Thiên Ngoại Thiên (2): Trước Mặt Bách Lý Đông Quân, Hắn Là Diệp Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ngoại Thiên

Nam nhân lặng lẽ đứng một mình dưới tán cây hoa mai đỏ, lớp y phục đen tuyền như đêm tối xen lẫn hoa văn kim quang và vân đỏ, đặt ngoài vùng núi tuyết trắng xoá càng góp phần điểm xuyến sự nổi bật đặc biệt của hắn, vài cánh hoa vì gió cuốn mà rơi xuống, vô tình đáp lên vai người đứng dưới tán cây.

Người nọ cũng không cử động, chỉ có đạo ánh tím mờ nhạt ẩn hiện ôm lấy cánh hoa, làm cánh hoa chầm chậm rơi xuống tay hắn. Nam nhân cầm lên cánh hoa đỏ miết nhẹ, không biết đang suy nghĩ điều gì mà có vẻ trầm tư.

Một thân ảnh vàng nhạt dần xuất hiện sau lưng hắn, Mạc Kỳ Tuyên chấp tay hành lễ, sau đó mới mở lời

"Tông chủ"

Diệp Đỉnh Chi không quay đầu nhìn Mạc Kỳ Tuyên, hắn vẫn đặt sự chú ý vào cánh hoa trên tay

"An Thế thế nào?"

"Bẩm tông chủ, thiếu chủ được chúng ta chăm sóc rất tốt, rất vui vẻ. Duy có điều...thiếu chủ hay khóc đòi gặp tông chủ"

Mạc Kỳ Tuyên ngập ngừng, từ hôm Diệp Đỉnh Chi biến mất và quay lại chỉ cách vỏn vẹn một ngày. Diệp Đỉnh Chi vừa xuất hiện trở lại đã gây ra chấn động lớn ở Thiên Ngoại Thiên, mới qua một đêm, tông chủ của bọn họ đã đạt đến cảnh giới mà hắn mấy ngày trước có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua - Hư Niệm Công tầng thứ mười.

Diệp Đỉnh Chi quay lại Thiên Ngoại Thiên, cũng không có thông báo gì ngoài việc gấp gáp đem vị y sư cùng biến mất với hắn. Sau đó vị y sư được đưa về, cũng không thấy Diệp Đỉnh Chi trở lại nữa, cho đến ngày hôm nay.

Mạc Kỳ Tuyên biết Bách Lý Đông Quân có thể đã gặp chuyện ở Lăng Nguyệt Phúc Địa. Tuy Mạc Kỳ Tuyên đã đồng ý với Nguyệt Dao, nhưng với công lực hiện tại, mang một người cạn kiệt nội lực chạy trốn khỏi nơi này là điều không thể, Mạc Kỳ Tuyên chỉ có thể án binh bất động, yên lặng chờ thời cơ đến.

"Ngày mai, đem An Thế đến thư phòng gặp ta"

Tiếng ra lệnh của Diệp Đỉnh Chi làm ngắt quãng mạch suy nghĩ của Mạc Kỳ Tuyên, Mạc Kỳ Tuyên vội gật đầu che giấu đi suy tính của mình

"Vâng, tông chủ. Không biết tông chủ còn gì dặn dò?"

"Chuyện của Bách Lý Đông Quân, ngươi biết được bao nhiêu?"

Mạc Kỳ Tuyên bị câu hỏi của Diệp Đỉnh Chi làm cho sợ hãi, không lẽ Diệp Đỉnh Chi đã biết chuyện hắn ta đi gặp Nguyệt Dao? Mạc Kỳ Tuyên vội quỳ gối xuống nền tuyết trắng, thân thể được nội lực sưởi ấm bất giác cảm nhận được gió tuyết lạnh lẽo.

Cánh hoa trong tay Diệp Đỉnh Chi tan thành bột mịn hoà vào gió tuyết, lúc này Diệp Đỉnh Chi mới quay đầu nhìn Mạc Kỳ Tuyên, giọng nói không lộ ra chút cảm xúc chập chờn nào.

"Ta không kêu ngươi quỳ, trả lời câu hỏi của ta"

Mạc Kỳ Tuyên tinh thần căng thẳng, nếu không thể không trả lời, vậy hắn ta đành nói một phần giấu một phần.

"Thuộc hạ chỉ biết Bách Lý Đông Quân đang ở Lăng Nguyệt Phúc Địa, còn lại không rõ"

"Tả hộ pháp, liệu ngươi có phản bội ta không?"

"Thuộc hạ đã thề chết trung thành với tông chủ, tuyệt đối không hai lòng"

"Được, vậy ngươi đến nơi này với ta"

Mạc Kỳ Tuyên không thể tin ngẩng đầu lên nhìn Diệp Đỉnh Chi, không biết hắn đã đi mất từ lúc nào, chỉ dư lại tàn ảnh rải rác. Mạc Kỳ Tuyên âm thầm thở phào, đương lúc đau đầu tìm cách lẻn vào Lăng Nguyệt Phúc Địa, Diệp Đỉnh Chi lại gọi đến nơi đó, có thể nói Mạc Kỳ Tuyên một công đôi việc, không cần suy nghĩ về vấn đề khó nhằn này nữa.

Mạc Kỳ Tuyên dùng khinh công bay đến sâu bên trong Thiên Ngoại Thiên. Càng vào sâu, gió tuyết càng thổi mạnh, gió lốc như bóp méo cả không gian nơi này, thậm chí phía trước cũng chỉ toàn một mảng trắng xoá, xác định đường đi mười phần khó khăn. Mạc Kỳ Tuyên cắn răng định đi vào thì Diệp Đỉnh Chi không nói lời nào đã nắm lấy vai kéo Mạc Kỳ Tuyên vào bão tuyết.

Bão tuyết đối với Mạc Kỳ Tuyên thì không đơn giản, nhưng với Diệp Đỉnh Chi lại thành chuyện thường ngày. Gió tuyết dù mạnh cỡ nào vẫn không bằng sức mạnh của hắn, Diệp Đỉnh Chi giây trước vừa bước vào tâm bão, giây sau đã có thể tới cửa đá Lăng Nguyệt Phúc Địa. Sức mạnh thế này, dù Mạc Kỳ Tuyên đã dự liệu trước, vẫn không khỏi cảm thán một phen.

Hai người họ vào Lăng Nguyệt Phúc Địa đúng lúc Bách Lý Đông Quân đang ủ rượu, do đợi rượu ủ quá lâu, y thậm chí đã ôm gối mềm nằm ngủ kế bên, có vẻ y đang gặp ác mộng, ngủ không ngon giấc, hai người họ đến Bách Lý Đông Quân cũng không tỉnh dậy.

Diệp Đỉnh Chi vừa gặp Bách Lý Đông Quân, gương mặt lạnh lẽo của hắn thoáng chốc trở nên nhẹ nhàng, miệng còn treo nụ cười dịu dàng nuông chiều. Thấy Bách Lý Đông Quân ngủ mà không chịu đắp chăn, hắn không vội đánh thức y ngay, chỉ đành chịu thua lặng lẽ đến bên cạnh đắp thêm áo ngoài của hắn cho y.

Mạc Kỳ Tuyên - người đã bị Diệp Đỉnh Chi vứt ra sau đầu ngay khi vừa vào cửa, nhìn động tác của Diệp Đỉnh Chi, âm thầm đánh giá bầu không khí hài hoà của hai người trước mặt, cảm thấy có chút kỳ kỳ quái quái, nhưng lạ ở chỗ nào, Mạc Kỳ Tuyên không nói ra được.

Diệp Đỉnh Chi bây giờ mới chợt nhớ ra còn một người khác, hắn quay sang nhìn Mạc Kỳ Tuyên, ra hiệu Mạc Kỳ Tuyên đi theo hắn. Khi cả hai đến góc cách xa nơi Bách Lý Đông Quân ngủ, Diệp Đỉnh Chi mới mở miệng, giọng vẫn ép thấp hơn so với bình thường.

"Đợi đến lúc Đông Quân tỉnh dậy, ngươi truyền nội lực cho y"

"Đừng tò mò, cũng đừng hỏi quá nhiều, ngươi không nhận nổi hậu quả"

"Vâng, thuộc hạ đã rõ"

Mạc Kỳ Tuyên thở dài, đây mới đúng là tông chủ Diệp Đỉnh Chi của bọn họ, còn bộ mặt dịu dàng vừa nãy hắn thể hiện với Bách Lý Đông Quân, là của Diệp Vân. Mạc Kỳ Tuyên không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, Diệp Đỉnh Chi canh chừng Bách Lý Đông Quân chặt chẽ thế này, muốn cứu được y trừ phi là Lý tiên sinh ở thành Thiên Khải xuất hiện. Mạc Kỳ Tuyên lần đầu cảm thấy hối hận vì chấp nhận yêu cầu vô lí của Nguyệt Dao, thôi vậy, đi được bước nào hay bước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro