Thiên Ngoại Thiên (4): Tình Cổ Miêu Tộc Ở Bắc Khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hạc Hoài nghe xong càng thấy đau đầu hơn, sau đó khựng lại, kinh ngạc đến nỗi đứng phắt dậy, không thể tin quay sang Diệp Đỉnh Chi

“G-gì cơ!? Ngươi nói y tên Đông Quân? Bách Lý Đông Quân??”

Diệp Đỉnh Chi không hiểu nữ nhân này lại lên cơn điên gì, hắn bình tĩnh trả lời

“Phải, thì thế nào?”

“Sao Bách Lý Đông Quân lại ở đây được chứ”

Bạch Hạc Hoài không kìm được biểu tình hoảng hốt, cô bắt đầu bồn chồn không yên, lo lắng cho Bách Lý Đông Quân. Móng tay bị cô cắn đến mức bật máu, luôn miệng lẩm bẩm gì đó mơ hồ.

“Chuyện gì thế này, sao biểu ca lại ở đây được, còn bị thương nặng như vậy. Liệu Ngọc a di có biết không...”

Nếu là người bình thường, không nghe thấy lời Bạch Hạc Hoài nói là điều đương nhiên. Nhưng trước mặt cô lại là Diệp Đỉnh Chi, cô nói gì hắn đều nghe rất rõ ràng.

“Ngươi nói cái gì? Biểu ca?”

Bạch Hạc Hoài biết bây giờ giấu cũng không còn tác dụng gì nữa, đành khai hết sự thật

“Phải, mẫu thân của ta là muội muội ruột của mẫu thân huynh ấy. Nếu ta không chữa được...thì ta biết nói sao với mẫu thân, với Ôn gia đây...huhu”

Bạch Hạc Hoài chưa nói hết câu đã rưng rưng, nước mắt lưng tròng trừng mắt với Diệp Đỉnh Chi, nữ hài bé nhỏ đang tức giận nắm lấy cổ áo Diệp Đỉnh Chi, liên tục đánh vào ngực hắn.

“Aaa, tên khốn này, sao ngươi lại dám để huynh ấy thành thế này chứ hả! Ở Ôn gia, ở Trấn Tây Hầu, huynh ấy được sủng ái bao nhiêu chứ, đến mẫu thân ta còn thương huynh ấy hơn cả ta, vậy mà ngươi dám...dám...huhu”

Chung quy Bạch Hạc Hoài vẫn là một cô bé mười ba mười bốn, tình trạng của Bách Lý Đông Quân, cô chưa đủ khả năng chữa trị.

Diệp Đỉnh Chi lúc này không quan tầm nhiều đến Bạch Hạc Hoài, hắn chỉ cần biện pháp cứu sống Bách Lý Đông Quân

“Ta không cần biết ngươi là ai, tìm cách cứu y, hoặc chết”

Bạch Hạc Hoài không biết từ khi nào đã bị Tử Y Hầu bắt lấy kéo cô cách xa Diệp Đỉnh Chi, nước mắt vẫn còn rơi, giọng sụt sịt đứt quãng

“Biểu ca...huynh ấy quả thật là trúng độc, nhưng độc là từ một thứ gì đó kí sinh trong cơ thể y phát ra, đã ngấm vào kinh mạch trước đó rồi”

“Có vẻ thứ đó khi trước trong trạng thái ngủ sâu, nhưng khi biểu ca được truyền nội lực vào, nội lực đã giúp thứ đó tỉnh giấc, đồng thời tàn phá nội hải của huynh ấy, độc trong kinh mạch cũng phát tác. Giống...rất giống một loại cổ trùng”

Đầu móng tay Diệp Đỉnh Chi ghim sâu vào da thịt, một chút đau đớn mới có thể khiến tâm trí hắn giữ được tỉnh táo. Diệp Đỉnh Chi chỉ hỏi một câu, như bị rút cạn hết toàn bộ sức lực

“Giải thế nào?”

“Ta chỉ đủ khả năng cho cổ trùng ngủ sâu trong 3 ngày”

Bạch Hạc Hoài thoát khỏi ma trảo của Tử Y Hầu, đi đến giường nơi Bách Lý Đông nằm, nhanh chóng dùng kim châm đâm vào huyệt đạo và thái dương, dùng linh thảo làm thuốc ngấm vào cơ thể y.

Bách Lý Đông Quân khi nãy còn nóng như lửa đốt đã hạ nhiệt độ xuống bình thường, hô hấp đều đều. Bạch Hạc Hoài tạm thời xử lí xong xuôi, mới nói tiếp lời đang dang dở.

“Muốn giải, ít nhất ta cũng phải biết được thứ chết tiệt đó là loại cổ trùng gì, cả cách nuôi dưỡng nó nữa, là ai đưa cổ trùng vào cơ thể huynh ấy?”

“Y sư ở Thiên Ngoại Thiên, ta đã ra lệnh bắt giữ hắn ta”

Tử Y Hầu nghe được Bạch Hạc Hoài nhắc đến cổ trùng, thần sắc trở nên cổ quái, chẳng lẽ lại là thứ đó? Do dự một lúc, Tử Y Hầu ngập ngừng mở miệng chen vào.

“Nếu là cổ trùng...có lẽ ta biết nó”

“Ngươi?”

Tử Y Hầu cảm xúc phức tạp, bắt đầu kể một câu chuyện xưa

“Thứ đó...có tên Tình Cổ, là cổ trùng bắt nguồn từ Miêu Tộc Bắc Khuyết. Miêu Tộc nữ nhân ngự trị, lấy thánh nữ đứng đầu”

“Tổ tiên của hoàng đế Bắc Khuyết khi đi du ngoạn gặp gỡ thánh nữ Miêu Tộc. Thánh nữ vừa gặp đã đem lòng yêu mến hắn, nhưng người này lại không chấp nhận tình cảm của thánh nữ. Thẹn quá hoá giận, thánh nữ chế tạo ra Tình Cổ, định hạ cổ lên người nọ, kiểm soát hắn phải phục tùng nàng. Nhưng sau đó nàng lại không nỡ, thậm chí dâng thứ cổ trùng này lên cho hắn, cầu xin hắn ban phát tình yêu. Cuối cùng bị một kiếm của người nọ đâm chết”

Diệp Đỉnh Chi có chút đờ đẫn, hắn ngồi xuống nắm chặt tay Bách Lý Đông Quân, mấp máy môi “Tình Cổ...”

“Cổ trùng từ Miêu Tộc trở thành cấm thuật của hoàng thất Bắc Khuyết, chuyên dùng để hoàng đế kiểm soát hậu cung”

“Cổ trùng dựa vào nội lực của Hư Niệm Công làm điểm bắt đầu. Cơ thể từng có khí tức Hư Niệm Công sẽ khiến cổ trùng ngủ say trong kinh mạch, đồng thời tiết độc tố ngấm vào cơ thể. Nếu không còn nội lực thì không đáng ngại, độc tố chỉ khiến người này yếu hơn bình thường một chút”

“Nhưng nếu có nguồn nội lực khác bổ sung vào, sẽ đánh thức cổ trùng, tính mạng rơi vào nguy hiểm”

“Tình cổ...cổ trùng giống như tên, muốn cổ trùng ngủ sâu trở lại cần phải...phải dùng tình dục kiểm soát, bắt buộc người giải cổ phải có nội lực của Hư Niệm Công”

Mặt Tử Y Hầu lúc này đã cứng đờ, nói ra thế này, có chút thử thách sức chịu đựng của người ta.

“Người trúng Tình Cổ, mới đầu cơ thể khô nóng khó chịu như uống phải xuân dược. Nếu không làm chuyện nam nữ hạ nhiệt, cơ thể nhất định bùng nổ mà chết. Người hạ cổ thời điểm hành sự bắt buộc phải truyền nội lực Hư Niệm Công cho người trúng cổ, đến khi nào nhiệt độ hạ xuống, coi như tạm thời đã khống chế được cổ trùng rơi vào ngủ say”

“Thời gian ngủ say của Tình Cổ, trọn vẹn tròn một tháng”

Nghe xong câu chuyện xưa, nhất thời không gian trong phòng như ngưng đọng, im ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi, chỉ còn hô hấp nhẹ nhàng của Bách Lý Đông Quân nói cho ba người biết thời gian vẫn đang trôi qua rất nhanh.

Bạch Hạc Hoài đã sốc không nói lên lời, biểu cảm trên mặt đổi tới đổi lui, cô hành nghề y suốt bao nhiêu năm, lần đầu tiên biết được có loại cổ trùng này tồn tại. Có lẽ đây là chuyện nữ hài không bao giờ ngờ tới trong suốt mười bốn năm qua. Bạch Hạc Hoài chợt nhận ra thêm một chấn động lớn, tay nhỏ run run chỉ thẳng mặt Diệp Đỉnh Chi

“Thế...thế chẳng phải...chỉ còn duy nhất hắn ta có Hư Niệm Công thôi sao?”

Tử Y Hầu không lộ ra sơ hở gì, chỉ âm thầm lùi lại vài bước, sẵn tiện kéo Bạch Hạc Hoài còn chưa hết sốc đi cùng, bóp miệng cô ra hiệu

“Ngươi còn nói nữa, coi chừng cái mạng nhỏ cũng mất”

“Cái tên này-“

Bạch Hạc Hoài chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng nổ làm chấn động, may mắn cô được Tử Y Hầu bảo vệ nên vô sự. Bách Lý Đông Quân được Diệp Đỉnh Chi hạ kết giới xung quanh, dĩ nhiên cũng không xảy ra chuyện gì. Thứ xui xẻo duy nhất phải chịu sức mạnh của Diệp Đỉnh Chi là chiếc bàn cạnh giường, vỡ nát đến mức chỉ còn mảnh vụn.

Sắc mặt Diệp Đỉnh Chi rất bình thản, nhưng ánh mắt hằn tơ máu đã bán đứng bản thân hắn. Diệp Đỉnh Chi đang rất kìm chế cơn phẫn nộ trong lòng

“Không còn cách giải nào khác?”

Tử Y Hầu kéo Bạch Hạc Hoài ra sau lưng, cúi đầu với Diệp Đỉnh Chi

“Tông chủ, chỉ còn duy nhất cách này”

“...ra ngoài” Hắn cần thời gian bình tĩnh, bản thân lại vô thức nắm chặt bàn tay Bách Lý Đông Quân hơn một chút

Tử Y Hầu cúi người chào Diệp Đỉnh Chi, xách nữ hài cùng rời khỏi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro