2. Huynh tên Phong Hoa, ta tên Tuyết Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vcl cả nhà ơi=)))
Tôi cày full tiểu thuyết TNBMTXP của Chu Mộc Nam rồi, cái tôi không ngờ nhất là tên thật của Diệp Đỉnh Chi là Diệp Phong 🥲

Với nhiều cái trong TNBMTXP nó cấn và gượng ép quá cả nhà ơi. Đọc mà tức khùng luôn.

Thấy lỗi chính tả hay chỗ nào khó hiểu, cứ cmt. Tớ sẽ beta và giải đáp

OOC, Tiêu Nhược Cẩn hơi nóng tính
Điều chỉnh lại chút tuổi tác, không lệch quá nhiều.

TNC : 12 tuổi
TNP : 7 tuổi
TNN : 5 tuổi

_

Bắc Ly

Sao đêm rực sáng, người đã trở lại.

Tiêu Nhược Phong ngồi trên giường, hắn ngẩn ngơ suy nghĩ.

"Đệ chưa ngủ sao, Phong Phong?"
Tiêu Nhược Cẩn bước vào, nhìn ánh nến lay lắt, lại nhìn tiểu đệ đang suy nghĩ vẩn vơ.

Tiêu Nhược Phong đang chờ, chờ người ấy. Nhưng có vẻ người ấy chưa tới được, hoặc bọn họ ... trở lại vào những khoảng thời gian khác nhau.

"Đệ có chút khó chịu nên chưa ngủ được, còn ca ca?"

Tiêu Nhược Cẩn xoa đầu hắn

"Khó ngủ mà thôi"

Tiêu Nhược Phong nhìn huynh trưởng, suy tư

"Vậy ca ca ngủ chung với đệ đi"

Tiêu Nhược Cẩn gật đầu, mặt không cảm xúc, trong tâm nở hoa. Đệ đệ ngoan quá.

Đảo Bồng Lai

"Sư phụ!!!!! Người đã hứa rồi."

"Ta rút lại lời hứa, ta hứa không nổi, con mau mất trí nhớ đi"

Mạc Y quay người, không dám nhìn thẳng.

Tả Ninh Nhiên lại đi vòng ra trước mặt Mạc Y, kéo ống tay áo hắn làm nũng.

"Sư phụ, sư phụ ơi, sư phụ tuyệt nhất đất trời của con ơi"

Mạc Y trừng mắt, nâng tay bịt miệng tiểu đồ nhi. Bế y lên rồi đi vào trong nhà.

"Con đó, cái đứa ngốc nghếch này, ta phải làm sao đây hả?"

Tả Ninh Nhiên lắc đầu, mắt long lanh như muốn biểu đạt gì đó. Mạc Y liền cầm một đoạn vải đã ngâm thuốc bịt mắt y lại.

"Sư phụ à, sư phụ ơi"

"Con làm nũng cũng vô dụng, bịt mắt luyện cung cho ta. Không được làm biếng, chừng nào lên được Kim Cương cảnh thì ta cho con đi"

Tả Ninh Nhiên bĩu môi. Lần này trở về năm 5 tuổi, không thể rời đảo. Mạc Y lúc nhận lại ký ức chỉ thiếu điều xách hắn xuống nhốt ở hầm thuốc cho xong chuyện.

Mạc Y ngồi trong đình nhỏ, nhìn Tả Ninh Nhiên ở ngoài luyện bắn cung. Hắn đang suy tính vài chuyện.

Nếu hắn nhớ không nhầm, Tiêu Nhược Phong bị phong hàn năm 7 tuổi. Sau đó không chữa dứt bệnh mà bị hàn khí quấn thân rất lâu.

Ồ, hình như lớn hơn Nhiên nhi hai tuổi. Hả? Vậy không phải là năm nay sao?

Mạc Y đứng bật dậy, đi lòng vòng trong tiểu đình. Suy tư.

Mạc Y vừa suy tính xong đã muốn buông xuôi. Nhưng thấy Tả Ninh Nhiên đã quay lại nhìn mình, dù chưa tháo khăn che xuống nhưng Mạc Y vẫn cảm nhận được ánh mắt sau tấm vải đó.

"Aiz, được được được, con đừng nhìn nữa. Ta nhờ người giúp là được phải không?"

Bắc Ly

"Phong Phong, cố chịu chút nhé... Thái Y sắp tới rồi"

Tiêu Nhược Phong có chút khó thở, hắn đã lựa chọn không ra ngoài vào ngày này rồi kia mà. Số mệnh sắp đặt? Vậy thì hắn càng phải phá nát cái số mệnh chết tiệt này.

"Ca.. "

Tiêu Nhược Cẩn sốt sắng, vừa ôm Tiêu Nhược Phong dỗ dành, vừa cầu nguyện.

"Mạc Y đã rất lâu không rời đảo rồi, vậy mà lại phá lệ gửi thư cho mình vì người trong hoàng thất? Lại còn vì tiểu đồ nhi năn nỉ nên không chịu nổi? Thú vị, quá thú vị"

"Ta cũng muốn dành tiểu đồ nhi này của Mạc Y, nghe hắn tả mà thấy đứa bé này quá đáng yêu"

Người nọ tự nói vài câu rồi nhảy vào trong phòng.

"Ngươi là Tiêu Nhược Phong? Bị hàn khí nhập thể, vậy là đúng người rồi"

"Ngươi là ai?!"

Tiêu Nhược Cẩn giật thót, vội giấu đệ đệ ra sau lưng, cầm đoản kiếm chắn trước y.

"Ta là ai không quan trọng, ta chỉ được nhờ cậy, cứu đứa trẻ kia"

Tiêu Nhược Phong nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngóc đầu ra nhìn. Suy nghĩ mông lung

Sư phụ?

Người nọ nắm tay Tiêu Nhược Phong, truyền chân khí. Đưa thang thuốc trong tay cho Tiêu Nhược Cẩn, dặn dò

"Sắc cho hắn uống, mỗi ngày một chén"

Rồi lại nhìn Tiêu Nhược Phong, càng nhìn càng thấy thuận mắt.

Ừm, tư chất tốt, rất thú vị. Rõ ràng là một đứa trẻ nhưng hành động lại quá chín chắn.

"Xong rồi, nhớ để ý hắn"

Tiêu Nhược Cẩn cúi đầu cảm tạ với người nọ. Tự hỏi là ai giúp đỡ họ trong lúc này.

Bấy giờ, Thái Y mới khoan thai đến muộn. Tiêu Nhược Cẩn đặt thang thuốc xuống bàn, trước mặt Thái Y.

Vị Thái Y hơi khựng lại, cũng hiểu bản thân bị từ chối. Hắn cũng chỉ là người làm thuê cho người ta, có thể làm gì đây. Hắn cúi chào, dặn dò vài câu rồi mới rời đi. Không kìm được suy nghĩ.

Vị Tam điện hạ này cũng thật không tầm thường, nhanh như vậy đã bốc được thuốc. Nhưng hàn khí nhập thể nếu không chữa trị sẽ mang bệnh về sau, rất nguy hiểm. Hắn lắc đầu, thở dài. Thôi vậy.

Tiêu Nhược Phong mê man, hắn mở mắt nhìn lên. Người hồi chiều... nhưng sao sư phụ lại ở đây?

Là đệ sao?

Tiêu Nhược Cẩn nhìn đệ đệ lại thất thần, thở dài. Lên tiếng gọi y trở lại.

"Phong Phong"

"Ca ca"

Cả hai người cùng lên tiếng một lúc, không khí chợt im lặng khó tả.

"Ca, huynh muốn làm hoàng đế không?"

"Sao đệ lại hỏi vậy?"

"Đệ giúp huynh lên ngôi, huynh cho đệ rời nhà đi chơi xa là được"

Tiêu Nhược Cẩn một mặt hỏi chấm.

"Xa bao nhiêu?"

Tiêu Nhược Phong tính toán một chút, nói

"Rất xa Thiên Khải"

"Vậy không được, nhưng nếu đệ rất muốn đi thì phải gửi thư về cho ta, thường xuyên gửi"

Tiêu Nhược Phong gật đầu.

"Vậy được, đệ sẽ ở sau làm quân sư cho huynh, không lộ mặt. Còn lại huynh tự xử lý"

"Có thể"

Tiêu Nhược Phong nằm lại xuống giường, thấy huynh trưởng hãy còn ngồi ở bên thì bất ngờ, hỏi y

"Huynh không về ngủ hả?"

"Chờ đệ ngủ rồi ta trở về"

Tiêu Nhược Phong gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không ngủ nổi. Mọi chuyện quá khó hiểu, riêng việc Lý tiên sinh tới đây đã là điều vô cùng kỳ quái.

Tiêu Nhược Phong lại nghĩ tới Mạc Y, nếu là người này ra tay, vậy mọi chuyện sẽ hợp lý. Nhưng như vậy Ninh Nhiên thuyết phục vị này kiểu gì?

Hai năm sau

"Phong Phong, không được, ta không đồng ý. Hiện tại đệ có thể rời Thiên Khải nhưng đi Càn Đông cũng phải bốn đến năm ngày. Quá nguy hiểm"

Tiêu Nhược Phong cười bất đắc dĩ, ngồi lại ghế trấn an huynh trưởng của mình.

"Không sao đâu mà, hiện tại phụ hoàng cũng đã sắp xếp ảnh vệ theo đệ rồi, huynh cũng xếp ảnh vệ theo đệ mà"

Tiêu Nhược Cẩn nhìn tiểu đệ, thấy y nhìn mình chằm chằm rồi hứa hẹn đủ điều thì đành thỏa hiệp.

"Vậy phải chú ý an toàn đó, phải viết thư gửi về cho huynh"

Tiêu Nhược Phong gật đầu đồng ý, đội đấu lạp rồi lên xe ngựa.

Một chiếc xe ngựa không quá đặc biệt rời Thiên Khải vào lúc sáng sớm. Một thế cục mới dần hình thành. Một người rời đi, mọi thế lực bắt đầu trỗi dậy.

"Hửm? Thằng nhóc đó rời khỏi Thiên Khải rồi?"

Nam nhân ngồi trên ghế, mái tóc được chải chuốt gọn hàng, y phục chỉnh chu. Kiêu ngạo không gì tả xiết.

Nam tử quỳ phía dưới gật đầu. Rồi rời đi

"Cảnh Ngọc Vương ơi là Cảnh Ngọc Vương, ngươi có người quân sư tốt, có người đệ đệ quá tốt"

Từng tia nắng sớm chiếu xuống, từng làn gió nhẹ đung đưa. Một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại.

"Công tử, chúng ta cần năm ngày để tới thành Càn Đông"

"Ừm, đi sắp xếp đi"

Tiêu Nhược Phong ngồi trong xe ngựa tự đánh cờ. Hắn suy tư. Có rất nhiều thứ phải chú ý và sắp xếp.

Từ sau khi được Lý tiên sinh chữa bệnh, hắn có tìm Lý tiên sinh để nói về chuyện mình sống lại. Hắn không hy vọng gì nhiều, vì Lý tiên sinh thường không can thiệp quá nhiều vào những chuyện này. Nhưng khi nghe tin hắn và nhị sư huynh đều qua đời, hắn suýt bị sư phụ đánh một trận. Nhưng người cũng lựa chọn giúp hắn.

Lần này tới Càn Đông để gặp Nho Tiên tiền bối. Tiện thể gặp tiểu sư đệ và ....

Tiêu Nhược Phong nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy khó hiểu. Tuy Dịch Văn Quân quả thật có nhan sắc khiến chúng sinh náo loạn, nhưng thù diệt gia tộc lớn đến thế mà hắn lại tạm thời buông bỏ được chỉ vì yêu à? Giống như bị tẩy não ấy.

Một Tiêu Nhược Phong nho nhỏ, một thiếu niên chục tuổi đầu tự mình ngồi đánh cờ, tự thở dài thườn thượt.

Mấy đội ảnh vệ theo sau nhìn cảnh này chỉ cảm thấy tiểu điện hạ quá đáng yêu. Vậy mà đến hai năm gần đây mới được Thái An Đế sủng ái. Nếu từ khi còn bé đã được yêu thương và chăm sóc thì tiểu điện hạ còn tài giỏi đến mức nào nữa?

- Bốn ngày sau

"Tiểu công tử, đến thành Càn Đông rồi. Ngài muốn đến quán trọ luôn hay đi gặp "người quen" trước?"

'Tiểu điện hạ có người quen nào ở nơi này được nhỉ?  Diệp tướng quân?  Bách Lý Hầu Gia? Ấy... không đúng nha'

"Đến quán trọ, chiều rồi đi"

"Vâng"

Thị vệ đánh xe ngựa đến quán trọ. Hắn bước vào quán để đặt phòng trước, người còn lại đỡ Nhược Phong xuống khỏi xe ngựa rồi bước theo sau y vào trong quán trọ.

Tiêu Nhược Phong ra hiệu với thị vệ, bản thân lên tầng ngồi trước. Lật chén trà lên rồi rót trà.

'Ảnh vệ theo sau rất nhiều, làm sao cắt đuôi rồi đến chỗ Nho Tiên tiền bối đây? Chỗ ngài ấy có ảo thuật mà... Tiêu Nhược Phong ơi là Tiêu Nhược Phong, chuyện đơn giản này sao lại quên mất rồi'

"Aiz, thật rắc rối. Cơ Nhược Phong mà ở đây thì đã tiện hơn rất nhiều."

Tên này cái gì cũng biết, rắc rối thì chỉ cần hỏi một câu là được rồi.

"Tiểu công tử, nếu bây giờ, thuốc hạ nói là nếu thôi nhé?"

"Hửm? Có chuyện gì à?"

Hai thị vệ khó xử, ở dưới lầu có hai vị tiểu tổ tông đang náo loạn. Mà điện hạ nhà bọn họ thích an tĩnh. Trước khi đi, Cẩn Ngọc Vương có dặn mọi chuyện phải lấy tiểu điện hạ làm đầu.

"Ở dưới lầu có hai vị tiểu công tử nhà ai đó đang làm l-loạn... "

'Hai vị tiểu công tử? ... '

"À, không sao. Hai người nghỉ ngơi đi"

"Vâng"

Tiêu Nhược Phong gõ ngón tay xuống bàn, mành vải khẽ đung đưa theo nhịp. Y chống tay xuống bàn, đỡ má. Đấu lạp trên đầu nghiêng theo quán tính, mành vải che đi một phần cánh tay.

Tả Ninh Nhiên nhìn thấy cảnh này chỉ khẽ cười, Nhược Phong vẫn vậy, vẫn khỏe là tốt rồi.

Mạc Y đứng cạnh y, nhìn Tiêu Nhược Phong lại nhìn tiểu đồ đệ. Lên tiếng hỏi y

"Không đi qua? Con tu luyện đến suýt tẩu hỏa nhập ma vì người ta đấy, không qua đòi nợ?"

"Chờ huynh ấy xong việc rồi gặp, bây giờ không tiện, sẽ khiến huynh ấy phân tâm"

Mạc Y cười bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu rồi đánh nhẹ lên lưng y. Chưa chính thức gặp lại mà đã tình tứ như này, sau này gặp lại ai lo cho cái thân già của hắn đây.

"Con đó, hết nói nổi. Không phải muốn gặp Nho Tiên học đàn sao, đi thôi"

"Dạ"

Tả Ninh Nhiên ngoái lại nhìn người đội đấu lạp ngồi đằng kia rồi rời đi. Mạc Y giúp y buộc lên khăn che mắt rồi buộc quai đấu lạp. Dắt y đi.

"Sư phụ, người nói Nho Tiên liệu có dạy con không? Dù sao cũng là chúng ta xông vào chứ không phải tùy duyên như Bách Lý Đông Quân"

"Ta đâu có biết, dù sao ta bây giờ chưa phải là người mạnh nhất. Tính không được"

Tả Ninh Nhiên hừ một tiếng. Bĩu môi khinh thường

"Đệ nhất thiên hạ của tương lai thì sao, vẫn nhập ma rồi biến mất khỏi thế gian thôi"

Mạc Y cười khổ một tiếng. Tiểu đồ nhi lại đá đểu hắn rồi. Thật khổ sở mà.

Tiêu Nhược Phong từ trên lầu nhìn xuống hai người, mỉm cười. Khẽ lẩm nhẩm

"Chúng ta gặp nhau rồi, Ninh Nhiên. Đích đến lại ở cùng một chỗ, quả là duyên phận"

Tại một khoảng sân, cây đào nở rộ vô cùng rực rỡ.

"Nho Tiên Cổ Trần, Cổ tiền bối, vãn bối làm phiền, mong ngài không chê"

Cổ Trần ngồi dưới tán cây khẽ cười, như nghe được chuyện thú vị.

"Vị tiểu hữu này, vào được nơi này một là có thực lực, hai là chúng ta có duyên"

Tả Ninh Nhiên bỏ đấu lạp xuống, bấm bụng tính toán, châm chước từ ngữ rồi mới nói.

"Vãn bối không phải là người có duyên phận với ngài, người đó năm sau mới tới đây. Vãn bối chỉ muốn học đánh đàn, sư phụ nói Nho Tiên tiền bối là người có thể đánh đàn để giết người, nên vãn bối muốn học"

"Ngươi không phải là người cầm kiếm, nhóc con"

Cổ Trần hứng thú đánh giá đứa trẻ trước mặt. Có tư chất, nhưng không phải người luyện kiếm, có lẽ là cung? Nhưng nội công lại khá nhu thuận. Có thể học.

"Vâng, vãn bối dùng cung. Luyện nội công Nhạc Thu"

Mạc Y đứng xem mà che mặt. Đồ nhi nhà mình lại kính nể người khác hơn mình. Mạc Y giận rồi.

"Ta có thể dạy, nhưng cung kỹ của ngươi là được học từ ai? Không có quá nhiều người dùng cung mà thành danh."

Tả Ninh Nhiên mím môi. Hắn học từ mẫu thân, trong mộng. Nói ra cũng thật buồn cười, nhà hắn làm thương nhân, chỉ vì một món hàng ủy thác mà tất cả đều chết hết. Lúc đó hắn đang ở trên núi theo học mới may mắn thoát nạn. Sau đó bái Mạc Y làm sư phụ.

Cổ Trần thấy đứa trẻ im lặng, chợt hiểu ra có thể là người quan trọng nhưng đã qua đời. Hắn định lên tiếng an ủi thì đứa trẻ đã lên tiếng trước.

"Là gia truyền, mẫu thân ta dùng cung tên chấn chỉnh một vùng, còn dùng cung tên đánh bại cha ta. Ông ấy tay trái cầm kiếm, tay phải cầm bàn tính..."

Tả Ninh Nhiên hít sâu, bình tĩnh lại.

"Là cung pháp gia truyền từ mẫu thân, nhưng vãn bối không kịp học mà chỉ được xem lại qua thư tịch và gặp lại người trong tiềm thức và được chỉ dạy. Vì mẫu thân luôn không thể học đàn, nên người hy vọng ta có thể thay người hoàn thành việc này"

Cổ Trần gật đầu. Ông thấy thương đứa trẻ này, cũng muốn nhận đồ đệ rồi.

"Vậy ngươi có muốn bái ta làm thầy, học cầm pháp và ảo thuật của ta hay không?"

Tả Ninh Nhiên bối rối. Rồi lại rất vui vẻ. Trong tất cả các vị tiền bối nổi tiếng này, người mà hắn muốn bái sư nhất chính là Nho Tiên Cổ Trần. Ảo thuật, hắn muốn học ảo thuật. Vì có thể gặp lại người trong tiềm thức ấy.

Tả Ninh Nhiên ngoái nhìn về phía bờ tường, lại nhìn về phía Cổ Trần đang đứng gần mình.

"Trước đó vãn bối đã bái một vị sư phụ, nếu tiền bối chấp thuận thì vãn bối sẽ bái sư. Nếu không được cũng không sao cả"

Cổ Trần nâng tay xoa đầu y, nhẹ giọng

"Không quan trọng, con rất có tư chất. Cũng là một đứa trẻ ngoan"

"V-vậy đồ nhi Tả Ninh Nhiên bái kiến sư phụ. A, không đúng, phải làm lễ bái sư"

Cổ Trần nhìn đứa trẻ bối rối, khẽ cười. Ôm y lên vỗ về

"Vị sư phụ kia của con, không mời y vào sao?"

"A? Mạc Y sư phụ!!!"

Tả Ninh Nhiên gọi Mạc Y, lại nhìn người đang ôm mình. Đáy lòng một mảnh ấm áp.

"Nho Tiên tiền bối, làm phiền"

Cổ Trần nhìn Mạc Y, khẽ gật đầu.

"Tương lai ngươi sẽ vượt qua Lý Trường Sinh"

Một câu phán định tương lai mà cả hai người biết rõ. Tả Ninh Nhiên không vui, lẩm bẩm

"Hừ, đệ nhất thiên hạ tương lai rồi cũng nhập ma thôi"

"Nhiên nhi à, vi sư cũng đâu có muốn như vậy, con đừng có mà đâm chọt người già"

Cổ Trần mỉm cười, nhìn hai người đấu võ miệng. Đặt Ninh Nhiên ngồi xuống ghế rồi bước vào gian nhà. Đến phòng sách lấy ra hai quyển cầm phổ dưới kệ sách. Ông bước ra ngoài, nhìn hai người một lớn một nhỏ trêu chọc nhau, ông nghĩ khoảng thời gian tiếp theo sẽ rất vui vẻ.

"Đây là cầm phổ mà ta viết lại, con học thuộc rồi chúng ta sẽ học đàn"

Ninh Nhiên cầm sách, gật đầu đáp ứng. Rồi khựng lại, y nhìn qua nhìn lại giữa hai vị sư phụ. Bỗng rơi vào trầm mặc

"Vậy.. vậy con có thể ở lại đây không? Mạc Y sư phụ phải trở về rồi.. " Con không muốn ở một mình.

Cổ Trần như nhìn ra suy nghĩ của y. Gật đầu với Mạc Y.

"Cứ để thằng bé ở lại đây, ta sẽ đốc thúc thằng bé luyện công"

Mạc Y nghe vậy liền an tâm. Để Tả Ninh Nhiên đi ra ngoài sân, hai "người già" ngồi dưới mái hiên nói chuyện.

"Tiền bối, thể chất Ninh Nhiên có chút đặc thù, dù đã lâu nhưng ta chỉ có thể dùng một lượng lớn thuốc để giúp y giữ vững linh hồn và tâm mạch. Lần này rời đảo ta đã để thằng bé xông thuốc và uống rất nhiều thuốc, không biết có thể kiềm hãm được bao lâu nên đành mang thằng bé đến đây làm phiền ngài."

Cổ Trần suy tư, thể chất đặc thù đúng là hắn đã nhìn ra. Nhưng không biết là liên quan đến linh hồn.

"Nguy hiểm đến tính mạng sao?"

"Vâng, thằng bé sẽ bị xuất hồn. Nếu xuất hồn quá lâu thể xác sẽ chết và thằng bé cũng dần dần quên đi mọi chuyện và trở thành linh hồn lang thang hoặc oan hồn. Ta không biết là do gia tộc truyền thừa hay thằng bé bị hạ thuốc hay gì, vì có làm cách nào cũng chỉ có dùng thuốc mới kìm hãm được"

"Vậy xuất hồn là tự nhiên hay có lý do đặc thù?"

Cổ Trần đang tính, hắn đã nghe người quen cũ nói về thể chất này, cũng biết cách nghịch chuyển và áp chế.

"Đa phần là tự nhiên, nhưng có một lần thằng bé nói gặp gia gia trong mơ, ông ngoại thằng bé nói thằng bé không được luyện kiếm nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thằng bé nói từ nhỏ đã bị nghiêm cấm động chạm hay luyện kiếm pháp, nên... "

Cổ Trần đột ngột ngắt lời Mạc Y.

"Khoan đã, không nên chạm vào kiếm? Thằng bé hay gặp người đã khuất trong mơ?"

"Phải, hồi bé khá thường xuyên, nhưng lên năm tuổi thì tần suất dần ít đi"

"Ta hiểu rồi. Ban đầu ta nghĩ nghịch chuyển thể chất có thể cải thiện. Nhưng nếu thường xuyên nhập mộng, thì chỉ có thể áp chế và phong ấn. Ta không giữ phương pháp phong ấn, chỉ có thể giúp thằng bé áp chế."

Mạc Y mừng rỡ, tiểu đồ nhi được cứu rồi.

"Vậy phương pháp phong ấn.. "

"Là của Dược tông xưa, Dược Vương cốc hiện tại có lẽ cũng không có. Nhưng khi áp chế đủ lâu, nó sẽ tự ngủ sâu thôi"

Mạc Y gật đầu, ngồi đánh cờ với Cổ Trần.

"Hai vị sư phụ của con ơi~ hai người muốn bỏ đói tiểu đồ nhi này sao"

Mạc Y và Cổ Trần khựng lại. Phải rồi, bọn họ không thấy gì nhưng Ninh Nhiên còn bé xíu, sẽ đói sẽ khát. Hai người già lần đầu cuống cuồng lên. Rồi chợt dừng lại nhìn Ninh Nhiên đang cười bất đắc dĩ.

"Con còn trông chờ vào hai người đang nói chuyện say xưa hay sao, đi thôi, đi ăn cơm do con nấu. Bếp cao quá con không với tới nên làm cái gì cũng chậm, chỉ đành nấu chút đồ đơn giản thôi."

"Tiền bối, đứa nhóc này nấu ăn cũng được lắm, sau này ngài cứ bắt nó nấu cơm cũng được"

Mạc Y chợt lên tiếng đâm chọt. Ninh Nhiên khựng lại, đá chân hắn

"Người nói gì đó, lần đầu gặp người con có một khúc mà đòi con nấu cho ăn nữa hả??"

Cổ Trần và Mạc Y bật cười, trêu ghẹo đồ đệ vô cùng thành thạo

Lúc Tiêu Nhược Phong bước được vào sân nhà, ảnh vệ đều bị cản ở ngoài. Hắn đảo mắt nhìn một vòng, liền thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngủ say, được Cổ Trần vuốt lưng. Ông ho một tiếng cắt ngang ánh nhìn của hắn. Lại đến thêm một đứa trẻ nữa.

"Vãn bối Tiêu Nhược Phong bái kiến Nho Tiên tiền bối, hôm nay mạo muội làm phiền là vì có chuyện muốn nói với ngài"

Cổ Trần gật đầu, rót chén trà đẩy qua phía đối diện. Nhẹ nhàng che tai tiểu đồ đệ lại.

"Đến đây ngồi đi. Ta biết đại khái ngươi vì chuyện gì mới đến đây. Chuyện của tương lai vốn dĩ không được phép tiết lộ, nhưng Ninh Nhiên lợi dụng thể chất của mình đã kể cho ta nghe toàn bộ mọi chuyện, bao gồm... chuyện tình hai đứa"

"Khụ, tiền bối đừng có đồng ý dễ dàng đấy, ngài hứa với ta rồi"

Mạc Y từ trong nhà đi ra, nghe thấy lời cuối của Cổ Trần liền lên tiếng. Cổ Trần chỉ cười, nhìn Tiêu Nhược Phong rồi gật đầu.

Tiêu Nhược Phong cười khổ một tiếng. Cây đại thụ Mạc Y đã không ưa hắn, giờ lại thêm đại thụ chọc trời này nữa ư? Con đường theo đuổi Ninh Nhiên vất vả quá mà. Hắn khẽ cong môi, nụ cười quen thuộc lại hiện lên.

"Mạc Y tiền bối à... Nhược Phong và Ninh Nhiên đã là duyên ba kiếp rồi đó, ngài cản không nổi đâu"

Mạc Y hừ lạnh, không thèm đếm xỉa. Tiểu đồ đệ trêu hắn trẻ con thế để hắn trẻ con cho xem. Cổ Trần khẽ cười, lắc đầu. Đều đã sống mấy đời mà rặt một đám trẻ con. Tả Ninh Nhiên khẽ cựa quậy, y nghiêng mình. Cổ Trần vội đỡ đầu y tránh cho đập xuống dưới sàn.

Ánh mắt của Tiêu Nhược Phong cứ dán vào Tả Ninh Nhiên, mãi không rời đi. Ninh Nhiên khi ngủ cứ có cảm giác bị ánh mắt của ai đó theo dõi nên khó chịu mà xoay mình. Mạc Y ho vài tiếng cắt ngang cái nhìn của hắn.

"Nhìn nữa là Nhiên nhi nhà ta tỉnh giấc đấy"

Tiêu Nhược Phong đành tạm chuyển ánh mắt.

"Quay lại chính sự, hai năm trước ta nhờ Lý tiên sinh chữa bệnh cho ngươi, hẳn là thể chất của ngươi đã cải thiện rất nhiều đúng chứ?"

"Vâng, đã khỏe mạnh hơn nhiều"

"Nhưng, lúc ngươi được chữa khỏi, không hiểu vì lý do gì mà Ninh Nhiên lại bị hàn khí nhập thể, bây giờ luồng hàn khí ấy vẫn cứ dai dẳng trong cơ thể thằng bé, không cách nào xóa bỏ được"

Tiêu Nhược Phong sững sờ. Nếu được lựa chọn, hắn thà chịu nó chứ không muốn Ninh Nhiên phải chịu nó thay hắn.

Cổ Trần cũng có chút khựng lại, tay vẫn vỗ về Ninh Nhiên trong lòng.

"Tức là có những thứ có thể thay đổi, nhưng nếu là một số thứ như cột mốc thì sẽ là người khác gánh chịu chứ không thể xóa bỏ"

"Vãn bối biết, hàn khí... nó có lẽ là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới cái chết của tiểu bối nên..."

Không khí chợt trầm xuống. Vậy thì quá khó khăn. Mạc Y vuốt tóc mai, Cổ Trần vỗ về Ninh Nhiên, Nhược Phong nhìn Ninh Nhiên đang ngủ. Tâm trạng hắn vô cùng tệ.

Chưa bắt đầu mà đã khó khăn như thế này thì tương lai sẽ đại loạn lắm đây.

Tả Ninh Nhiên đột nhiên nắm tay Cổ Trần, mượn lực tay của ông ngồi dậy. Bộ dạng ngốc ngốc. Y ngồi thẫn thờ một lúc mới tỉnh táo lại. Đưa tay lên chạm vào khăn che mắt, muốn gỡ xuống.

Cổ Trần và Mạc Y lập tức cản lại. Đồng thanh nói

"Không được tháo khăn xuống"

Tả Ninh Nhiên giật mình nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Tiêu Nhược Phong ngồi đối diện nhìn bộ dạng y, muốn kéo người lại xoa nắn một trận. Hắn mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn chưa nói được. Ninh Nhiên chờ mãi vẫn chưa thấy hắn nói gì, không chịu nổi nữa đành lên tiếng.

"Vị ca ca ngồi đối diện, huynh tên gì vậy"

Tiêu Nhược Phong khẽ cười, nụ cười dịu dàng làm bao người điêu đứng lại chỉ xuất hiện khi gặp người ấy

"Ta tên Phong Hoa"

Ninh Nhiên nhấp môi, hai người như chìm vào quá khứ, nhớ lại lần gặp nhau ấy.

"Huynh tên Phong Hoa, ta tên Tuyết Nguyệt"

Lúc ấy, Tả Ninh Nhiên cười vô cùng rực rỡ, Tiêu Nhược Phong phải đứng một lúc mới hiểu được ý nghĩa. Cười sủng nịch đáp lời y

"Phong Hoa Tuyết Nguyệt, bốn mùa một năm, bốn năm ba trăm ngày, ba người không đau khổ không chia ly"

Lúc ấy Ninh Nhiên đã nói gì nhỉ?

"Ba người một nhà không biến cố không đau thương"

"Mong huynh đừng phụ lòng ta, vì tấm chân tình này của ta đã trao cho huynh rồi"

"Huynh tên Phong Hoa, ta tên Tuyết Nguyệt"

Tiêu Nhược Phong bật cười, vươn tay muốn chạm vào y. Tả Ninh Nhiên duỗi tay ra theo bản năng. Quả nhiên chạm vào tay Nhược Phong, khóe miệng bất giác cong lên

"Nhược Phong ca ca, chúng ta cùng cố gắng nhé"

"Được, ta hứa, sẽ cùng đệ tiến tới tương lai mà chúng ta luôn cố gắng. Trừ khi-"

Hắn chưa nói hết, tay đã bị bóp mạnh một cái, người ngồi đối diện đột nhiên bừng bừng khí thế muốn đánh người. Tiêu Nhược Phong rất khôn ngoan sửa miệng

"Ta hứa ta hứa, không tự tử, không chết trước. Đệ đừng giận"

Tả Ninh Nhiên rất vừa lòng gật đầu.

Cổ Trần và Mạc Y nhìn nhau, thở dài.

Nhược Phong bồi Ninh Nhiên đọc cầm phổ cả buồi chiều rồi rời đi. Dù hắn ngỏ ý ở lại, chưa nói tới Cổ Trần, Mạc Y chắc chắn sẽ đòi đánh què hắn.

Hắn cười trừ một cái, dù sao đã hứa hẹn với Ninh nhi ngày mai sẽ đến.

"Đi thôi, gửi thư về nói mọi thứ tạm thời theo kế hoạch"

Một ảnh vệ từ Cảnh Ngọc Vương phủ rời khỏi.

___

02:50 CN-15/09/24

Mọi người ạ, tôi viết xong mà tôi xoắn xuýt quá. Kiểu tôi đọc xong nguyên tác tự dưng tôi tụt hào cảm với Diệp Đỉnh Chi ấy...

Cả cảnh tiểu sư huynh xin lỗi Đông Quân nữa:<

Có thể là do tôi thích nhân vật TNP và bất bình thay anh ta.

Vũ Lam, thân ái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro