Lăng Nguyệt Phúc Địa (8): Món nợ cả đời cũng không thể trả hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi đẩy Bách Lý Đông Quân ngã xuống bàn trà, chỉ dùng một lực đạo nhỏ đã có thể khống chế được hai tay muốn vùng vẫy thoát ra của Bách Lý Đông Quân, hắn bóp cằm Bách Lý Đông Quân khiến y không thể cử động. Ép buộc y ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình.

Bách Lý Đông Quân bị Diệp Đỉnh Chi ép phải ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt y tràn ngập tức giận và uỷ khuất. Đuôi mắt còn vì rơi vài giọt lệ mà nhuộm lên một chút vệt hồng nhạt, tóc dài đen óng bung xoã khắp bàn trà, đôi môi phấn nộn vừa bị Diệp Đỉnh Chi hôn mạnh đến nỗi sưng đỏ như vừa uống phải rượu mạnh.

Quần áo Bách Lý Đông Quân cũng rối loạn, vô cớ lộ ra làn da trắng sứ phía sau lớp áo dày do lâu ngày ở trong Lăng Nguyệt Phúc Địa mà thành, trông có chút chật vật đáng thương, càng làm người ta muốn chà đạp y hơn.

Tiểu công tử từ nhỏ đã được sống trong muôn vàn sủng ái như Bách Lý Đông Quân dĩ nhiên chưa bao giờ gặp phải chuyện hoang đường thế này. Y không thể tin nổi bản thân đường đường là nam nhân, lại bị một nam nhân khác cưỡng ép hôn môi, càng khó chấp nhận hơn người đó còn là Diệp Vân - huynh đệ tốt nhất của y, mà y đến một chút sức lực để phản kháng Diệp Đỉnh Chi cũng không có, thế này bảo Bách Lý Đông Quân sao có thể dễ dàng chấp nhận?

Bách Lý Đông Quân thật sự bị Diệp Đỉnh Chi làm tức giận đến mức phát khóc, muốn mắng Diệp Đỉnh Chi cũng không biết mắng làm sao, giọng điệu run rẩy gằn từng chữ

“Vân ca...huynh...huynh nhìn cho rõ, ta là Bách Lý Đông Quân”

“Vân ca, Diệp Vân! Diệp Đỉnh Chi!”

"Ta không phải Văn Quân, không phải là thê tử của huynh, tâm ma đang gây ảo giác lừa gạt huynh, mau tỉnh táo lại đi!"

Mặc kệ Bách Lý Đông Quân có cố gắng gọi Diệp Đỉnh Chi đến cỡ nào, Diệp Đỉnh Chi vẫn không lung lay dù là một chút, hắn không tiếng động nhìn chăm chú vào môi y, sắc mặt trầm lặng. Có lẽ cảm thấy Bách Lý Đông Quân quá ồn ào, Diệp Đỉnh Chi tiếp tục tiến tới chặn miệng Bách Lý Đông Quân, lời mắng chửi y chưa kịp nói đã phải nuốt ngược trở về.

"Vân ca...Ư...khốn-"

Lại bị Diệp Đỉnh Chi cưỡng hôn, Bách Lý Đông Quân càng vùng vẫy mạnh hơn, tay liên tục đấm mạnh vào vai Diệp Đỉnh Chi muốn hắn thả ra nhưng vô ích. Bỗng môi Diệp Đỉnh Chi truyền đến cơn đau nhói, mùi vị tanh ngọt lan tỏa trong khoang miệng khiến hắn phải lùi lại, thấp thoáng đau buồn nhìn Bách Lý Đông Quân

"Văn Quân, nàng ghét bỏ ta sao?"

"Diệp Vân, huynh vô sỉ!"

Bách Lý Đông Quân vì muốn dừng lại chuyện hoang đường này nên đã cắn rách môi Diệp Đỉnh Chi, thấy hắn vì bất ngờ nên nới lỏng tay, y chớp lấy cơ hội tạo một khoảng cách với Diệp Đỉnh Chi, không nể tình lau môi đến khi bật máu mới ngừng, suy yếu chống đỡ gần cửa đá Lăng Nguyệt Phúc Địa.

Diệp Đỉnh Chi thấy hành động của Bách Lý Đông Quân, Hư Niệm Công tầng thứ mười bất ngờ mất kiểm soát bùng phát ra ngoài, sức mạnh lớn đến nỗi những bình rượu không chịu nổi vỡ tan tành, vài mảnh vỡ sượt qua người y, nhất thời không khí xung quanh Lăng Nguyệt Phúc Địa nồng nặc mùi rượu, ngửi cũng muốn say.

Bách Lý Đông Quân thấy tình hình đang dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có, Diệp Đỉnh Chi vẫn đang bị vây khốn trong ảo cảnh của quá khứ, lần đầu tiên y cảm thấy thật sự mệt mỏi, rất mệt mỏi, thậm chí đường lui cũng mất.

Có đôi lúc Bách Lý Đông Quân nghĩ, nếu Dịch Văn Quân không rời bỏ Vân ca, nếu y không bị trọng thương...thì sao ba người họ có thể rơi vào bước đường này? Nhưng, hiện thực tàn khốc không có chữ nếu, thanh mai trúc mã, tình cảm thuở thiếu thời, đã không còn đơn thuần như trước.

Thân thể Bách Lý Đông Quân thật sự không chịu nổi nguồn nội lực mạnh mẽ bùng phát từ Diệp Đỉnh Chi, chớp mắt y lại bị Diệp Đỉnh Chi chế trụ trên bàn, hắn không chần chừ cắn mạnh lên xương quai xanh y như muốn đánh dấu chủ quyền. Gương mặt Bách Lý Đông Quân thoáng chốc trắng bệch, đau đớn suy yếu đến mức sắp hôn mê, dùng chút sức lực cuối cùng nghiến răng, không nhịn được mắng

"A...Tên khốn nhà huynh! Huynh là chó sao, tỉnh táo mà nhìn cho kĩ, ta là ai"

"Diệp Đỉnh Chi, đừng làm ra chuyện sau này sẽ khiến huynh hối hận, ta không thể chấp nhận, huynh cũng không thể, đừng tự cắt đứt con đường duy nhất của ta và huynh”

Bách Lý Đông Quân không nương tay tát thẳng vào mặt Diệp Đỉnh Chi, với lực đạo của y cũng không gây ra được thương tổn cho hắn. Nhưng Diệp Đỉnh Chi thật sự đã dừng lại động tác, hắn nhìn ra được ánh mắt tuyệt vọng bất lực của Bách Lý Đông Quân, cảm xúc đó dần kéo lí trí hắn trở lại, ảo giác do tâm ma gây ra cũng biến mất.

Diệp Đỉnh Chi sửng sốt nhìn hiện trạng trước mặt, lại nhìn Bách Lý Đông Quân. Y còn đang bị hắn giữ chặt đè ép trên bàn, cổ tay y do dùng lực quá mạnh bắt đầu xuất hiện từng vết thâm tím, vết xước vì rượu vỡ, xương quai xanh rỉ máu, tóc tai rối loạn, quần áo tơi tả, nội hải của Bách Lý Đông Quân từ cơn chấn động ban nãy đã không thể nát hơn, thảm đến không nỡ nhìn.

Diệp Đỉnh Chi lúc này mới biết hoảng sợ ôm chặt Bách Lý Đông Quân vào lòng, hắn sợ nếu hắn buông tay, y sẽ biến mất ngay trước mặt hắn

"Đông Quân, xin lỗi, là ta có lỗi với đệ. Ta...lúc đó ta nghe đệ nói muốn rời đi, ta rất sợ, ta sợ đệ cũng muốn rời xa ta giống Văn Quân, ta không muốn đánh mất đi đệ, là ta ích kỉ...bị tâm ma ảnh hưởng đến tâm trí, xin lỗi đệ" Giọng Diệp Đỉnh Chi run rẩy, như có như không tiếng nức nở nho nhỏ.

"Đông Quân, Bách Lý Đông Quân. Đệ có thể không tha thứ cho ta, nhưng ta cầu xin đệ, đừng tìm cách rời khỏi đây, đừng muốn rời xa ta, ta thật sự...chịu không được"

Bách Lý Đông Quân được Diệp Đỉnh Chi ôm cũng không động đậy, y biết Diệp Đỉnh Chi nhận nhầm y thành Dịch Văn Quân nên mới hôn y, y biết hắn không cố ý. Tuy Bách Lý Đông Quân hiểu được nguyên do, không có nghĩa y có thể quên được chuyện này, y không trách Diệp Đỉnh Chi, nhưng Diệp Đỉnh Chi không ngăn được Bách Lý Đông Quân tự trách bản thân mình, y đã có lỗi với Nguyệt Dao, có lỗi với Dịch Văn Quân. Mà món nợ này, có lẽ cả đời y không bao giờ trả hết được.

Cơ thể Bách Lý Đông Quân bây giờ đến hô hấp cũng cảm thấy đau đớn, muốn đẩy Diệp Đỉnh Chi ra nhưng không còn sức, chỉ âm thầm rơi nước mắt, dùng sự im lặng để trả lời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro