Lăng Nguyệt Phúc Địa (14): Hạnh Phúc Của Diệp Đỉnh Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi đem thịt dê nướng từ bên ngoài trở về, thịt dê được hắn bao bọc rất cẩn thận, bên trong còn tỏa ra hơi nóng. Diệp Đỉnh Chi chưa vào cửa đã không kìm được khóe môi đang nhếch lên, nụ cười đơn thuần như một đứa trẻ, từ lúc Diệp Đỉnh Chi nhập ma, cảm xúc hạnh phúc trong kí ức của hắn không biết đã biến mất từ lúc nào. Cho đến thời điểm hiện tại, Diệp Đỉnh Chi rốt cuộc mới thật sự nếm lại tư vị của hạnh phúc, hạnh phúc đơn giản nhỏ nhoi mà hắn luôn khát khao giành lấy, lại không bao giờ có được một cách trọn vẹn.

Trước kia, hạnh phúc của Diệp Đỉnh Chi là cuộc sống bình yên cùng Dịch Văn Quân và Diệp An Thế. Nhưng tại khoảnh khắc này, hạnh phúc của hắn, chính là Bách Lý Đông Quân.

Diệp Đỉnh Chi bước chân vào Lăng Nguyệt Phúc Địa, cửa đá vừa đóng lại, cũng là lúc hắn nghe được tiếng nổ lớn phát ra từ sâu bên trong. Nụ cười hạnh phúc trên gương mặt Diệp Đỉnh Chi bỗng chốc cứng đờ, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí như hồi chuông cảnh báo, đánh sụp tinh thần hắn.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Diệp Đỉnh Chi vứt bỏ thịt dê xuống đất, chỉ một bước đã dịch chuyển vào bên trong. Hắn vừa bước vào, không thể tin được nhìn tràng cảnh trước mắt. Mạc Kỳ Tuyên bị thương nằm dưới đất, đồ vật xung quanh vì dư chấn mà vỡ tan tành. Còn Bách Lý Đông Quân, nếu không để ý kĩ sẽ không nhận ra tia hơi thở cực mỏng manh của y.

Cảnh tượng hiện tại, lại giống hệt như thời điểm Diệp Đỉnh Chi bị tâm ma quấy phá. Thậm chí, Bách Lý Đông Quân còn chịu trọng thương nặng nề hơn lần trước.

"Tại sao?"

Tại sao lại xảy ra chuyện này?

Là Thiên Đạo muốn ngăn cản hắn có được hạnh phúc

Nếu cuộc đời Diệp Vân hắn đã chú định luôn song hành với đau khổ, thì cứ thoải mái nhằm vào hắn. Dù sao, hắn đã tập làm quen với cái chết từ rất lâu về trước.

Nhưng tại sao, Thiên Đạo luôn nhắm vào người hắn coi trọng?

Hắn đã đánh mất gia đình, sư phụ, đánh mất cả thê tử, hắn đã không còn gì cả. Diệp Đỉnh Chi chỉ còn Bách Lý Đông Quân, chỉ còn duy nhất Bách Lý Đông Quân mà thôi...

Vậy tại sao Thiên Đạo lại đối xử tàn nhẫn với cuộc đời của hắn như vậy?

Vì sao...lại tàn nhẫn với Đông Quân của hắn như vậy?

Tay Diệp Đỉnh Chi run rẩy, bước chân chỉ cách giường nơi Bách Lý Đông Quân hôn mê một bước. Duy nhất một bước, vậy mà hắn lại không có can đảm tiến thêm bước nữa, con ngươi Diệp Đỉnh Chi lấp lóe ánh tím, cơn đau nhức trên thái dương, giọng nói đầy hận thù, lại trở về với hắn.

Diệp Đỉnh Chi chịu đựng cơn đau, hắn không thể gục ngã ngay lúc này. Trước tiên hắn phải xác nhận tình trạng của Bách Lý Đông Quân, lí do vì sao y lại trở nên như vậy. Diệp Đỉnh Chi bước từng bước đến bên cạnh Bách Lý Đông Quân, khoảng cách rất gần, nhưng hắn lại thấy nó rất xa, cách rất xa so với tầm tay hắn.

Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Bách Lý Đông Quân, mờ nhạt đến nỗi hắn nghĩ nếu hắn không bắt lấy, nó có thể vụt khỏi tay hắn bất cứ lúc nào. Diệp Đỉnh Chi sờ lên gương mặt không còn chút huyết sắc của y, lại chú ý đến vệt máu trên váy áo, hô hấp hắn ngưng lại, như không thể ngờ được chuyện hoang đường này.

Máu đen? Đông Quân trúng độc?

"....Sao có thể?"

Diệp Đỉnh Chi quay phắt sang Mạc Kỳ Tuyên, giọng khản đặc như sắp tan vỡ

"Xảy ra chuyện gì?"

Mạc Kỳ Tuyên ôm ngực, chống người cố gắng đứng dậy, bước chân khập khểnh từ từ tiến tới, ho khan lắc đầu

"Không biết, lúc ta truyền nội lực cho Bách Lý Đông Quân, có thứ gì đó trong cơ thể y liên tục hấp thụ dòng chảy nội lực. Truyền vào bao nhiêu đều vô ích, tất cả đều không dấu vết biến mất"

Não Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng hoạt động, ngoài Mạc Kỳ Tuyên và hắn, cũng chỉ còn lại duy nhất một người từng có cơ hội tiếp xúc với Bách Lý Đông Quân, là tên y sư chẩn bệnh đó? Diệp Đỉnh Chi nghiến răng, cảm xúc phẫn nộ cuộn trào trong lòng không cách nào giải tỏa.

"Tên khốn đáng chết!" Lòng bàn tay bị Diệp Đỉnh Chi ghim chặt đến mức bật máu, đau đớn cũng không thể ngăn chặn nỗi tức giận trong tâm trí hắn. Diệp Đỉnh Chi biết không thể kéo dài thời gian thêm được nữa, hắn dùng Hư Niệm Công đưa Mạc Kỳ Tuyên đến nơi Tử Y Hầu dưỡng thương, gương mặt lạnh lẽo còn hơn gió tuyết bên ngoài.

"Trong vòng nửa nén hương, đem một thần y từ bên ngoài vào đây"

"Truyền lệnh bắt giữ y sư Thiên Ngoại Thiên, nếu để hắn chạy thoát, các ngươi cùng nộp mạng đến"

Diệp Đỉnh Chi trầm giọng ra lệnh, sau đó nhanh chóng ôm lấy Bách Lý Đông Quân đến phòng ngủ của hắn. Nhẹ nhàng đặt y xuống giường, tay hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bách Lý Đông Quân, nước mắt hắn vô tình rơi xuống mu bàn tay y. Bách Lý Đông Quân như cảm nhận được Diệp Đỉnh Chi đang đau lòng, y gắng gượng mở mắt nhìn hắn, ngón tay cọ vào lòng bàn tay Diệp Đỉnh Chi như an ủi

"Khụ...Vân ca"

"Đông Quân, đệ ổn không? Có đau không?"

"Ta không sao, Vân ca...khụ khụ, ta không dễ chết như vậy đâu"

"Ta biết, ta đã mời thần y đến, cho nên đệ không thể chết, cũng không được phép chết trước mặt ta"

"Có chết, thì cả hai cùng chết"

Bách Lý Đông Quân mỉm cười, y đã mất hết sức lực để nói chuyện nên chỉ im ắng nhìn thẳng vào mắt Diệp Đỉnh Chi, sau đó lại rơi vào hôn mê sâu.

Nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má Diệp Đỉnh Chi, hắn chưa bao giờ biết bản thân hắn lúc này lại yếu ớt bất lực đến nhường nào. Thiên hạ đệ nhất thì đã sao, cảnh giới Quỷ Tiên Cảnh thì thế nào, cuối cùng Diệp Đỉnh Chi vẫn trơ mắt nhìn người mình trân trọng gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác, mà hắn lại không thể cứu được y, liệu có mấy ai hiểu được tâm tình lúc này của hắn? Diệp Đỉnh Chi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Bách Lý Đông Quân, hắn đã đi đến tuyệt lộ của hắn, còn Bách Lý Đông Quân vẫn chưa đi hết con đường của y. Hắn sẽ tìm mọi cách để cứu lấy Bách Lý Đông Quân, dù cho phải kéo y từ tay âm sai địa phủ. Nếu Bách Lý Đông Quân rời bỏ hắn, hắn sẽ hủy diệt thiên hạ, để thiên hạ bồi táng cùng hắn. Diệp Đỉnh Chi bây giờ, đã hoàn toàn trở thành người điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro