Thiên Ngoại Thiên (3): Tiểu Thần Y Bạch Hạc Hoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đến thời gian nửa nén hương, Tử Y Hầu đã xách một nữ hài tử áo đỏ khoảng mười ba mười bốn tuổi đến biên giới Thiên Ngoại Thiên. Cổ áo cô gái bị Tử Y Hầu túm lấy, cô khó chịu giãy dụa muốn thoát khỏi vòng vây nhưng sức lực nhỏ bé, vốn không gây hề hấn gì tới Tử Y Hầu, thấy không có khả năng thoát ra, liền mồm năm miệng mười chửi mắng 18 đời tổ tông nhà người ta.

"Đau đau đau, tên khốn khiếp, ỷ mạnh thì thích làm gì thì làm sao! Thả ta ra, ngươi biết ta là ai không!? Nếu không thả ra, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ đấy"

"Aaaaa, bớ người ta có người bắt cóc trẻ con, huhu, sao số ta khổ thế này, bị một tên cầm thú bắt được, huhuhu"

Bạch Hạc Hoài khóc lóc giãy giụa, ồn ào đến mức Tử Y Hầu đau đầu cực kỳ, mất kiên nhẫn lớn tiếng quát

"Câm miệng!"

"Không phải ta đã nói rồi sao, mời ngươi đi cứu người, không phải bắt cóc ngươi"

Bạch Hạc Hoài trừng mắt nhìn Tử Y Hầu, trẻ nhỏ dễ giận dễ ghét, cô lần đầu gặp người này đã không có mấy thiện cảm. Tên này muốn mời Bạch Hạc Hoài đi chữa bệnh, nhưng cô không thích nên không đồng ý, ai ngờ nam nhân mặc áo tím đó lại dám bắt cóc cô giữa ban ngày ban mặt như vậy chứ.

"Có ai mời như ngươi không hả!? Tên khốn chết tiệt"

Mí mắt Tử Y Hầu giật giật, một nữ hài chỉ mới chừng mười ba mười bốn, miệng mồm đã độc địa đến mức này, vậy mà người dân xung quanh còn bảo nàng ta là thần y cứu thế của họ? Nếu không phải tông chủ ra mệnh lệnh gấp gáp, Tử Y Hầu nhất định sẽ không tìm đến cô.

Bạch Hạc Hoài cảm thấy rất oan ức, cô vừa mới trốn được khỏi Dược Vương Cốc để ra ngoài du ngoạn một chút, tình cờ đi đến nơi này nên quyết định lưu lại một thời gian, sẵn tiện hành nghề cứu người.

Dân làng xung quanh ai cũng tôn trọng gọi cô một tiếng tiểu thần y, ai ngờ lại bị tên nam nhân không rõ lai lịch bắt cô đến nơi gió tuyết lạnh căm căm thế này chứ. Nếu biết trước có ngày như vậy, Bạch Hạc Hoài nhất định sẽ chuẩn bị một ít thuốc độc mang theo bên người.

Dường như nhận ra dù mình mắng chửi bao nhiêu cũng không lay chuyển được nam nhân, Bạch Hạc Hoài đành chấp nhận số phận, gương mặt nhỏ nhắn phụng phịu hờn dỗi, chẳng phải là cứu người thôi sao, với cô thì đơn giản như ăn cháo ấy mà. Bạch Hạc Hoài tự mặc niệm trong lòng, cô đánh cái tay đang túm lấy cổ áo mình.

"Bỏ ra, để ta tự đi"

Tử Y Hầu không nói năng gì, nhưng vẫn bỏ tay ra khỏi cổ áo Bạch Hạc Hoài. Bạch Hạc Hoài lè lưỡi trêu tức Tử Y Hầu, giọng điệu đanh đá cứng nhắc

"Này, tuy ta là một thần y dễ thương tốt bụng, nhưng không có ngân lượng thì ta không chữa đâu nhé"

"Nếu ngươi chữa tốt cho y, ngân lượng không thành vấn đề"

Bước chân Bạch Hạc Hoài khựng lại, Tử Y Hầu khi nãy đến giờ vẫn chưa mở miệng, giọng nói trầm thấp này phát ra từ sau lưng cô. Bạch Hạc Hoài xoay lưng nhìn nơi phát ra âm thanh, híp mắt có ý dò xét, là một nam nhân rất tuấn tú. Chỉ có điều, biểu cảm trên mặt hắn rất lạnh lùng, hắn không phải khẩu vị cô thích.

"Tông chủ" Tử Y Hầu hành lễ với Diệp Đỉnh Chi

"Đây là tiểu thần y dưới làng bên ngoài biên giới, tuy còn nhỏ nhưng rất được dân làng tin tưởng, tài chữa trị rất tốt"

“Tông chủ? Ngươi là đại ma đầu Diệp Đỉnh Chi?”

Diệp Đỉnh Chi không đáp lời, chỉ quay sang nhìn Bạch Hạc Hoài. Cô gái bị nhìn đến có chút tức giận, tên này vậy mà dám nghi ngờ năng lực của cô.

"Này này, ngươi nếu không tin tưởng năng lực chữa trị của ta, thì thả ta ngoài, mời người khác đi mà chữa cho. Cô nãi nãi đây không tiếp đâu nhé"

Bầu không khí nhất thời ngưng trọng, đương lúc hai người đang giằng co, lại bị giọng nói suy yếu vang lên từ phòng ngủ phá tan

"Vân ca..."

Bạch Hạc Hoài nghe được, âm dương quái khí cố ý đùa giỡn Diệp Đỉnh Chi

"Nghe thế này, chắc người trong phòng cũng sắp chết tới nơi rồi đấy nhỉ"

Diệp Đỉnh Chi liếc mắt, luồng sát khí nhẹ thoáng qua rồi biến mất, hắn không chấp nhất với nữ hài nữa, cứu người quan trọng hơn

"Vào đây"

Bạch Hạc Hoài "...Ồ"

Xem ánh mắt đầy sát khí của hắn, cô còn tưởng mình sắp bị đánh rồi cơ, người bên trong quan trọng với hắn như vậy sao, làm Bạch Hạc Hoài cô bắt đầu nổi lên chút hứng thú tìm tòi.

Vừa bước vào phòng, Bạch Hạc Hoài chỉ đơn giản nhìn qua thể trạng của ngươi này đã nhận ra y là một người sắp chết, cô chậc chậc hai tiếng, không khỏi cảm thấy người này rất quen mắt

“Lúc nãy nói đùa, nhưng tính mạng vị huynh đệ này đang thật sự gặp nguy hiểm đấy”

“Có chữa được không?”

Bạch Hạc Hoài hừ lạnh, cô là ai cơ chứ?

“May mắn các ngươi hôm nay tìm được ta, nếu để sang ngày mai, giường vị huynh đệ này đang nằm sẽ đổi thành quan tài gỗ đấy”

Bách Lý Đông Quân lúc này đang đau đớn nằm trên giường, trán y đổ tầng mồ hôi mỏng, nhiệt độ cơ thể không biết từ khi nào tăng cao bất thường, như lửa nung đang đốt cháy kinh mạch và nội hải trong cơ thể y.

Gân xanh trên trán Diệp Đỉnh Chi nổi lên, nếu không phải Bách Lý Đông Quân gặp nguy hiểm, cô gái này có mười cái mạng cũng không đủ để hắn giết.

Bạch Hạc Hoài không nhiều lời nữa, cô lấy từ trong túi ra bọc kim châm và hộp thuốc, bắt đầu chẩn trị cho Bách Lý Đông Quân. Mới đầu, thần sắc Bạch Hạc Hoài còn thoải mái ung dung, nhưng càng chẩn trị lâu, sắc mặt cô càng trở nên trầm mặc.

Đôi mày lá liễu không ngừng giãn ra rồi nhíu lại, tình hình của người này nghiêm trọng quá sức tưởng tượng, với năng lực hiện tại của Bạch Hạc Hoài, cô không chắc có thể bảo toàn mạng sống được cho y.

“Thế nào?” Diệp Đỉnh Chi vẫn dán chặt mắt vào Bách Lý Đông Quân, quan sát y không rời, Bạch Hạc Hoài chẩn trị xong liền hỏi ngay

“Tên hạ độc có thù giết cha với vị huynh đệ này sao? Ra tay ác như vậy”

Diệp Đỉnh Chi mím môi, ánh mắt dán chặt vào Bách Lý Đông Quân

“Có cứu được hay không?”

Bạch Hạc Hoài thở dài thườn thượt, dáng vẻ y như bà cụ non

“Chậc, huynh đài đang nằm trên giường đây bị hạ tử độc rồi”

Cô định nói tiếp nhưng ngừng lại, nghiền ngẫm một chút

“Không, sai rồi. Y không phải bị hạ độc, giống như...có thứ gì đó tạo ra độc đang xâm nhập kinh mạch y thì đúng hơn”

“Vì sao y có thứ này trong cơ thể?”

Tim Diệp Đỉnh Chi nhói đau, nhưng vẫn cắn răng kể lại sự việc

“Đông Quân...bị ta dùng Hư Niệm Công rút cạn nội lực, tình trạng y thế này, là trong lúc truyền nội lực cứu y xảy ra”

“Không rõ nguyên do, nội lực được truyền vào đều biến mất”

______________________________________________

Góc phổ cập nho nhỏ: Cho những ai chưa biết Bạch Hạc Hoài là ai thì theo hệ liệt của tác giả Chu Mộc Nam, Bạch Hạc Hoài là nữ chính trong tiểu thuyết Ám Hà Truyện

-Truyền nhân Dược Vương Cốc
-Tiểu sư thúc của Tân Bách Thảo
-Xuất thân: có mẹ là muội muội ruột của Ôn Lạc Ngọc, suy ra Bạch Hạc Hoài là biểu muội của tiểu Bách Lý, cha là Tô Triết hay còn được gọi với tên Đấu Lạp Quỷ, làm sát thủ của Ám Hà

Sốp mới đọc Ám Hà Truyện vài chương đầu và biết đến nhân vật này, thật sự do bối cảnh khá hợp với cốt truyện nên sốp mới cho nhân vật Bạch Hạc Hoài này vào, thời gian trong fic sẽ hơi phi logic một chút do sốp phát triển theo cốt truyện của fic chứ không thật sự dựa vào truyện, nên mn ai thấy bất hợp lý và nhân vật OOC cũng đừng la sốp nha, sốp chỉ tập trung chủ yếu vào anh Chi và tiểu Bách Lý thôi🥹 Mn hoan hỉ bỏ qua cho sốp nếu có sai sót, sốp cảm ơnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro