Lăng Nguyệt Phúc Địa (12): Vân Ca Sao Lại Khóc Rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi ngồi bên trong cùng Bách Lý Đông Quân, Mạc Kỳ Tuyên đứng canh gác bên ngoài, hai người họ cứ yên lặng chờ đợi tới lúc Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy. May mắn lúc họ đến, rượu đã ủ được hơn nửa thời gian, vì vậy chưa tới một khắc, hương thơm cay nồng của rượu dần lan tỏa khắp Lăng Nguyệt Phúc Địa, đồng thời đánh thức Bách Lý Đông Quân từ trong giấc mơ.

Bách Lý Đông Quân mơ màng mở mắt, không vội mở chum rượu đang tỏa hơi nóng. Đầu tiên y chầm chậm ngồi thẳng dậy từ đống gối mền ấm áp, lại không để ý áo choàng đen đang khoác trên vai vì quá rộng mà trượt xuống.

Trùng hợp bộ trường sam Bách Lý Đông Quân đang mặc mang sắc đỏ nhạt, cùng áo choàng đen, kết hợp với y phục của Diệp Đỉnh Chi, có thể nói vô cùng tương xứng. Yết hầu Diệp Đỉnh Chi khẽ cử động, ánh mắt thoáng qua một tia tối tăm không rõ nghĩa, trầm giọng gọi tên thiếu niên trước mặt.

"Đông Quân, đệ tỉnh rồi"

"Vân ca, Huynh tới rồi sao?"

Bách Lý Đông Quân quay sang hướng Diệp Đỉnh Chi gọi, y dụi dụi khóe mắt, hai mắt híp lại để thích nghi với ánh sáng, phải đợi một lúc lâu mới có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Bách Lý Đông Quân âm thầm thở dài, thị lực của y từ
ngày mất đi nội lực đến bây giờ, càng ngày càng kém.

"Ừm, đệ sao thế? Dụi mắt lâu như vậy, có đau không?"

Bách Lý Đông Quân choàng tỉnh, vô thức né tránh ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi, y nhanh chóng phủ nhận

"Không có, ta không sao, huynh đừng lo lắng"

Diệp Đỉnh Chi từ nãy giờ vẫn quan sát động tác của Bách Lý Đông Quân, chỉ một câu phủ nhận của y, sao có thể dễ dàng qua mắt được hắn. Bách Lý Đông Quân người này, từ nhỏ đã không biết nói dối, khi lớn lại càng là một bộ dạng không thèm che giấu. Vậy nên kĩ năng này của y, không thể dùng, thậm chí y còn lừa dối trước mặt Diệp Đỉnh Chi - người hiểu rõ Bách Lý Đông Quân còn hơn bản thân y, vậy chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.

Diệp Đỉnh Chi không khỏi cảm thấy tức giận, nhưng nhiều hơn là đau lòng, muốn la mắng người này, lại không nỡ mở lời. Không biết từ khi nào, Bách Lý Đông Quân từ một thiếu niên khỏe mạnh tràn đầy sức sống, có thể lấy một địch trăm, kiêu ngạo phách lối lại biến thành một người sức cùng lực kiệt, yếu ớt nhiều bệnh, đứng lâu một chút cũng mất sức, trạng thái tinh thần của Bách Lý Đông Quân, mặc dù y đã che giấu, thật ra hắn vẫn luôn biết, không ổn định.

Diệp Đỉnh Chi mím môi, trong một khoảnh khắc có chút không biết phải làm sao. Thanh mai trúc mã của hắn - trước đó không ốm như thế này.

Bách Lý Đông Quân như cảm nhận được đôi mắt sâu thẳm của Diệp Đỉnh Chi đang nhìn chăm chăm vào mình, tâm trạng lo lắng không yên, góc áo không biết từ khi nào đã bị dày vò đến mức trở nên nhăn nhúm.

"Haha...Vân ca, huynh tới đúng lúc thật, rượu này là ta vừa ủ xong đấy, huynh xem"

Bách Lý Đông Quân biết y xưa nay nói dối rất tệ, có thể lời nói của y đã bại lộ trước Diệp Đỉnh Chi. Bách Lý Đông Quân không thể không đánh trống lảng sang chuyện khác, vội đứng dậy muốn trốn tránh ánh mắt hắn.

Bách Lý Đông Quân vừa mới đứng dậy, chưa kịp rời đi đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lại, y theo quán tính của lực đạo ngã về phía Diệp Đỉnh Chi, Diệp Đỉnh Chi thuận lợi ôm y vào lòng hắn. Hắn ôm rất chặt, như muốn khảm Bách Lý Đông Quân vào trong lòng ngực, khiến Bách Lý Đông Quân có chút không thở nổi, tay vỗ vỗ lưng hắn ra hiệu mau thả y ra.

Diệp Đỉnh Chi gác cằm lên vai Bách Lý Đông Quân, lực đạo tay nới lỏng đi không ít, nhưng vẫn là ôm chặt không buông

Bách Lý Đông Quân bây giờ lại trở thành người nổi giận, tự dưng ôm y chặt thế này lại là muốn làm gì? Sau khi Diệp Đỉnh Chi bị tâm ma làm mất kiểm soát, y đã bắt đầu không lí giải được hành động của hắn, rất bất thường, nhiều lúc không thể hiểu nổi.

"A, Diệp Vân! Huynh làm gì..."

Lời mắng còn chưa phát ra khỏi miệng, Bách Lý Đông Quân bỗng nghe được tiếng nức nở khe khẽ, người cao lớn trước mắt vì khóc mà vai khẽ run. Bách Lý Đông Quân kinh ngạc, Vân ca sao lại khóc rồi?

"Vân ca, huynh làm sao vậy...?"

Bách Lý Đông Quân từ tức giận lại chuyển sang luống cuống, không biết phải dỗ thế nào, cuối cùng bất lực thở dài. Hai tay buông thõng đưa lên ôm lấy Diệp Đỉnh Chi như đáp lại hắn.

"Vân ca, rõ ràng ta mới là người bệnh, ta còn chưa khóc, huynh sao lại khóc nhiều hơn ta thế này"

Giọng Diệp Đỉnh Chi run rẩy, trong lời nói giấu một chút tia tình cảm lưu luyến mà Bách Lý Đông Quân không nhận ra.

"Đông Quân"

"Ừm, sao vậy?"

"Bách Lý Đông Quân"

"Ta ở đây"

"Đừng lừa dối ta"

Bách Lý Đông Quân im lặng, không muốn đáp ứng yêu cầu này lắm. Diệp Đỉnh Chi lại ôm chặt hơn, giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống vai y, khóe môi Bách Lý Đông Quân giật giật, không nhịn được đồng ý với hắn.

"Được, ta đồng ý với huynh"

"Đừng rời xa ta"

"Được được được, không bỏ huynh đâu, nghĩ nhiều thế làm gì chứ"

Nghe được câu nói chắc chắn của Bách Lý Đông Quân, khóe môi Diệp Đỉnh Chi giương lên ý cười nhẹ, mà y vì bị ôm, không thể thấy được.

Bách Lý Đông Quân đã mặc kệ tất cả, Diệp Đỉnh Chi muốn gì y đều đồng ý. Nhưng Bách Lý Đông Quân lẫn Diệp Đỉnh Chi đều nhận thức được, y sớm muộn cũng rời khỏi đây, y không thể ở lại nơi này mãi. Mấy câu Diệp Đỉnh Chi đòi hỏi Bách Lý Đông Quân, chẳng qua cũng chỉ là lời xuôi gió nước, nhưng Diệp Đỉnh Chi có chấp nhận được sự thật này hay không, lại là một vấn đề khác.

Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu lên đối diện với Bách Lý Đông Quân

“Vậy đệ có thể trả lời cho ta được rồi chứ”

Bách Lý Đông Quân hai vai bị Diệp Đỉnh Chi nắm chặt, không thể không đối mặt, vẫn còn do dự chưa muốn nói

“Đệ vừa đáp ứng ta, bây giờ lại muốn nuốt lời”

“...được rồi”

“Khi nãy...lúc vừa tỉnh dậy, mắt ta nhìn thấy mọi thứ rất mờ ảo, phải đợi một lúc mới rõ ràng trở lại”

“Bắt đầu từ khi nào?”

“Không rõ lắm, mới đầu chỉ trong thời gian ngắn, ta cũng không để tâm nhiều”

Diệp Đỉnh Chi nhíu mày trầm ngâm, bệnh tình của Bách Lý Đông Quân đã trở nên nghiêm trọng hơn. Có lẽ hắn nên điều động thêm nhân lực tìm kiếm vị Nam Cung Xuân Thuỷ đã mất tích ở thành Tuyết Nguyệt, phải càng nhanh càng tốt.

“Vân ca?”

Tiếng gọi của Bách Lý Đông Quân đánh thức Diệp Đỉnh Chi từ cõi hư vô trở về. Lúc này Diệp Đỉnh Chi mới nhận thức được, hắn và Bách Lý Đông Quân đang cách nhau rất gần.

Diệp Đỉnh Chi không nhịn được chú ý đến đôi môi hồng hào mềm mại của Bách Lý Đông Quân, hắn lắc đầu như muốn vứt bỏ suy nghĩ đó ra ngoài, lỗ tai đỏ đến mức muốn nhỏ ra máu. Bách Lý Đông Quân thấy hành động nhỏ của hắn, có chút khó hiểu, cũng không nhận ra có gì bất thường.

Mạc Kỳ Tuyên đứng bên ngoài không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ nghe loáng thoáng tiếng kêu hoảng hốt của Bách Lý Đông Quân, lòng muốn xông vào nhưng cắn răng kìm lại động tác, tự nhủ giờ chưa phải lúc thích hợp. Mạc Kỳ Tuyên xem như chưa có chuyện gì xảy ra, đứng yên bất động, đóng vai rối gỗ vô tri vô giác, làm một thuộc hạ trung thành của tông chủ Thiên Ngoại Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro