tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nhắc nhở đáng iu từ tác giả: do mấy nay nặng nề quá nên đây là phúc lợi cho độc giả, tiểu sử tin đồn của tiểu Bách Lý✨️🫶 Nói chứ bạn nào không thích đọc thì nghe tui tóm tắt xong lướt qua cũng được nè, đại khái là Quân Ngọc và Nguyệt Dao đi tới thành Càn Đông báo tin BLĐQ bị giam giữ, đồng thời ở Thiên Khải và Tuyết Nguyệt cũng cử người giải cứu tới hội họp ở phủ Trấn Tây Hầu, chương này mạch chính truyện chỉ có vậy thui, cảm ơn đã đọc🎀

Thành Càn Đông, ở một quán trọ nhỏ

Quân Ngọc đang ngồi thưởng thức món ăn ngon lành, đối diện là nữ tử một thân bạch y vẫn chưa động đũa. Nữ tử liên tục nhìn ra ngoài cửa thất thần, có vẻ tâm trí không đặt ở đây, người này không ai khác chính là Nguyệt Dao.

Quân Ngọc thấy Nguyệt Dao chưa động, quơ quơ tay gọi cô

"Nguyệt Dao cô nương, nếu cô không ăn thì sao có sức cứu được tiểu sư đệ chứ"

Nguyệt Dao cụp mắt không nói nhưng tay đã bắt đầu cầm đũa gắp thức ăn, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng bàn luận phát ra từ bàn bên cạnh. Những người đó đang kể về tiểu thiếu gia được nuông chiều của phủ Trấn Tây Hầu, còn ai khác ngoài Bách Lý Đông Quân?

Người nọ kể. Thật ra, ngũ quan của Bách Lý Đông Quân từ nhỏ đã rất thanh tú, nhiều lần Bách Lý Đông Quân bị chọc giận, oan ức đến nỗi rơi nước mắt do trưởng bối đến thăm Hầu gia cứ khen y xinh đẹp, họ nhầm y thành bé gái.

Sau này trưởng thành, có khí thế nam nhân hơn, bộ dạng ngang ngược tinh nghịch của Bách Lý Đông Quân đã át mất đi chuyện này, tuy vậy người dân thành Càn Đông lâu lâu vẫn nho nhỏ thảo luận, tiểu công tử Trấn Tây Hầu rất xinh đẹp mỹ mạo, người dân dù nam hay nữ đều thích ngắm y.

Nhưng thích ngắm thì ngắm, không nên đặt chủ ý lên người y, nếu để y phát hiện, y nhất định tức giận đuổi đánh người đó khắp thành, đến khi người đó không dám nữa mới thôi.

Người mới đến thành Càn Đông lần đầu tiên nghe xong không nhịn được rùng mình, bình luận một câu

"Tiểu công tử tên Bách Lý Đông Quân đó ngang ngược hống hách đến vậy cơ à?"

Người vừa kể chuyện trợn mắt khinh thường

"Ai bảo y họ Bách Lý cơ chứ. Với lại, người khác để ý đến dung mạo của y, Trấn Tây Hầu chưa đạp đổ cửa nhà hắn ta là may, còn không cho y đánh à?"

Vị khách phương xa gãi đầu cười ha ha
"C-cũng đúng"

Quân Ngọc nghe xong phụt cười cảm thán

"Thú vị, không hổ là tiểu sư đệ của ta"

Đến Nguyệt Dao đang rầu rĩ không vui cũng cong môi, ánh mắt dịu dàng vô thức nhớ đến Bách Lý Đông Quân. Tuy y có đôi lúc trẻ con càn rỡ là thật, nhưng trưởng thành đáng tin cậy cũng là thật.

"Nghe ngươi kể làm ta cũng tò mò dung mạo của vị tiểu công tử này, ngươi đã từng thấy chưa"

"May mắn có thấy một lần" Nam nhân kể chuyện chống cằm nghiền ngẫm cố gắng nhớ lại kí ức lúc đó, gật gật đầu cảm thán

"Quả thật rất đẹp, nhưng điều thu hút ta đầu tiên không phải dung mạo, mà là khí chất trên người y"

"Khí chất? Như thế nào"

"Khi đó là lúc mặt trời lặn, vị tiểu thiếu gia cưỡi ngựa trắng chạy dọc đường thành. Gương mặt treo nụ cười, áo trắng thêu mây cuốn gió, nhìn có vẻ thanh thuần nhưng thật ra rất thông minh"

"Vị Bách Lý Đông Quân này, bề ngoài thì tưởng hống hách vậy thôi, lễ nghi của y rất chu toàn, gặp người dân cần giúp đỡ là đến ngay. Lại còn giỏi ủ rượu, lâu lâu y còn đãi mọi người uống nữa đấy!"

Người phương xa nghe đến rượu hai mắt sáng lên "Thật sao?"

"Ta nói xạo với ngươi làm chi? Nhưng đáng tiếc, y đã không ở đây rất nhiều năm rồi. Nghe nói, y đến thành Thiên Khải bái sư, được Lý tiên sinh của Tắc Hạ học đường nhận làm đệ tử cuối cùng"

"Ra là y, ta có nghe qua rất nhiều tin đồn về vị đồ đệ này, không ngờ lại là tiểu thiếu gia thành Càn Đông"

"Đúng chứ? Ta nghe cũng bất ngờ lắm, dù sao thì trước đó vị này làm gì có võ công, bây giờ y đã là đại thành chủ thành Tuyết Nguyệt rồi, có lẽ lâu lắm mới quay trở về nơi này"

"Quả thật sinh ra đã là thiên tài"

Bên ngoài gặp gỡ trực tiếp là vậy, nhưng khi nghe người khác kể chuyện về Bách Lý Đông Quân lại là một trải nghiệm mới lạ. Khi hai vị khách đã lên phòng, Quân Ngọc và Nguyệt Dao cũng hoàn thành xong bữa cơm.

Từ bên ngoài xuất hiện quan binh mang kí hiệu của Trấn Tây Hầu đến, làm động tác mời

"Công tử và tiểu thư mời đi hướng này"

Hai người nhìn nhau gật đầu hiểu ý, sắc mặt nghiêm trọng bước ra khỏi quán trọ

Phủ Trấn Tây Hầu, thư phòng

"Ngươi nói cái gì? Đông Quân bị nhốt rồi?"

Bách Lý Thành Phong tức giận đập bàn đứng dậy "Tiểu tử Diệp Vân không nể tình như vậy sao, đáng giận!"

Nguyệt Dao ngập ngừng "Diệp Đỉnh Chi...đã rơi vào ma đạo"

"Đây là do Bắc Khuyết gây ra, là lỗi của ta không quản lý tốt thuộc hạ. Xin các vị hãy bình tĩnh, ta nhất định sẽ tìm cách cứu chàng"
Nguyệt Dao vừa nói vừa quỳ xuống dập đầu tạ lỗi

Bách Lý Lạc Trần đang ngồi ở ghế chủ vị, gương mặt nghiêm nghị, từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói, đến khi Nguyệt Dao quỳ xuống mới mở miệng, giọng nói chầm chậm nhưng hữu lực

"Đừng quỳ, không phải lỗi do cháu, ta biết cháu cũng không muốn chuyện này xảy ra. Có lẽ...Diệp Vân, thằng bé trách ta năm xưa không cứu được phụ thân nó"

Bách Lý Lạc Trần thở dài "Chuyện quan trọng bây giờ là cứu được tiểu Bách Lý ra ngoài, các ngươi đã có biện pháp chưa?"

Quân Ngọc chấp tay hành lễ với Bách Lý Lạc Trần

"Ta đã truyền tin này đến cho học đường bên kia, cả thành Tuyết Nguyệt, chắc hẳn họ sẽ cử người qua trợ giúp. Địa điểm gặp mặt là ở thành Càn Đông, hôm nay ta vừa nhận được tin 2 ngày nữa họ sẽ tới nơi"

"Mong phủ Trấn Tây Hầu giúp đỡ phong toả tin tức tiểu sư đệ mất tích, tránh rắc rối không cần thiết"

Bách Lý Lạc Trần gật đầu "Chuyện đó là đương nhiên"

"Còn nữa, ta có một thỉnh cầu. Mong các vị hãy ở yên trong thành Càn Đông, đừng đi theo chúng ta giải cứu tiểu sư đệ, phòng ngừa ma giáo bắt được điểm yếu"

"Không được! Lỡ Đông Quân có mệnh hệ gì-"

"Thành Phong, nghe theo họ"

Bách Lý Thành Phong lo lắng tức giận mà không làm gì được, đành bực bội ngồi xuống chửi mắng tiểu tử Diệp Vân trong lòng.

Quân Ngọc thở phào nhẹ nhõm, may mắn Trấn Tây Hầu thông suốt, nếu không hắn cũng không biết xoay sở ra sao.

"Đa tạ các vị, chúng ta nhất định sẽ đem được tiểu sư đệ bình an quay về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro