Lăng Nguyệt Phúc Địa (13): Nội Lực Bị Cắn Nuốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi hơn một nén hương thời gian, Mạc Kỳ Tuyên mới được Diệp Đỉnh Chi gọi vào. Lúc Mạc Kỳ Tuyên từ bên ngoài bước vào trong hành lễ chào hỏi, Bách Lý Đông Quân có chút kinh ngạc, y lúc nãy vậy mà không cảm nhận được khí tức của người này.

Ánh mắt Bách Lý Đông Quân hướng đến Diệp Đỉnh Chi thăm dò, ý hỏi vì sao Mạc Kỳ Tuyên lại ở đây. Diệp Đỉnh Chi không phụ sự kỳ vọng, chỉ nhìn một cái đã hiểu ý Bách Lý Đông Quân, hắn bình thản giải thích

“Hắn đến để truyền nội lực cho đệ”

“Truyền nội lực?”

“Nội hải của đệ...”

Diệp Đỉnh Chi đang nói thì ngừng lại, hắn do dự, không biết phải mở miệng giải thích thế nào, Diệp Đỉnh Chi sợ Bách Lý Đông Quân suy nghĩ không thông.

“Vân ca, ta biết huynh muốn nói gì”

“Vậy đệ...”

“Không phải ta đang yên bình đứng ở đây sao? Vân ca, đừng lo lắng”

“Nội hải bị tổn thương thì chữa trị là được, mấy loại chuyện nhỏ nhặt thế này, sao có thể làm khó được tiểu gia chứ”

Bách Lý Đông Quân vừa nói vừa xoay vòng, như muốn cho Diệp Đỉnh Chi xem y không yếu ớt như hắn tưởng. Ai ngờ y mất đà bước hụt chân, Diệp Đỉnh Chi lại đến đỡ y thêm lần nữa.

“Haha...huynh xem, ta vẫn còn sống tốt đấy thôi”

Diệp Đỉnh Chi bất đắc dĩ nhếch môi muốn nói gì đó, cuối cùng lại im lặng. Hắn hiểu rõ Bách Lý Đông Quân đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt hắn. Nhưng nếu có thể, Diệp Đỉnh Chi muốn y đừng giả vờ mạnh mẽ trước mặt hắn như vậy, Diệp Đỉnh Chi muốn Bách Lý Đông Quân, yên tâm dựa dẫm vào hắn, không giấu giếm hắn bất cứ điều gì.

“Thật không biết phải làm sao với đệ”

Bách Lý Đông Quân đảo mắt, có chút không phục bĩu môi

“Ai cần huynh làm gì cho ta đâu chứ”

Diệp Đỉnh Chi không nhịn được gõ nhẹ lên trán Bách Lý Đông Quân, như trưởng bối la mắng đứa nhỏ quậy phá nhà mình

“Không biết lớn nhỏ, nếu đệ đã biết bản thân không khoẻ, thì đừng quá sức”

“Đông Quân, ngồi xuống, để tả hộ pháp truyền nội lực cho đệ”

“Ồ” Bách Lý Đông Quân bất mãn xoa xoa trán, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống giường, để yên cho Mạc Kỳ Tuyên đến điều tức cho y. Vừa đúng lúc, Bách Lý Đông Quân cũng muốn hỏi Mạc Kỳ Tuyên một số chuyện bên ngoài.

Khi Bách Lý Đông Quân và Mạc Kỳ Tuyên đã an toạ trên giường. Bách Lý Đông Quân ánh mắt phát sáng quay qua nhìn Diệp Đỉnh Chi, Diệp Đỉnh Chi - người đang định ngồi xuống bàn trà canh chừng hai người bất giác khựng lại

“Vân ca”

“Sao thế”

“Rượu đã ủ xong, còn thiếu thịt dê nướng của huynh, có được không?”

“Bây giờ?”

Bách Lý Đông Quân cười nhẹ gật đầu với hắn “Lúc huynh đem tới, thời gian vừa đủ”

Diệp Đỉnh Chi nghiềm ngẫm suy nghĩ, không dễ dàng đồng ý ngay.

Mạc Kỳ Tuyên thần kinh căng thẳng đến mức đổ mồ hôi lạnh, Bách Lý Đông Quân đây rõ ràng là muốn đuổi Diệp Đỉnh Chi đi ra ngoài. Nếu Diệp Đỉnh Chi nhận ra được gì đó, việc Mạc Kỳ Tuyên quay lại được Lăng Nguyệt Phúc Địa sẽ càng khó khăn hơn.

May mắn thay, sau một hồi cân nhắc, Diệp Đỉnh Chi cũng đồng ý với yêu cầu của Bách Lý Đông Quân, hắn lấy đơn thuốc từ trong tay áo đặt lên bàn, dặn dò kĩ càng mới chịu rời đi.

“Ta đi nhanh rồi về, đệ cẩn thận”

“Được, huynh yên tâm”

Đợi tới lúc nghe được tiếng đóng cửa nặng nề bên ngoài, Diệp Đỉnh Chi đã hoàn toàn đi khỏi đây, Bách Lý Đông Quân và Mạc Kỳ Tuyên đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hai người quay sang nhìn nhau, Mạc Kỳ Tuyên chứng kiến tràng diện này của Bách Lý Đông Quân, nhất thời không biết nói sao cho phải. Không gian yên tĩnh, Bách Lý Đông Quân là người mở lời trước

“Nguyệt Dao, nàng ấy thế nào?”

“Tiểu thư rất tốt, ngược lại là ngươi, sao lại thành thế này?”

Tâm trạng nặng nề của Bách Lý Đông Quân bỗng nhẹ nhõm hơn nhiều, y cảm giác bản thân bị nơi này vây khốn đã quá lâu, thật sự y rất nhớ Nguyệt Dao, lo lắng cho tình hình cuộc sống của nàng.

“Không phải ta vẫn còn ổn ngồi đây sao, không dễ chết như thế đâu”

Mạc Kỳ Tuyên chẳng thể hiện thái độ gì, chỉ bắt đầu truyền nội lực cho Bách Lý Đông Quân, nói vào vấn đề chính

“Lần này ta tới, ngoài nhiệm vụ của tông chủ, còn mang thông tin của tiểu thư đến cho ngươi”

“Thế nào?” Bách Lý Đông Quân nhắm mắt, một bên cảm nhận nguồn sức mạnh chảy trong cơ thể, một bên chăm chú lắng nghe

“Tiểu thư và Quân Ngọc đã đến thành Càn Đông báo tin chuyện ngươi bị Diệp Đỉnh Chi giam giữ ở Thiên Ngoại Thiên”

Bách Lý Đông Quân khó xử mím môi, chắc tổ phụ và phụ mẫu y bây giờ đang rất lo lắng cho an nguy của y.

“Tổ phụ và phụ thân chắc sẽ không đòi đến cứu ta đấy chứ?”

“Quả thật là có, nhưng bị Quân Ngọc ngăn cản, họ ở hậu phương giữ vững biên giới, ngăn Nam Quyết rục rịch quấy phá”

“Tiểu thư cùng Quân Ngọc, cả Bắc Ly bát công tử, trừ tên họ Cố và tên thư sinh thích đọc sách ra, còn có thành Tuyết Nguyệt Tư Không Trường Phong đã tập hợp đầy đủ”

“Hiện tại, chắc cũng sắp đặt chân đến biên giới Thiên Ngoại Thiên rồi”

Bách Lý Đông Quân con ngươi rung động, sau đó lại thở dài buồn bã, y không cứu được Vân ca, còn gây ra không ít rắc rối cho họ.

“Liệu họ...có đánh thắng Vân ca được không?”

“Không có khả năng, nhưng ta sẽ giúp tiểu thư, cứu ngươi ra ngoài, họ chịu trách nhiệm kìm chân tông chủ”

Bách Lý Đông Quân kinh ngạc mở mắt, Mạc Kỳ Tuyên đang tập trung truyền nội lực cho y, trán bắt đầu xuất hiện tầng mồ hôi mỏng.

“Tại sao lại cứu ta?”

“Vì ngươi là người tiểu thư tâm niệm. Hơn nữa, ngươi ở đây cũng không phải chuyện tốt đối với Thiên Ngoại Thiên”

“Ta phải nói cho ngươi biết, dù thế nào, ta phải cứu được Vân ca, kéo huynh ấy rời khỏi nơi này”

Mạc Kỳ Tuyên bất mãn tặc lưỡi

“Để xem đợi tới lúc đó ngươi còn sống không đã. Cứu ngươi, là chức trách cuối cùng để ta trả ơn cho tiểu thư”

“Tương lai có thể đối đầu, nhưng bây giờ ngươi quyết định cứu ta, đa tạ”

“Đừng cảm ơn ta sớm như vậy, ta chưa chắc đã cứu được ngươi khỏi tông chủ, còn phải dựa vào mấy người họ kìm chân tông chủ được bao lâu”

Bách Lý Đông Quân không đáp lại Mạc Kỳ Tuyên nữa, chỉ yên lặng tập trung cảm nhận nguồn nội lực trong kinh mạch.

Bình thường khi truyền nội lực, thời gian cần khoảng một canh giờ. Nhưng tính thời điểm lúc hai người họ bắt đầu đã qua một canh giờ rất lâu, vậy mà thân thể Bách Lý Đông Quân lại không có tiến triển nào, thậm chí hơi thở càng ngày càng yếu đi. Có thứ gì đó liên tục cắn nuốt nội lực Mạc Kỳ Tuyên truyền cho Bách Lý Đông Quân, muốn phá nát kinh mạch của y.

“Chuyện gì đang diễn ra? Khốn khiếp”

Mạc Kỳ Tuyên không tin tà, càng ra sức rót nội lực vào trong thân thể Bách Lý Đông Quân mà vẫn không có gì khác biệt, nội lực truyền vào liền biến mất sạch, hay là bị thứ gì đó hấp thụ, nó còn không biết đủ, vừa cắn nuốt nội lực, vừa tàn phá nội hải và kinh mạch trong cơ thể Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân cắn răng chịu đau đớn, khoé môi đã bị y cắn đến mức bật máu, nhưng với thân thể bệnh tật của y, sao có thể chịu nổi sức công phá lớn như vậy. Một luồng đạo quang đỏ thẫm bùng phát từ cơ thể Bách Lý Đông Quân, Mạc Kỳ Tuyên cũng bị nó đánh bay ra xa.

“Bách Lý Đông Quân!”

Gương mặt Bách Lý Đông Quân tái nhợt, không chịu được nôn ra ngụm máu tươi, đã hôn mê bất tỉnh. Bên kia Mạc Kỳ Tuyên cũng bị thương không nhẹ, vừa nãy còn truyền nội lực cho Bách Lý Đông Quân nên mất đi tất cả sức lực, nhất thời không thể đến xem tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro