Thành Càn Đông (2): Kế hoạch giải cứu tiểu Bách Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Càn Đông, phủ Trấn Tây Hầu

Nguyệt Dao đứng dựa khung cửa trầm ngâm nhìn ánh trăng, ánh mắt có chút cô đơn. Đã gần một tháng kể từ lúc Diệp Đỉnh Chi giam giữ Bách Lý Đông Quân, dù đã cố gắng đẩy nhanh thời gian nhưng vẫn là chậm trễ.

Bên ngoài có Nam Quyết xâm phạm biên giới, trong có ma giáo rục rịch nổi dậy, người ở học đường và thành Tuyết Nguyệt có muốn đến nhanh cỡ nào cũng không thể chỉ dùng vài ngày là giải quyết được.

Huống chi, Diệp Đỉnh Chi bây giờ đã đạt tới cảnh giới Quỷ Tiên Cảnh, bọn họ dù có hợp sức cũng không đảm bảo có thể đem Bách Lý Đông Quân, người đã mất hết nội lực an toàn trở ra.

Nguyệt Dao thở dài, cô lo lắng cho Bách Lý Đông Quân, dù nắm chắc chín phần Diệp Đỉnh Chi sẽ không làm hại đến y, nhưng còn một phần lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Diệp Đỉnh Chi mất kiểm soát thì phải làm sao?

"Đông Quân...chàng hiện tại có ổn không? Có bị thương hay không..."

"Tên đó sẽ ổn thôi, dù sao hai người họ là thanh mai trúc mã, cũng chỉ có y mới kéo được Diệp Đỉnh Chi trở về"

Tư Không Trường Phong ôm thương Ngân Nguyệt từ góc khuất đi ra đến cạnh Nguyệt Dao, hắn cũng lo lắng cho an nguy của Bách Lý Đông Quân, nhưng hắn hiểu rõ Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi sẽ không làm chuyện gì gây nguy hiểm đến tính mạng của Bách Lý Đông Quân.

"Trường Phong sư đệ nói đúng, chúng ta đã liên lạc được với sư phụ, ngày mai sẽ bắt đầu khởi hành xuất phát đến Thiên Ngoại Thiên"

Nguyệt Dao quay đầu, là các vị từ học đường, cô chấp tay hành lễ

"Nguyệt Dao đa tạ các vị giúp đỡ"

Tiêu Nhược Phong đứng gần nhất nên lấy tay đỡ lấy cô

"Nguyệt Dao cô nương không cần đa lễ, Bách Lý Đông Quân là tiểu sư đệ của học đường chúng ta, cứu y là lẽ đương nhiên"

"Bên Hầu gia ta cũng đã giải thích ổn thỏa, có Hầu gia trấn giữ Bắc Ly, chúng ta mới có thể yên tâm đến Thiên Ngoại Thiên cứu tiểu sư đệ"

Lôi Mộng Sát một thân áo đỏ cười haha

"Không ngờ Bắc Ly bát công tử lại tập hợp gần đầy đủ bằng cách này, chỉ thiếu mỗi tiểu Tạ Tuyên, đáng tiếc, đáng tiếc"

Liễu Nguyệt vẫn là bộ dạng cầm quạt phong hoa tuyết nguyệt, đeo nón lụa lắc đầu thở dài "Nhưng đây không phải thời điểm thích hợp"

Mặc Hiểu Hắc và Lạc Hiên kế bên im lặng không bình luận, nhất thời không khí có chút trầm lặng. Miệng Lôi Mộng Sát cứng đờ, hắn biết không phải thời điểm thích hợp, nhưng hắn ta nói vậy cũng chỉ để khuấy động bầu không khí nặng nề, ai ngờ lại khéo hoá thành vụn, đành ủ rũ cúi đầu.

Quân Ngọc nhìn trái rồi nhìn phải, thấy ai ai cùng một dạng trầm mặc, gãi gãi đầu trấn an mọi người

"Ờm..., ta đã giao chiến với Diệp Đỉnh Chi. Tuy không dùng hết sức, nhưng cũng không nương tay"

"Quả thật hắn đã ở cảnh giới Quỷ Tiên Cảnh, nhưng trạng thái nhập ma của hắn không giống với những người khác"

"Ồ? Khác như thế nào?" Tiêu Nhược Phong ôm kiếm Hạo Khuyết, nhướng mày hỏi Quân Ngọc

"Ta đã gặp qua nhiều người bước vào trạng thái nhập ma. Điên cuồng khát máu, tàn bạo thành thói, đánh với loại người như chúng, tốn nhiều sức lực nhất"

"Ý huynh là, Diệp Đỉnh Chi nhập ma nhưng vẫn còn giữ được lí trí, thậm chí cảnh giới còn cao hơn một bậc?"

"Chính là như vậy" Quân Ngọc cảm thán gật đầu

"Nếu không có sư phụ, chúng ta hợp sức có thể đánh thắng hắn, nhưng còn mạng để mang tiểu sư đệ đi hay không, thì chưa chắc"

Mọi người nghe xong sắc mặt càng nghiêm trọng hơn

"Ể, đừng vội nghĩ chuyện này là xấu. Nếu đã biết Diệp Đỉnh Chi tâm trí còn tỉnh táo, chuyện thuyết phục hắn thả tiểu sư đệ ra không phải không có khả năng"

"Hơn nữa chẳng phải chúng ta vẫn còn sư phụ đấy sao? Đừng lo lắng đừng lo lắng"

Tiêu Nhược Phong cười nhẹ "Học trò chúng ta ai cũng đều trưởng thành, đã có thể trấn giữ một phương, cuối cùng vẫn cần sư phụ đến giúp đỡ"

Liễu Nguyệt nhún vai coi đó là lẽ đương nhiên "Ai bảo người là cao thủ đệ nhất thiên hạ cơ chứ"

Bầu không khí căng thẳng dần có xu hướng giảm bớt, ai về phòng người nấy nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng trong lòng mọi người liệu có bớt lo lắng hay không chỉ có tự họ biết.

Nguyệt Dao vì không ngủ được nên ngồi ở bàn trà ngoài sân, lặng lẽ nhìn bóng trăng mờ ảo dưới nước liên tục gợn sóng như nói lên tâm tình cô

"Ta cứ có cảm giác, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Hi vọng, Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đều còn con đường để quay đầu, ngươi nói có phải không, Kỳ Tuyên?"

Mạc Kỳ Tuyên không biết từ lúc nào đã ở bên cạnh Nguyệt Dao, bóng tối che khuất biểu cảm trên gương mặt "Tiểu thư, ta cũng không thể trả lời câu hỏi này"

Nguyệt Dao rót ly trà đẩy đến phía đối diện "Kỳ Tuyên, ngươi không thể nói cho ta biết tung tích của Đông Quân sao?"

Mạc Kỳ Tuyên tự nhiên ngồi xuống, nhấp một ngụm trà nóng "Tiểu thư, người biết chỉ có một nơi duy nhất có thể giam giữ được Bách Lý Đông Quân, không cần nói vòng vo như vậy"

"Chuyện tiểu thư nhờ ta, ta không thể thực hiện được, tông chủ giấu Bách Lý Đông Quân rất chặt chẽ, chỉ duy nhất một vị y sư được tông chủ đưa đến nơi đó, cả ta và Vũ Tịch đều không thể tiếp cận"

Nguyệt Dao nhíu mày khổ sở

Mạc Kỳ Tuyên không đành lòng nhìn tiểu thư nhà mình đau buồn, do dự một lúc mới nói

"Tiểu thư, ta đáp ứng yêu cầu của người một lần cuối cùng"

"Thật sao? Kỳ Tuyên, cảm ơn ngươi"

"Tiểu thư không cần cảm ơn ta sớm như vậy. Còn nữa, tông chủ đã tu luyện Hư Niệm Công tầng thứ mười, lần trước mất kiểm soát đã đánh Vũ Tịch trọng thương, mọi người nên cẩn thận"

"Tiểu thư, bảo trọng" Mạc Kỳ Tuyên hành lễ với Nguyệt Dao, không một tiếng động biến mất trong màn đêm.

Nguyệt Dao bóp chặt ly trà, cảm giác ngột ngạt bất an cuồn cuộn trong tâm.

Tối nay, không ai có một giấc ngủ trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro