1. Mây Trời, Ráng Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã chết, lần thứ 3.

Đây là lần thứ 3 ta nhìn thấy Nhược Phong chết.

Chàng ấy lại tự tử. Ta muốn ôm chàng ấy, ta nghĩ. Sau đó lao xuống ôm chàng ấy. Nhưng ta lại xuyên qua chàng ấy.

"Nhược Phong... xin lỗi, ta lạnh như vậy mà lại ôm chàng, chàng cũng sẽ lạnh theo ta"

Ta nhìn thấy chàng ấy cười thanh thản. Nhắm mắt lại rồi ra đi.

Ta chờ mong có thể nhìn thấy linh hồn của chàng ấy. Nhưng ta không thấy ai cả.

Ta ngồi đó ngơ ngác nhìn.

Mắt ta tối sầm lại.

.

Rào rào rào.
Trời mưa như trút nước. Những giọt nước nặng trĩu đánh đập xuống từng tán lá. Lăn dài rồi chạm đất. Mấy chiếc lá non đung đưa trong gió, vươn mình hứng nước đong sương. 

Một nam tử đang nấu thuốc. Hắn quạt gió từng chút một. Rồi cầm khăn tay lau nước mắt cho tiểu đồ đệ trên giường. Hắn dỗ dành.

"Ngoan, không khóc"

Mạc Y nhìn người nằm trên giường, thở dài nặng nề.

Nam tử trên giường đã gần như trong suốt. Không thể coi là người sống.

"Sư phụ... Con làm sai ở đâu, tại sao huynh ấy vẫn chết?"

"Nhiên nhi, có những thứ không phải nói thay đổi thì sẽ thật sự thay đổi. Chúng là quỹ đạo đã được sắp xếp từ trước, chỉ có người trong cuộc tự thân sửa đổi."

"Vậy con không phải người trong cuộc sao?  Con đã.. cố gắng tới vậy rồi mà... tại sao vậy hả!?"
Nam tử nọ bật khóc, nước mắt lăn dài trên mặt rồi tan vào hư không. Thân thể dưới ánh nắng lóe lên từng điểm rồi dần tiêu tán.

Tiêu Nhược Phong nhìn thấy y, giữa hai người như có một vách ngăn mỏng. Tiêu Nhược Phong có thể chạm vào linh hồn y, nhưng không thể truyền đạt âm thanh tới y.

"Ninh Nhiên... đừng khóc. Đệ khóc ta đau lòng"

Tả Ninh Nhiên đột ngột dừng lại, hắn ngơ ngác nhìn quanh. Nhưng ngoài Mạc Y, hắn không thấy ai cả. Hắn hốt hoảng, vừa khóc vừa gọi tên người yêu của mình

"Nhược Phong, Nhược Phong... hức, aaa huynh ở đâu.. huynh ở đâu... "

Tiêu Nhược Phong kìm nén đau đớn, xuyên qua vách ngăn không thể nhìn được hay chạm tới. Hắn muốn ôm Ninh Nhiên vào lòng, an ủi y.

Mạc Y không đành lòng nhìn cảnh này, đành bẻ đôi miếng ngọc bội.

Tiêu Nhược Phong thuận lợi ôm lấy Tả Ninh Nhiên, vừa hôn khóe mắt rồi an ủi y. Ôm chặt y vào lòng rồi thủ thỉ từng chữ.

Mạc Y quay mặt đi ra gian ngoài ngồi. Miếng ngọc bội khắc mây trời, gió sương bị bẻ đôi được y đặt ngay ngắn vào hộp gấm trên bàn. Hắn lại thở dài.

"Lý Trường Sinh ơi là Là Trường Sinh..."

Mạc Y nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân.

Tiêu Nhược Phong dỗ dành Tả Ninh Nhiên mãi, y mới bình tĩnh lại.

Hai người nhìn nhau chằm chằm như trông chừng.

"Nhược Phong... phu quân"

"Ừ, ta đây, không sợ"

Tả Ninh Nhiên sờ má y, tay vuốt ve chậm rãi. Khắc ghi từng đường nét của người trước mắt vào trong lòng.

"Huynh chờ ta... khi trở lại, ta sẽ đi tìm huynh đầu tiên"

Tiêu Nhược Phong bật cười, gật đầu như phó thác.

"Ta đợi em"

Ánh mắt Tiêu Nhược Phong dần ảm đạm, nhìn người trước mắt tan biến dần theo từng tia nắng. Mây chiều trôi dạt như đứt phựt dây neo.

Mạc Y bước vào, nhìn đồ đệ của mình tan biến mà sầu lo. Gã lẩm bẩm

"Đây là lần cuối cùng con rồi, Nhiên nhi của sư phụ"

Tiêu Nhược Phong quay sang nhìn Mạc Y, miệng mấp máy. Hắn muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Mạc Y như biết sự lo lắng của hắn. Chủ động ngồi xuống ghế, rót trà. Tiêu Nhược Phong bước đến chỗ đối diện, ngồi xuống. Dù là hồn thể, từng hành động, bước đi vẫn sống động đến thế.

"Hỏi đi, ngươi muốn biết điều gì."
Mạc Y nhấp ngụm trà. Dù hành động đã buông lỏng, nhưng sự lo lắng vẫn quẩn quanh trong ánh mắt và lời nói.

"... Ninh Nhiên đã trả giá điều gì để được sống lại như thế? Em ấy có thể đi đầu thai không?... "
Hắn muốn hỏi rất nhiều điều. Nhưng hắn muốn biết Ninh Nhiên của hắn đã đánh đổi bao nhiêu thứ để có từng ấy lần sống lại... từng ấy lần thấy hắn chết đi mà không thể làm gì.

Mạc Y nhìn Tiêu Nhược Phong đã hơi thất thần. Gã nhấp môi, lựa chọn từ ngữ rồi mới lên tiếng.
"Thằng bé dùng tuổi thọ của chính lần sống đó hoặc tuổi thọ của lần sống lại tiếp theo, một lần quy đổi là 30 năm"

Tim Tiêu Nhược Phong đập hẫng một nhịp. Hắn chợt nhớ lại

"Ba người một nhà không biến cố không đau thương"

Thì ra, ước nguyện của hai người lại giống nhau đến thế. Lại được giao nhau theo cách này..

"Tiêu Nhược Phong, Ninh Nhiên mỗi lần sống lại, câu đầu tiên đều hỏi ta 'bây giờ con có thể đi gặp huynh ấy chưa?'.  Ta rất muốn nói với thằng bé rằng 'Chưa thể, con không đi gặp thì càng tốt'"

Mạc Y day day trán, gã thở dài. Nặng nề và mệt mỏi.

"Nhưng ta không nỡ, ta cũng không thể tuyệt tình ngăn cản các ngươi. Ngươi đã thành tâm ma, thành chấp niệm của thằng bé rồi. Sao ta nỡ đây."

"Vậy tiền bối nói đây là lần cuối là có ý gì?"

Tiêu Nhược Phong chậm rãi lên tiếng. Hắn sợ, hắn sợ mình không đủ can đảm đến đối diện với vấn đề này. Hắn đã mất đi người mình thương tận ba lần. Cả ba lần người nọ đều dùng hồn thể ôm cái xác lạnh lẽo của hắn.

"Tử thuật này không cho phép vay nợ quá ba lần. Thằng bé đã thất bại hai lần, đây là lần tua ngược cuối cùng của thằng bé rồi"

"Tử thuật?"

Giọng điệu Tiêu Nhược Phong khàn khàn, còn có chút run rẩy.
Cấm thuật đã là thuật cấm. Tử thuật là những loại thuật pháp bị cấm tiệt và sẽ bị xóa sổ nếu sử dụng. Có những loại dùng 1 lần đã mất cả mạng, vậy mà người thương của hắn... đã thế chấp gần hết tuổi thọ chỉ để cứu sống hắn ư?

Hắn là người bị giằng co, vậy mà người khổ vì hắn... lại là người mà hắn luôn cho rằng sẽ "yên ổn" sao?

Mạc Y nhìn Tiêu Nhược Phong đang suy sụp. Lên tiếng trấn an.
"Ngươi yên tâm, thằng bé đặc thù, sẽ sống sót thôi. Ngươi muốn đợi bản thân từ từ tiêu tán, hay... "

Tiêu Nhược Phong nhìn gã chằm chằm. Cất giọng
"Ta muốn đi ngay bây giờ, tiền bối có cách nào giữ lại ký ức không?"

Mạc Y nhìn hắn đầy bất đắc dĩ.
"Có thì có.. nhưng người phải ăn chút khổ mới được"

Mạc Y muốn trả đũa một chút, tiểu đồ đệ của gã ăn khổ nhiều như thế, thậm chí là trả giá bằng cả kiếp sau cũng muốn cứu sống cái tên này.

Tiếng gió rít gào bên tai như thể chúng đang có trận hỗn chiến ác liệt. Tiêu Nhược Phong đang chìm trong hỗn loạn, đủ loại ký ức chồng chéo đan xen lẫn nhau được tua đi tua lại một cách mất trật tự trong đầu hắn.

Ninh Nhiên lại chết rồi, hắn cũng lại chết rồi. Đông Quân... Sở Hà...

Mọi thứ có vẻ đã tốt hơn rồi mà, vì sao còn muốn canh mạnh bà...

Thì ra, một mình lại khổ sở như vậy sao.

"Tạm biệt, Tiêu Nhược Phong. Đừng để đồ nhi ta phải trả tuổi thọ nữa"

Nhiên nhi, hy vọng con hạnh phúc.

_

Tôi đi cày tiểu thuyết đã, không thì không viết nổi truyện mất.

21:21
T3, 03/09/24

Vũ Lam, thân ái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro