Lăng Nguyệt Phúc Địa (7): Ta là Diệp Đỉnh Chi, không phải Diệp Vân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân vì cơ thể yếu ớt nên không thể uống rượu, nhưng y vẫn có thể ủ rượu, thậm chí còn siêng ủ rượu hơn lúc trước. Nhưng ủ được rượu, lại không thể uống quả thật cũng là một loại tra tấn tinh thần, y oan khuất cũng không biết trách ai.

Vì thế mỗi lúc ủ xong một bình, Bách Lý Đông Quân cứ nhìn chăm chăm vào bình rượu cho đỡ thèm, sau đó đợi lúc Diệp Đỉnh Chi tới bắt hắn uống thử rồi miêu tả chi tiết cảm nhận cho y, vị đạo ra sao, đắng ngọt hay cay, không thể thiếu cái nào.

Còn Diệp Đỉnh Chi sao có thể từ chối, đơn giản cam chịu mỗi ngày uống một bình, đến mức thuộc hạ Thiên Ngoại Thiên nghĩ tông chủ của họ mê mẩn cô nương nào ở Hoa Lâu, lo lắng tông chủ ham mê tửu sắc mà bỏ bê công việc, suốt ngày khuyên Diệp Đỉnh Chi nên lấy chính sự làm trọng. Diệp Đỉnh Chi có nỗi khổ, cũng không biết trút giận lên ai.

Lăng Nguyệt Phúc Địa

Hôm nay trên người Bách Lý Đông Quân là bộ trường sam lam sắc, tóc dài không cố định bằng ngọc quan mà chỉ buộc đơn giản bằng dây màu xanh thẫm, trâm ngọc búi ngang. Người ngoài nhìn vào có thể gọi một tiếng mỹ công tử, danh xứng với thực.

Trong Lăng Nguyệt Phúc Địa thật sự rất vô vị, nếu dùng để bế quan tu luyện thì tạm được. Còn với Bách Lý Đông Quân, không thể tu luyện, suốt ngày hết ăn lại ngủ, uống thuốc dưỡng bệnh, rảnh rỗi cũng chỉ có thể ủ rượu. Nếu không phải có Diệp Đỉnh Chi mỗi ngày đến trò chuyện cùng, y sẽ chết ngạt ở nơi này mất.

Bách Lý Đông Quân đang ngồi chống cằm trên bàn gỗ, không biết lấy đâu ra cọng cỏ khô ngậm trong miệng, chân vắt chéo đung đưa, vẻ mặt buồn chán nhìn chằm chằm vào bình rượu Đào Hoa mới ủ.

Bách Lý Đông Quân đang đau đầu suy nghĩ làm sao để thuyết phục được Diệp Đỉnh Chi thả mình ra, lúc trước y nghĩ Diệp Đỉnh Chi chỉ nhốt y vài ngày nên không gấp gáp, ở lại đây cũng tiện cho việc thuyết phục Diệp Đỉnh Chi quay đầu, nhưng bây giờ đã gần 1 tháng, nói không gấp là nói dối.

Giấc mơ kì lạ về Bầu Trời Vô Tận như muốn thúc giục Bách Lý Đông Quân phải nhanh chóng hành động. Bách Lý Đông Quân muốn đến Hải Ngoại Tiên Sơn, y nghĩ bệnh của y tiền bối Mạc Y có thể chữa. Nhưng lúc này Bách Lý Đông Quân không võ công, yếu ớt nhiều bệnh, còn bị nhốt ở đây, thật sự là khó khăn trăm bề.

"Ài, phải làm sao mới thoát được khỏi chỗ này đây..."

Bách Lý Đông Quân đang mãi mê suy nghĩ mất tập trung, cũng không để ý tiếng bước chân càng ngày càng đến gần sau lưng y. Đến lúc Diệp Đỉnh Chi chỉ cách Bách Lý Đông Quân một bước chân y mới cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc.

"Đệ muốn rời khỏi đây?"

Bách Lý Đông Quân quay đầu, có chút vui mừng

"Vân ca? Huynh tớ-"

Bách Lý Đông Quân chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy bộ dạng bất thường của Diệp Đỉnh Chi, y sững sờ một khắc, thấy Diệp Đỉnh Chi bước chân lảo đảo, đứng không vững liền nhanh chóng chạy tới đỡ hắn

"Vân ca, huynh làm sao vậy?"

Diệp Đỉnh Chi đến được chỗ Bách Lý Đông Quân đã là cực hạn, tâm ma khiến tầm mắt hắn không nhìn rõ được xung quanh, kí ức cũ chồng chéo lên nhau làm Diệp Đỉnh Chi không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Hắn chỉ nghe được câu muốn rời đi của Bách Lý Đông Quân, tâm trí đang chống cự của hắn liền đứt đoạn.

Diệp Đỉnh Chi nắm chặt vai Bách Lý Đông Quân nỗi vai y đau nhói, ánh mắt lạnh lẽo

"Rời đi? Sao lại muốn rời đi?"

"Đông Quân, đệ cũng muốn rời xa ta sao?"

"Ha...phải rồi, ta - Diệp Đỉnh Chi, chưa bao giờ thật sự đạt được thứ gì. Gia đình, thê tử, ngay cả thân phận, ta đã đánh mất tất cả rồi! Đông Quân, đến đệ cũng muốn rời bỏ ta!"

Bách Lý Đông Quân cố nhịn đau lắc đầu, nhận ra trạng thái tinh thần Diệp Đỉnh Chi lúc này rất không ổn định, y không dám vọng động, Bách Lý Đông Quân chạm tay lên má Diệp Đỉnh Chi, từ từ trấn an hắn.

"Không phải, Vân ca, ta chưa bao giờ nói muốn rời bỏ huynh"

"Đệ đừng lừa dối ta! Ta đã nghe được đệ muốn tìm cách rời khỏi đây"

Bách Lý Đông Quân có chút chột dạ, quả thật là y muốn rời khỏi Lănh Nguyệt Phúc Địa, y quyết định né tránh vấn đề này

"Vân ca, bình tĩnh, cảm xúc huynh đang bị tâm ma kiểm soát, nhanh điều chỉnh khí tức, nếu không huynh sẽ gặp nguy hiểm"

Diệp Đỉnh Chi bây giờ thậm chí còn không nghe rõ Bách Lý Đông Quân đang nói gì với hắn, đôi mắt ẩn hiện có ánh tím. Diệp Đỉnh Chi chỉ nghe được tiếng thì thầm to nhỏ cười nhạo hắn, chế giễu hắn vô dụng, đến năng lực bảo vệ người khác còn không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn thê tử của mình thành thân cùng nam nhân khác.

Diệp Đỉnh Chi ôm đầu khụy gối, cơn đau đớn như thủy triều bắt đầu vùi dập hắn

"Câm miệng! Ngươi câm miệng, tên khốn!"

"Vân ca"

Thấy Diệp Đỉnh Chi bị tâm ma hành hạ, Bách Lý Đông Quân cũng cảm nhận được sự đau đớn len lỏi trong tim, y quỳ xuống ôm chặt Diệp Đỉnh Chi, vỗ vỗ lưng hắn.

"Vân ca, Diệp Vân. Ta không rời đi, Bách Lý Đông Quân sẽ không rời bỏ huynh, ta ở đây, ta không đi đâu hết"

Nghe được câu không rời đi của Bách Lý Đông Quân, tiếng cười trong đầu Diệp Đỉnh Chi dần thuyên giảm, hắn ngẩng đầu lên nhìn Bách Lý Đông Quân. Hai thân ảnh giữa Bách Lý Đông Quân và Dịch Văn Quân chồng chéo xen kẽ lên nhau, nhất thời hắn lại thấy được Dịch Văn Quân đã trở về bên cạnh hắn.

"Thật sao?"

Bách Lý Đông Quân tưởng Diệp Đỉnh Chi đã trở lại, âm thầm thở phào, định nói dối đối phó trước rồi thú tội sau, y gật đầu nở nụ cười với hắn

"Thật sự, Vân ca, tin tưởng ta"

Nghe Bách Lý Đông Quân khẳng định, ánh tím vừa biến mất trong mắt hắn bỗng xuất hiện trở lại, Diệp Đỉnh Chi nhếch môi, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc

"Văn Quân, nàng lại muốn lừa ta sao?"

"Nàng nhớ kĩ, ta bây giờ là Diệp Đỉnh Chi - giáo chủ Thiên Ngoại Thiên, không phải Diệp Vân ngây thơ đó nữa!" Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi loáng thoáng có tia hung ác âm trầm

Bách Lý Đông Quân bị câu nói của Diệp Đỉnh Chi làm cho sửng sốt, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an, chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm lấy eo kéo sát tới, sau gáy bị khống chế, Diệp Đỉnh Chi bất ngờ hôn lên môi y, cưỡng ép bắt y mở miệng.

Hai mắt Bách Lý Đông Quân mở to không thể tin, muốn tránh né nhưng đường lui đã bị Diệp Đỉnh Chi cắt đứt sạch sẽ. Sức lực hắn dùng để chế trụ Bách Lý Đông Quân lớn đến nỗi eo y nhói lên liên hồi, bị cưỡng ép hôn sâu khiến nước mắt sinh lí y không nhịn được chảy ra. Có thể nói Bách Lý Đông Quân hiện giờ như cá nằm trên thớt, muốn thoát cũng không thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro