Lăng Nguyệt Phúc Địa (11): Là Do Hắn Cam Tâm Tình Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi bế Bách Lý Đông Quân đến bàn trà, nhẹ nhàng đặt y ngồi xuống ghế. Ngay lúc Bách Lý Đông Quân vừa thở phào vì được giải thoát, lại thấy Diệp Đỉnh Chi không biết đã quỳ xuống từ lúc nào, hắn cầm chân y đặt lên đùi mình, lấy khăn chậm rãi phủi sạch nước dính trên đôi chân trắng nõn của y.

Động tác như nước chảy mây trôi của Diệp Đỉnh Chi khiến Bách Lý Đông Quân không kịp trở tay, đợi tới lúc y nhận ra có gì đó không đúng, muốn rút chân lại thì đã muộn, Diệp Đỉnh Chi đã giữ chặt chân y, không đau, nhưng cũng không thể trốn. Bách Lý Đông Quân bối rối trước hành động khó hiểu của Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi có chút khác so với thường ngày.

Bách Lý Đông Quân không khỏi dâng lên cảm giác kỳ quái khó nói, tay y nắm lấy cổ tay của Diệp Đỉnh Chi ngăn cản động tác hắn

"Vân ca, chuyện đó...ta không trách huynh"

Diệp Đỉnh Chi cứng đờ, có chút sững sờ ngẩng mặt lên nhìn Bách Lý Đông Quân

"Đông Quân, ta chưa hiểu ý của đệ"

Bách Lý Đông Quân vô thức né tránh ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi, muốn cách xa hắn một chút, khổ nỗi chân y vẫn còn đang bị hắn nắm lấy, đành cam chịu quay đầu nhìn sang nơi khác

"Ý ta là...Vân ca, huynh không cần phải làm đến mức này. Ta biết huynh làm vậy vì cảm thấy có lỗi với ta, nhưng mà, thật sự không cần thiết đâu"

Diệp Đỉnh Chi trầm mặc nghe Bách Lý Đông Quân luyên thuyên, hắn muốn phủ nhận lời nói của y, nhưng lại không biết giải thích thế nào. Diệp Đỉnh Chi đành im lặng cúi đầu, cuối cùng cũng chỉ yếu ớt phản bác một câu

"Không phải"

Diệp Đỉnh Chi nói rất nhỏ, gần như là thì thầm, Bách Lý Đông Quân không nghe rõ lắm, bất giác cúi thấp người đến gần Diệp Đỉnh Chi.

"Vân ca, huynh vừa nói gì cơ?"

Diệp Đỉnh Chi bất ngờ ngẩng mặt lên, cả hai vô tình chạm thẳng mắt nhau, sâu trong đôi mắt Diệp Đỉnh Chi như có ngọn lửa đang rực cháy muốn nuốt chửng mọi thứ khiến Bách Lý Đông Quân hoảng hốt.

Bách Lý Đông Quân mất tự nhiên muốn dời mắt lại bị Diệp Đỉnh Chi bóp cằm chế trụ, hắn di chuyển từ chân sang vòng tay qua eo của Bách Lý Đông Quân, từ từ đứng dậy ép sát y vào cạnh bàn. Từ ngọn đèn leo lắt phản chiếu thân ảnh hai người, cả người Diệp Đỉnh Chi như muốn bao phủ Bách Lý Đông Quân trong bóng tối.

Bách Lý Đông Quân bị một loạt động tác khác thường từ Diệp Đỉnh Chi tạo cảm giác không tốt lắm, không lẽ Diệp Đỉnh Chi lại bị tâm ma quấy nhiễu? Nhưng ánh mắt hắn không xuất hiện ánh tím quỷ dị, thậm chí còn sáng hơn bình thường. Bách Lý Đông Quân có chút chịu không nổi bầu không khí ngột ngạt im ắng đang diễn ra, y ngập ngừng mở miệng thăm dò

"Vân ca?"

"Ừ, Đông Quân"

"Huynh...lại bị tâm ma gây khó dễ sao?"

Diệp Đỉnh Chi lắc đầu, tay chậm rãi vuốt nhẹ khoé môi Bách Lý Đông Quân

"Không, ta hiện giờ đang rất tỉnh táo"

Bách Lý Đông Quân đang còn bị Diệp Đỉnh Chi ép sát, vài động tác nhỏ của hắn khiến y không khỏi kinh động, là khi nãy y lỡ nói gì khiến Diệp Đỉnh Chi không vui sao? Tự nhiên trở nên vui buồn thất thường như thế.

"Huynh...vậy huynh đang làm cái gì, thả ta ra trước đã"

"Diệp Vân, huynh bỏ tay ra trước, có gì cứ từ từ nói"

Bách Lý Đông Quân sợ hãi Diệp Đỉnh Chi trở nên điên cuồng giống lần trước, một lần đó với y là quá đủ, nếu lại thêm một lần, y sẽ không chịu đựng thêm được nữa.

Diệp Đỉnh Chi như đọc được cảm xúc trong mắt Bách Lý Đông Quân, hắn buồn bã dời mắt, bắt gặp cổ tay còn dấu vết bầm tím ngày hôm qua của y, bây giờ hắn mới trả lời câu vừa nãy Bách Lý Đông Quân không nghe rõ.

"Ta có lỗi với đệ, chuộc tội là điều đương nhiên. Dù đệ không trách ta, nhưng không phủ nhận sự thật rằng ta đã gây thương tổn đến đệ"

"Vết thương ta gây ra cho đệ, ta sẽ chịu trách nhiệm"

"Chuyện ta nhận nhầm đệ thành Văn Quân, thật sự xin lỗi đệ, từ giờ sẽ không có khả năng đó xảy ra nữa"

"Vân ca..."

"Nhưng mà, ta mong đệ không hiểu lầm. Những thứ ta đang làm, đơn thuần xuất phát từ tâm ý của ta, không phải dựa vào cảm giác tội lỗi mà thành"

Chưa đợi Bách Lý Đông Quân kịp nhận ra ẩn ý trong từng câu nói, Diệp Đỉnh Chi đã thả người, hắn quay sang ngồi bên cạnh y, lấy lọ thuốc mỡ từ trong hộp ra bôi cho Bách Lý Đông Quân. Động tác cẩn thận nhẹ nhàng từng li từng tí, xem tay y như trân bảo mà nâng niu.

Một người chăm chú bôi thuốc, người còn lại ngoan ngoãn ngồi im để người kia bôi thuốc, khung cảnh hiếm khi trở nên hài hoà tốt đẹp.

Trong thời gian Diệp Đỉnh Chi chờ đợi Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy, hắn đã tự trách bản thân rất nhiều lần. Ý định lúc đầu của Diệp Đỉnh Chi khi nhốt Bách Lý Đông Quân lại đơn giản chỉ là sợ y tham dự vào cuộc chiến giữa hắn và tên hoàng đế ở thành Thiên Khải - Tiêu Nhược Cẩn, hắn không muốn phải đối đầu với người huynh đệ thanh mai trúc mã nên bất đắc dĩ mới làm vậy.

Hiện giờ suy nghĩ lại, có lẽ đó là cái cớ Diệp Đỉnh Chi lấy để làm lá chắn có sự ích kỉ của bản thân hắn. Từ thân phận Diệp Vân đến Diệp Đỉnh Chi, hắn luôn không thật sự đạt được thứ gì, thậm chí thê tử của Diệp Đỉnh Chi cũng không phải của riêng mình hắn. Duy nhất chỉ có Bách Lý Đông Quân, từ đầu đến cuối đều không từ bỏ Diệp Đỉnh Chi, dù hắn đã sa vào ma đạo.

Có lẽ trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, Diệp Đỉnh Chi đã quyết định buộc chặt vận mệnh thuộc về chính mình, nắm chặt người luôn hướng ánh mắt đầy hi vọng về phía hắn.

Bách Lý Đông Quân, tiểu công tử cao quý ngang ngược của phủ Trấn Tây Hầu, tiểu sư đệ của Tắc Hạ học đường, đại thành chủ thành Tuyết Nguyệt, là người mà hắn khao khát có được. Dù thiên đao vạn quả, cuồng phong bạo vũ, Diệp Đỉnh Chi hắn sẽ không bao giờ có ý định từ bỏ người này. Dù có chết, cũng do hắn cam tâm tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro