Lăng Nguyệt Phúc Địa (10): Rượu Quá Sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân ngồi trên bệ đá, tay như có như không miết nhẹ bình rượu, hình ảnh quen thuộc, nhưng cũng khác biệt. Khác ở chỗ, hôm nay Bách Lý Đông Quân vận bộ y phục trắng vân đỏ, viền vàng uốn lượn loan từ thắt lưng xuống đuôi áo, áo choàng lông cáo khoác ngoài cũng được trang trí bằng họa tiết hoa mai đỏ đặc trưng quanh năm có ở Thiên Ngoại Thiên, đến ngọc quan cũng là màu vàng kim sáng, dây lụa đỏ ẩn hiện thả sau tóc, như thể có người nào đó muốn nói với y, y thuộc về nơi này, thuộc về người nọ.

Bách Lý Đông Quân thường ngày đều là mặc y phục xanh lam hoặc xanh thẫm. Nay thay đổi thành đỏ, lại không nhìn ra chút không thích hợp nào, còn đặc biệt mỹ lệ hơn bình thường.

Hai chân Bách Lý Đông Quân thả xuống dòng suối ấm, mặc kệ trường sam vì quá dài nên thấm ướt từ bao giờ, chủ nhân bộ y phục có vẻ cũng không có ý định kéo nó từ dưới nước lên. Từ hơi ấm của dòng suối bốc lên tầng hơi nước mỏng, sương khói quấn quanh bao bọc lấy cơ thể y, thân ảnh vô định mờ ảo, như tiên nhân rơi xuống trần gian.

Diệp Đỉnh Chi vừa đến đã thấy Bách Lý Đông Quân thẫn thờ, bị cảnh tượng trước mắt chấn động, trong lòng không khỏi xuất hiện cảm giác rung động, mà cảm xúc rung động này làm hắn khựng lại. Hắn...đang rung động vì cái gì chứ?

Diệp Đỉnh Chi âm thầm bỏ qua cảm xúc chớp nhoáng này, đặt hộp thức ăn và thuốc lên bàn, chầm chậm đi đến chỗ Bách Lý Đông Quân đang ngồi.

Bách Lý Đông Quân dường như không nhận ra sự hiện diện của Diệp Đỉnh Chi, y vẫn đang quay lưng về phía hắn, bóng lưng có chút cô đơn tịch mịch.

"Đừng uống rượu, sẽ có hại đến sức khỏe của đệ"

Diệp Đỉnh Chi nước chảy mây trôi cướp lấy bình rượu từ tay Bách Lý Đông Quân, nhẹ nhàng nắm lấy tay y xem vết thương. Hắn thở phào, vết bầm tím đã đỡ hơn ngày hôm qua rất nhiều.

"Sao đệ lại ngâm nước ở đây, y phục cũng ướt hết rồi, cẩn thận phong hàn. Đông Quân, xuống đây, để ta bôi thuốc cho đệ"

Bách Lý Đông Quân lúc này mới từ cơn mơ màng choàng tỉnh, y quay đầu im ắng nhìn Diệp Đỉnh Chi, sau đó cũng không có thêm động tác nào khác. Diệp Đỉnh Chi thấy vậy cũng căng thẳng đứng đối mặt, chỉ sợ kinh động đến Bách Lý Đông Quân. Hồi lâu sau, môi mỏng y khẽ mở

"Vân ca, ta không uống rượu"

"Đệ nói sao?"

Bách Lý Đông Quân cụp mắt nhìn cái bóng phản chiếu bản thân y và Diệp Đỉnh Chi dưới nước, hai thân ảnh vì sóng nước mà chồng chéo lên nhau

"Rượu, không phải để ta uống, nó là dành cho huynh"

Diệp Đỉnh Chi sững sờ, niềm vui bất ngờ dần trỗi dậy trong lòng, hắn có chút không thể tin hỏi lại thêm một lần, chỉ sợ bản thân hiểu nhầm ý định của Bách Lý Đông Quân.

"Cho ta, có thật không?"

Thấy Bách Lý Đông Quân gật đầu chắc chắn, gương mặt Diệp Đỉnh Chi không kìm được nhiễm lên một tầng ý vị vui sướng, hắn nhanh chóng mở bình rượu cảm nhận hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ miệng bình. Hương vị này...Diệp Đỉnh Chi cảm thấy rất quen thuộc.

"Đây là...Quá Sớm"

"Đúng là nó. Vân ca, lần thứ hai gặp lại huynh, ta đã dùng bình rượu này, cạn chén cùng huynh và mọi người"

"Đáng tiếc, bây giờ chỉ có rượu, thiếu thịt dê nướng của huynh"

"Nếu đệ muốn, có cơ hội ta sẽ nướng cho đệ"

"Được, là huynh hứa với ta đấy, không thể nuốt lời"

Bách Lý Đông Quân như chìm vào hồi ức khi xưa, ánh mắt sáng lấp lánh giống sao trời, dường như đã quay trở lại thành thiếu niên đầy sức sống khi trước. Diệp Đỉnh Chi ngước nhìn Bách Lý Đông Quân, bất giác cong khóe môi.

Từ lần tu luyện lần trước, nhờ có Bách Lý Đông Quân, Hư Niệm Công của Diệp Đỉnh Chi đã đạt đến tầng thứ mười, cảnh giới của hắn hiện tại đã có thể đứng đầu thiên hạ. Nhưng đổi lại mạng sống của Bách Lý Đông Quân gặp nguy hiểm, Diệp Đỉnh Chi vẫn luôn tự trách bản thân hắn, nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện này. Dù Diệp Đỉnh Chi có chết, hắn cũng sẽ không bao giờ đặt chân đến Lăng Nguyệt Phúc Địa.

Tuy công lực Diệp Đỉnh Chi đã mạnh mẽ hơn xưa, nhưng kèm theo đó là những cảm giác về kí ức khi trước dần mờ mịch không rõ, đau đớn, buồn bã, vui vẻ, hắn đã không còn cảm nhận được gì nhiều, chỉ sót lại chấp niệm nặng nề luôn quấy rầy hắn.

Diệp Đỉnh Chi như vị khách xa lạ thăm thú dòng chảy kí ức của người tên Diệp Vân, là quen thuộc nhất, cũng là xa lạ nhất. Duy nhất chỉ có Bách Lý Đông Quân, kí ức hắn trải qua cùng y vẫn còn giữ được những cảm xúc trọn vẹn.

Chỉ có Bách Lý Đông Quân luôn không ngần ngại liều mình bảo vệ hắn, muốn kéo hắn thoát khỏi địa ngục vô tận, cũng chỉ có ánh mắt đầy tình cảm của Bách Lý Đông Quân không lừa gạt Diệp Đỉnh Chi, mới có thể kéo hắn trở lại, để hắn không trở thành một con quái vật chỉ biết giết chóc và đau khổ.

Không biết tình cảm của Diệp Đỉnh Chi thay đổi từ bao giờ. Không phải Dịch Văn Quân, duy nhất chỉ có Bách Lý Đông Quân, y là sự cứu rỗi trong cuộc đời hắn, là ánh sáng duy nhất Diệp Đỉnh Chi có thể bắt lấy.

Bách Lý Đông Quân thấy Diệp Đỉnh Chi ngẩn người, không định gọi hắn dậy, y chầm chậm bước từ bệ đá xuống, lại không ngờ đôi chân vì ngồi quá lâu đã mất cảm giác, cả người vô lực sắp ngã xuống dòng nước. Bách Lý Đông Quân nghĩ lần này y nhất định là té xuống, âm thầm nhắm mắt chịu trận.

Không ngờ một cơn gió lướt qua, Diệp Đỉnh Chi đã đến kế bên đỡ lấy eo y, tay hắn vô thức giữ chặt hơn một chút. Không đợi Bách Lý Đông Quân hoàn hồn, Diệp Đỉnh Chi tự nhiên bế y lên như thể đã từng làm rất nhiều lần.

Bách Lý Đông Quân sợ hết hồn, lại vì được Diệp Đỉnh Chi bế, y ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu, hai má có chút ửng hồng. Bách Lý Đông Quân không muốn Diệp Đỉnh Chi bế y, y vùng vẫy đôi chút, giọng lắp bắp

"V-Vân ca, huynh thả ta xuống, ta tự đi được"

"Không được, đệ vừa ngã trước mặt ta mà còn dám nói câu đó sao? Yên nào, không ta thả đệ xuống nước đấy"

Mặt Bách Lý Đông Quân đã đỏ như gấc, lại bị câu nói của Diệp Đỉnh Chi chọc tức đến mức nói không ra lời, cuối cùng đành ỉu xìu chấp nhận hành động này của hắn. Diệp Đỉnh Chi ôm chặt Bách Lý Đông Quân hơn một chút, thấy bộ dạng đáng thương của y, nhếch môi cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro