1. Côn Đánh Thiên Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Minh Đức thứ 7.

Tổng đường Bách Hiểu Đường hôm nay lại có khách quen đến thăm.

"Sư phụ của ta đang ở đâu?"

Tiêu Sở Hà 8 tuổi, ăn mặc lộng lẫy, hông đeo ngọc bội, gương mặt tuấn tú, đứng khoanh tay, nhịp chân ở giữa sảnh.

Sáu vị Thiết Diện Quan đeo mặt nạ quỷ chăm chú làm việc, không thèm để ý tới.

"Các ngươi không trả lời, ta sẽ không thèm nói chuyện với các ngươi nữa." Tiêu Sở Hà lên giọng, nhưng hoàn toàn bị bơ.

Đường đường là Lục hoàng tử cao quý của Bắc Ly lại bị người khác ngó lơ thế này, Tiêu Sở Hà càng ngày càng giận, giậm chân xuống đất, quát lên:

"Nếu các ngươi còn không chịu cho ta biết sư phụ ta ở đâu, ta sẽ về mách phụ hoàng, mách các ngươi xây căn cứ bậy bạ trên đất nhà ta!"

Chờ vài giây sau, cũng chẳng ai trả lời, chỉ nghe thấy tiếng giấy bút loạt soạt.

Tiêu Sở Hà giận đến đỏ mặt, dường như sắp khóc đến nơi.

"Tiểu tổ tông, con im lặng một chút."

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Tiêu Sở Hà mừng rỡ, liên tục xoay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Một nam tử mặc hồng y từ một căn phòng khác bước ra. Hắn tháo mặt nạ đỏ xuống, treo bên hông. Còn ai khác ngoài Đường chủ Cơ Nhược Phong của Bách Hiểu Đường chứ.

"Sư phụ, sư phụ." Tiêu Sở Hà chạy ngay đến, nắm lấy tay hắn lắc qua lắc lại.

Cơ Nhược Phong dùng ngón tay cốc vào đầu tiểu hoàng tử. "Con lại dùng Đạp Vân Bộ để trốn ra khỏi hoàng cung nữa sao?"

Tiêu Sở Hà ôm đầu, cười hì hì: "Sư phụ dạy con Đạp Vân Bộ là để con dễ dàng trốn ra khỏi hoàng cung mà."

"..."

"Sư phụ, sư phụ." Thấy Cơ Nhược Phong đột nhiên im lặng, Tiêu Sở Hà liên tục gọi.

Cơ Nhược Phong hoàn toàn bất lực, hắn đảo mắt nhìn sáu vị Thiết Diện Quan nhưng chẳng ai nhìn lại hắn, sau đó lại nhìn Tiêu Sở Hà gương mặt hớn hở, thở dài mà nói: "Mới sáng sớm, con đến đây láo nháo cái gì?"

Tiêu Sở Hà chìa tay ra, mỉm cười: "Quà sinh thần của con đâu?"

Cơ Nhược Phong nhướng mày: "Nếu ta nhớ không nhầm thì còn một tháng nữa mới đến, con đòi cái gì chứ? Quà cáp phải tặng vào ngày sinh thần mới có ý nghĩa."

"Bây giờ sư phụ tặng con, sau này con sẽ không đòi nữa." Tiêu Sở Hà liên tục lắc tay hắn.

Cơ Nhược Phong quỳ một chân xuống, dưới góc độ này hắn chỉ cao hơn tiểu hoàng tử một chút, nhẹ nhàng đặt tay xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn. "Con nói nghe thử xem, sinh thần muốn quà gì?"

Tiêu Sở Hà nhe răng cười, chỉ vào bên hông hắn. "Con muốn nó."

Mà thứ đang treo bên hông là Côn Vô Cực, vũ khí bảo bối của hắn.

Cơ Nhược Phong đặt tay lên Vô Cực Côn, vội trả lời: "Không được. Sở Hà còn rất nhỏ, chưa dùng nó được."

Tiêu Sở Hà liền nhăn mặt, ra sức năn nỉ: "Sư phụ, Sở Hà chỉ mượn một thời gian, sau này sẽ trả lại."

"Đang yên đang lành tại sao con lại nhắm đến thứ này chứ?"

Tiêu Sở Hà bĩu môi, "Tế tửu tiên sinh nói, sư phụ dùng một côn có thể đánh bại Thiên Hạ Đệ Tam của hoàng thúc. Sở Hà chỉ thắc mắc nó mạnh thế nào..."

Cơ Nhược Phong cảm thấy như mình bị gài, có hơi bực bội nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Hắn chỉ thở dài, tháo Vô Cực Côn xuống.

"Sở Hà, sư phụ chỉ cho con mượn một thời gian. Đến ngày sinh thần của con ta sẽ đến đòi lại."

Tiêu Sở Hà có chút không vui, lầm bầm: "Sinh thần của ta trước giờ đều được tặng quà, chưa trả lại quà cho ai bao giờ."

"Vậy có mượn nữa không?"

Tiêu Sở Hà nhanh chóng chộp lấy Vô Cực Côn, biểu cảm thay đổi 180 độ. "Sở Hà biết sư phụ thương Sở Hà nhất."

Cơ Nhược Phong bất giác cười theo, chợt nhớ tới điều gì đó hắn liền kéo Tiêu Sở Hà lại gần, thì thầm vào tai cậu bé: "Trong hoàng cung có một cao thủ ẩn mình, hắn rất giỏi, rất nổi danh trên giang hồ. Nếu con đánh bại được hắn, ta sẽ tặng luôn món đồ này cho con."

Tiêu Sở Hà sáng mắt ra. Đây là lần đầu tiên nghe nói đến việc có cao thủ ở hoàng cung, liền bắt chước sư phụ, nhỏ giọng thì thầm: "Hắn là ai, là ai, là ai?"

Cơ Nhược Phong lại thì thầm, lần này gương mặt Tiêu Sở Hà có hơi bất ngờ, giống như là không ngờ tới.

Cho đến khi Tiêu Sở Hà chạy đi mất rồi, một vị Thiết Diện Quan mới lên tiếng nói: "Ngài dễ dàng đưa Vô Cực Côn như thế có ổn không? Ngài không sợ Lục hoàng tử gặp được người nào liền tặng người đó một gậy lên đầu hay sao?"

Cơ Nhược Phong đứng dậy, phất tay áo, nâng môi cười: "Nó có mục tiêu rồi, tạm thời sẽ không đến đây nữa đâu."

Quả đúng như Đường chủ nói. Hôm sau Lục hoàng tử không đến, cũng không đi Tắc Hạ học cung, ngày ngày chỉ ở trong hoàng cung luyện võ.

Mãi đến tận nửa tháng sau mới có chút động tĩnh. Mà động tĩnh này, lại xuất hiện ở nơi không ai ngờ tới.

Hồng Lư Tự.

Một nam tử mặc y phục xanh ngồi ngay ngắn trên nệm, tay trái cầm phật châu, tay phải đạt lên thanh trường kiếm, liên tục niệm kinh văn.

"Cơn cuồng phong nào đưa ngài đến đây vậy, thưa Lục hoàng tử điện hạ." Cẩn Tiên công công chợt cất tiếng nói.

Người vừa được nhắc tên đang lấp ló bên ngoài bỗng nhiên giật mình, cuống quýt không biết làm sao.

"Hôm nay ngài lại trốn tiết học, nếu bệ hạ mà biết được sẽ trách tội ngài."

Tiêu Sở Hà gãi gãi đầu, hít một hơi lấy dũng khí rồi hùng hổ bước vào, tay cầm chặt Vô Cực Côn. Cất cao giọng nói:

"Ta, Tiêu Sở Hà, hôm nay dùng Vô Cực Côn thách kiếm Thẩm Tĩnh Châu kiếm Phong Tuyết."

Sắc mặt Cẩn Tiên đanh lại, trường hợp này hắn chưa gặp lần đầu. Ai đời lại cầm côn đến thách kiếm, còn là vị tiểu hoàng tử mà Hoàng Đế bệ hạ thích nhất.

Tiêu Sở Hà thấy hắn không có biểu hiện gì, liên bước ngay vào trong, đến gần thanh kiếm Phong Nguyệt của hắn.

Hắn chọn cách im lặng, nhưng Tiêu Sở Hà cứ líu lo bên tai đến phát phiền.

"Công công, ngươi thật sự là Thẩm Tĩnh Châu sao?"

"Ta nghe nhiều người nhắc đến rồi, nhưng không nghĩ là ngươi."

"Kiếm này là đồ thật sao? Không phải giả chứ?"

"Ngươi chém một nhát có đóng băng được mấy cái nến kia không?"

"Công công, sao ngươi không trả lời ta? Nếu ngươi không rảnh thì ngày mai ta lại tới."

"Sau này, ngày nào ta cũng tới thách kiếm ngươi. Đợi ta thắng ngươi, Vô Cực Côn liền là của ta."

Cẩn Tiên nhịn hết nổi đành buông phật châu xuống, hắn mở mắt ra, đặt tay lên vai tiểu hoàng tử. "Điện hạ, hiện giờ ta đang ở trong cung, là thái giám của bệ hạ. Ta không phải cái vị trên giang hồ kia, không thể tùy tiện rút kiếm được."

Tiêu Sở Hà mặt dày năn nỉ, giơ một ngón tay lên: "Ngươi cho ta xem kiếm của ngươi đi, chém một nhát cho ta xem thôi."

"Điện hạ, kiếm của thần rất lạnh. Nếu điện hạ không may nhiễm cảm, bệ hạ sẽ rất lo lắng."

"Ầy..." Tiêu Sở Hà ngoảnh mặt đi, khịt khịt mũi.

Lúc này Tiêu Sở Hà mới nhận ra mùi hương xung quanh có hơi khác với lúc đầu. Một mùi rất nhẹ nhàng, rất thoải mái.

Tiểu hoàng tử thích thú ngửi một hồi liền cảm thấy buồn ngủ, may mắn có Cẩn Tiên đỡ không thôi liền đập đầu xuống sàn.

Cẩn Tiên thở dài, nhẹ nhàng bế Tiêu Sở Hà ra ngoài.

"Điện hạ, hôm nay ngài ngủ sớm một chút vậy."

Rời khỏi Hồng Lư Tự, trên đường quay về cung Lục hoàng tử liền bắt gặp Nhị hoàng tử Tiêu Sùng đang loay hoay giống như đang tìm kiếm ai đó ở gần đây.

Bước chân của Cẩn Tiên nhanh hơn, nhưng cũng không làm Lục hoàng tử thức giấc.

"Tham kiến Nhị hoàng tử điện hạ."

Cẩn Tiên hơi cúi mình, Tiêu Sùng quay người lại thì nhìn thấy Tiêu Sở Hà đang ngủ mê man trong lòng vị Chưởng Hương giám này.

"Cẩn Tiên công công...chuyện này..."

"Lục hoàng tử mãi chơi nên ngủ thiếp đi thôi. Điện hạ chớ lo lắng."

"Ồ? Đa tạ công công." Tiêu Sùng cảm thấy có gì đó kì lạ nhưng cũng không hỏi thêm, trực tiếp cõng Sở Hà trên lưng rồi rời đi.

Tiêu Sở Hà mê man tỉnh dậy, cảm thấy mặt đất phía trước tối om, lại còn đang chao đảo chóng hết cả mặt.

"Sở Hà dậy rồi à?"

"Ưm...Nhị ca...? Sao huynh lại ở đây? Lại còn cõng ta." Tiêu Sở Hà dụi dụi đầu vào vai Tiêu Sùng, vẫn còn cảm thấy rất rất buồn ngủ.

"Còn chẳng phải tại đệ mãi chơi quên giờ giấc hay sao? Ta muốn đưa đệ về trước khi phụ hoàng phát hiện trời tối rồi mà đệ còn ở bên ngoài."

"Hì hì, nhị ca thật tốt."

"Hôm nay đệ đến chỗ Cẩn Tiên công công bày trò gì nữa thế?" Tiêu Sùng chợt hỏi.

Tiêu Sở Hà nhớ lại chuyện hôm nay, ánh mắt hơi thất thần, gục đầu vào vai Tiêu Sùng, giọng nói nhỏ lại. "Nhị ca, hình như vị công công đó không thích đệ."

Tiêu Sùng bật cười. "Đệ ấy à, có ai mà không thích? Đệ làm gì người ta rồi?"

"Ta chưa làm gì hết, ta chỉ đến thách kiếm, nhưng công công không chịu." Tiêu Sở Hà nói một cách oan ức.

"Sở Hà." Tiêu Sùng khẽ gọi, âm thanh dịu dàng nghe rất êm tai.

"Mấy vị công công đó là thái giám bên cạnh phụ hoàng. Họ chỉ nghe lệnh của một mình phụ hoàng, hoàng tử như chúng ta còn phải kiêng dè một chút. Không có lệnh, họ không dám làm càn, đệ đừng làm khó họ. Nếu đệ muốn học kiếm thì đệ đến nói với phụ hoàng một tiếng, đến lúc đó đệ bái thêm một sư phụ cũng không ai dám nói gì."

Tiêu Sở Hà chớp chớp mắt, có chút chột dạ. "Ta làm khó Cẩn Tiên công công rồi sao? Hắn là Thẩm Tĩnh Châu mà, rút một nhát kiếm khó đến vậy ư?"

Tiêu Sùng hướng mắt nhìn xa xăm, có hơi buồn bã. "Ừm, rất khó. Người sống ở hoàng cung, có mấy ai được như ý muốn đâu. Ngay cả Sở Hà cũng có mấy việc muốn làm mà không thể làm đúng không?"

Tiêu Sở Hà không nói gì, chỉ gật gật đầu. "Nhưng ta không muốn bái thêm sư phụ. Ta đã có sư phụ rồi, Lang Gia hoàng thúc cũng coi như một nửa sư phụ của ta. Nếu ta bái thêm nữa, họ sẽ rất buồn."

"Vậy...Sở Hà luyện võ thêm vài năm nữa, trở nên mạnh mẽ hơn, một ngày nào đó đệ sẽ gặp Thẩm Tĩnh Châu chân chính trên giang hồ, lúc đó thách kiếm hắn cũng chưa muộn."

Trong đầu Tiêu Sở Hà chợt lóe lên một suy nghĩ rất táo bạo.

"Nhị ca, huynh thật thông minh! Sau này nếu có dịp ra giang hồ, ta mang Cẩn Tiên công công theo là được. Ta đánh hắn, hắn có thể rút kiếm đánh lại rồi."

"..." 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro