Lăng Nguyệt Phúc Địa (9): Không phải chết, nhưng không khác gì chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc y sư được Diệp Đỉnh Chi đưa tới Lăng Nguyệt Phúc Địa, Bách Lý Đông Quân đang hôn mê nằm trên giường. Y sư đến kiểm tra tình trạng cho Bách Lý Đông Quân, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng, rút châm bạc ghim lên huyệt đạo cho y.

Diệp Đỉnh Chi gấp gáp truy hỏi

“Đông Quân thế nào rồi”

Y sư vừa sơ cứu các vết thương ngoài da cho Bách Lý Đông Quân, vừa thở dài bất lực

“Hư Niệm Công từ tông chủ phá huỷ nội hải của y, kim châm đã ngăn cản dòng chảy nội lực này, nếu rạng sáng ngày mai y vẫn không tỉnh, có thể nói, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc”

“Trước đó vị này có thể sống nhờ vào thuốc, nhưng giờ...e là không thể”

Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi tối sầm, hắn nhìn người nằm trên giường. Bách Lý Đông Quân hơi thở yếu ớt, gương mặt không chút huyết sắc nào, khoé môi còn đang chảy máu, cổ tay bầm tím, mắt vì khóc quá nhiều mà hiện lên vệt đỏ hồng, như tờ giấy trắng chỉ cần một cơn gió là có thể cuốn bay.

Diệp Đỉnh Chi có chút lạ lẫm với hình ảnh trước mặt, hắn đã chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc đặc biệt của Bách Lý Đông Quân, hoạt bát tinh nghịch, mạnh mẽ ương bướng, rạng rỡ như ánh mặt trời. Nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy, cũng không nghĩ đến sẽ thấy một bộ dạng im ắng, ngoan ngoãn không tiếng động nằm trên giường của y. Diệp Đỉnh Chi có chút sững sờ không thể tin, rõ ràng Bách Lý Đông Quân trước đó còn có sức mắng chửi hắn, sao bây giờ lại có thể...im lặng đến vậy?

Móng tay vô thức ghim sâu vào da thịt, nắm chặt đến mức bật máu. Diệp Đỉnh Chi hiện giờ lại không cảm thấy đau đớn chút nào, hắn như không nghe rõ lời y sư vừa nói, có chút không thể tin

“Ngươi nói...Đông Quân sẽ chết?”

Y sư lắc đầu “Không phải chết, nhưng không khác gì người chết, sống nhưng cũng không thật sự sống”

“Cho dù có tỉnh trước rạng sáng thì thời gian vị này tỉnh táo cũng ngày càng rút ngắn, sớm thì ba tháng, muộn thì nửa năm, cơ thể sẽ tiến vào trạng thái ngủ sâu, có ý thức, nhưng không thể cử động”

Diệp Đỉnh Chi không mở lời ngay, tâm trí có chút thất hồn lạc phách

“Tông chủ, thật ra vẫn còn cách kéo dài thời gian đến 1 năm, nhưng chỉ là biện pháp tạm thời, không thể kéo dài lâu hơn”

“Cách gì, ngươi mau nói”

“Mỗi tháng truyền chân khí cho y một lần, thuốc vẫn cần mỗi ngày”

Diệp Đỉnh Chi hoàn hồn, không chần chừ đồng ý ngay

“Chuyện này đơn giản, ta có thể-"

“Tông chủ, chân khí của người chỉ làm người này chết nhanh hơn thôi”

Diệp Đỉnh Chi bị câu nói cắt ngang của y sư làm cho khựng lại, trong tâm dội lên ngổn ngang đủ loại cảm xúc đau lòng khó hiểu. Đúng rồi, chính hắn tự tay đẩy Bách Lý Đông Quân đến tình trạng này, hắn muốn cứu y cũng không có khả năng.

Khi còn là Diệp Vân, hắn không thể giải nỗi oan khuất cho gia tộc hắn. Khi trở thành hiệp khách vô danh Diệp Đỉnh Chi, hắn lại không thể bảo vệ nổi thê tử của mình. Lúc đó, Diệp Đỉnh Chi luôn tự trách bản thân rằng, là do hắn chưa đủ mạnh.

Hiện tại, hắn không còn là Diệp Vân, cũng không phải hiệp khách Diệp Đỉnh Chi. Hắn lúc này là tông chủ Thiên Ngoại Thiên, Diệp Đỉnh Chi nghĩ hắn đã đủ mạnh, nhưng cuối cùng, vẫn là không thể bảo vệ được người hắn muốn bảo vệ. Thậm chí còn kéo y xuống vực thẳm cùng mình.

Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được tâm ma hắn lại bắt đầu rục rịch làm phiền, nhịn xuống cơn sóng dữ trong lòng, bình tĩnh suy nghĩ cách cứu sống Bách Lý Đông Quân. Giọng điệu có chút lạnh lẽo

“Ta muốn biết cách cứu sống y, không phải biện pháp tạm thời mà ngươi nói”

Vị y sư đã trị thương xong cho Bách Lý Đông Quân, viết đơn thuốc chầm chậm phân tích tình hình cho vị tông chủ mới nhậm chức này.

“Nội lực của y trước đó bất ngờ bị rút cạn khiến nội hải trọng thương nghiêm trọng, sau lại bị nội lực Hư Niệm Công của người tàn phá. Muốn cứu sống y, cần một người đạt tới cảnh giới Thần Du Huyền Cảnh tái tạo lại nội hải”

“Nhưng theo ta biết, Thần Du Huyền Cảnh bây giờ chỉ còn lại một người, mà người đó...”

Diệp Đỉnh Chi nhíu mày “Không rõ tung tích”

“Phải, vậy nên đành nhờ tông chủ sử dụng biện pháp tạm thời trước. Còn có tìm được vị Lý tiên sinh đã biến mất hay không, đành dựa vào số mệnh của y”

“Ha, số mệnh? Ta không tin vào số mệnh, nếu dựa vào số mệnh định đoạt, ta đã chết rất nhiều lần. Ta nhất định sẽ tìm được Lý tiên sinh, dựa vào chính năng lực của ta” Diệp Đỉnh Chi cười khẩy trước câu nói của y sư, hắn quỳ xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bách Lý Đông Quân, động tác nhẹ nhàng như thể y là món đồ sứ dễ vỡ. Trong mắt Diệp Đỉnh Chi có vài tia tình cảm khó hiểu đến bản thân hắn cũng chưa nhận thức được.

“Đông Quân, nếu đệ đã lựa chọn không từ bỏ ta, thì đệ nhất định phải đi đến cuối cùng. Phải tỉnh lại, lúc đó đệ muốn đánh muốn mắng, ta đều chấp nhận”

“Đông Quân à, là ta có lỗi với đệ. Nhưng đệ đừng rời bỏ ta, ta nhất định sẽ tìm ra cách cứu đệ”

“Ta cầu xin đệ, đừng bỏ rơi ta, cũng đừng từ bỏ mạng sống của đệ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro