2. Trụ quốc Bắc Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Minh Đức thứ 10.

"Oáp..." Tiêu Sở Hà ngáp dài, khóe mắt tràn ra một giọt nước mắt.

Hôm nay là đầu xuân, tuyết vừa tan hết, không khí cũng dần ấm lên. Tiêu Sở Hà nằm dài trên mái nhà phơi nắng, chỉ lên những đám mây rồi tưởng tượng ra vô số hình thù.

Sở Hà bé nhỏ đã nằm dài cả ngày rồi. Chán, rất chán, muốn ra ngoài chơi nhưng lại không thể.

Từ khi khinh công Đạp Vân Bộ của Tiêu Sở Hà đạt đến cảnh giới như một cao thủ Tự Tại Địa Cảnh đã bắt đầu thu hút rất nhiều sự chú ý.

Hiển nhiên, Minh Đức đế cũng chú ý đến. Vậy nên cách đây không lâu, mỗi một bức tường thành trong cung đều có cao thủ canh gác. Mỗi lần Tiêu Sở Hà dùng khinh công bay ra ngoài liền bị bắt lại.

Lục hoàng tử không thể ra khỏi cung, dạo này thành Thiên Khải yên bình hơn hẳn.

"Sở Hà, Sở Hà...Tiêu Sở Hà..."

Tiêu Sở Hà vừa định đánh một giấc đến chiều, bất chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình nhưng lại cứ tưởng là mơ bởi vì ở trong cung làm gì có ai dám gọi thẳng tên một hoàng tử như thế chứ?

Trừ phi...

Nghĩ đến một khả năng, Tiêu Sở Hà thình lình tỉnh dậy, vội vàng ngó xuống bên dưới xem thử thì quả nhiên là, Tiêu con mẹ nó Lăng Trần đang đứng nghênh ngang bên dưới, còn định dùng đá ném lên trên này cơ.

Tiêu Lăng Trần thấy Tiêu Sở Hà đang nhìn, vội ném hết đá trên tay, liên tục ngoắc tay ra hiệu.

Tiêu Sở Hà nhướng một bên mày, nhưng sau đó vẫn quyết định nhảy xuống dưới.

"Hoàng thúc đâu?"

"Đừng có lúc nào gặp ta cũng hỏi cha ta như thế chứ." Tiêu Lăng Trần kéo Sở Hà lại gần, sau đó thì thầm vào tai. "Nói cho ngươi biết một tin vui, hôm nay Chu Tước sứ sẽ vào thành!"

Tiêu Sở Hà cả kinh: "Lăng Trần, ngươi mà gạt ta có tin ta lấy gậy ra gõ ngươi lùn xuống ba tấc không?"

Tiêu Lăng Trần đánh mạnh vào bả vai Tiêu Sắt, hùng hổ nói: "Ta lừa ngươi làm gì? Chính tai ta nghe cha với Diệp thế thúc nói nhứ thế!"

Tiêu Sở Hà mừng như điên, không kìm được giọng. "Đi thôi! Chúng ta đi!"

Tiêu Sở Hà vừa hớn hở vừa kéo Tiêu Lăng Trần đi. Nhưng đi được vài bước, Lục hoàng tử mới nhớ ra điều gì đó, nét mặt xụ xuống.

"Lăng Trần, phụ hoàng không cho ta ra khỏi cung. Chu tước sứ thì không thích vào cung. Làm sao mới gặp được đây?"

"Ầy, tiểu tử nhà ngươi nghĩ xem, cha ta không có ở đây, làm cách nào ta vào cung được?" Tiêu Lăng Trần nói một cách bí ẩn.

Tiêu Sở Hà gãi gãi má, nghĩ một hồi mới nghĩ ra được đáp án hợp lý nhất, nghi ngờ mà nói: "Chẳng lẽ...ngươi lại trộm lệnh bài của hoàng thúc?"

Tiêu Lăng Trần nhoẻn miệng cười, lấy từ trong ngực ra tấm lệnh bài vàng, trên đó khắc ba chữ Lang Gia Vương rõ rành rạnh.

"Ngươi điên rồi? Lần trước chúng ta bị đánh còn chưa sợ?" Tiêu Sở Hà hốt hoảng, vội vàng nhét tấm lệnh bài vào, sợ bị người khác nhìn thấy.

"Đúng vậy! Ta còn chưa sợ. Ngươi sợ rồi à?"

"..." Ta mà sợ thì ta theo họ của huynh luôn.

Cầm lệnh bài quý trên tay, cả hai ngang nhiên ra khỏi cửa cung. Lúc bị lính gác chặn lại, Tiêu Lăng Trần chỉ chống hông, lên giọng nói một câu: "Phụ thân nhờ ta đến đón Lục hoàng tử. Các ngươi dám cản?"

Khí thế không sợ trời không sợ đất đó chính là học theo mấy vị họ Tiêu ở trong nhà. Ai dám cản bọn họ?

Vậy nên cả hai trơn tru phóng ngựa chạy một mạch trên phố. Ngồi trên lưng ngựa phi như nước đại, mái tóc búi cao bị gió thổi bay tán loạn nhưng trên gương mặt tuấn tú của hai đứa trẻ lại không kìm được vui sướng.

Tiêu Sở Hà chợt nhíu mày nhìn phía trước, ghì chặt dây cương khiến chú ngựa trắng giật mình, hí lên một tiếng rất to.

Tiêu Lăng Trần ở đằng sau cũng vội ghì dây cương, nếu không sẽ tông vào mất. "Tiêu Sở Hà! Ngươi làm gì thế?"

"Lăng Trần..." Tiêu Sở Hà quay đầu. "Phía trước không đi được."

Tiêu Lăng Trần nghe vậy liền rướn cổ lên nhìn. Phía trước quả thật tắc đường rồi. Có rất nhiều người đi đường đang vây quanh trước cửa Điêu Lâu Tiểu Trúc, người người ùn ùn kéo đến, chật kín cả đường lớn.

"Kì lạ, lúc sáng ta đi vẫn có vắng mà." Tiêu Lăng Trần khó hiểu, gãi gãi đầu. "Quán rượu đó hôm nay lại bày trò gì nữa rồi?"

Tiêu Sở Hà phóng xuống ngựa, chạy nhanh về phía trước. "Đi! Chúng ta đi xem trò vui. Chắc chắn đang có chuyện rất thú vị xảy ra."

Tiêu Lăng Trần đành bất lực ôm đầu đỡ trán, xem ra vị hoàng tử này đã quên mục đích rời cung hôm nay. Nhưng mà...hắn cũng thật sự rất tò mò.

Cả hai dắt tay nhau bon chen trong đám đông, cật lực lắm mới vào được bên trong.

Nhưng chưa kịp bước qua ngạch cửa thì bị một tiểu nhị chặn lại.

"Hai vị công tử xin dừng bước. Bên trong đang rất hỗn loạn, không cẩn thận sẽ bị thương."

"Cái gì hỗn, cái gì loạn?" Tiêu Sở Hà hỏi.

Tiểu nhị bật cười, nhìn vào bên trong, đáp: "Hôm nay quán rượu chúng ta mở thưởng. Thu Lộ Bạch treo tít trên cao kia là vò rượu cuối cùng của tháng này. Ai mang đi được thì là của người đó. Hôm nay ở đây chỉ xem võ nghệ, không lấy tiền."

Tiêu Sở Hà to giọng phấn khích: "Thu Lộ Bạch? Lại còn là vò cuối cùng của tháng?"

Tiểu nhị nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy được. Ta đi giành!" Tiêu Sở Hà bước lên phía trước, tràn đầy khí thế đi giành rượu.

Khách đi đường đứng xem kịch bên ngoài nghe thấy thế liền không khỏi phì cười.

Tiểu nhị trong quán thì lại rất bình tĩnh, không vui không giận, chỉ khẽ đưa tay chắn trước cửa. "Hiện giờ hai vị công tử vẫn còn rất nhỏ, chưa thể uống Thu Lộ Bạch được."

Nghe thấy tiếng cười ngoài kia càng ngày càng lớn, Tiêu Lăng Trần cảm thấy sắc mặt nóng lên, mím môi quát: "Điêu Lâu Tiểu Trúc các ngươi dám phân biệt đối xử! Bọn ta nhỏ thì sao chứ? Không thể giành rượu sao?"

"Đã đến rồi thì đều là khách." Một nam tử cao lớn từ bên trong bước ra. Dáng người hắn thẳng tắp, cao lớn, làn da ngâm đen.

Tiểu nhị vừa nhìn liền lập tức lui bước, cung cung kính kính cúi xuống: "Tạ sư."

Tiêu Lăng Trần nhận ra người này, từng nghe cha hắn nhắc qua. "Ông là Tạ sư? Thợ ủ rượu đệ nhất Thiên Khải?"

Tạ sư không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Tiêu Sở Hà sau đó khẽ nhếch môi: "Ngươi muốn cướp rượu? Ngươi biết bên trong có bao nhiêu người có chung mục đích với ngươi không?"

"Đại khái..." Tiêu Sở Hà nhìn thẳng vào Tạ sư, không có chút sợ sệt: "Khoảng trăm người."

"Ngươi có tự tin cướp được không? Họ đều là những người biết võ, ngươi chỉ mới tí tuổi đầu, muốn lấy gì so với họ đây?"

Tiêu Lăng Trần nghe vậy có chút suy nghĩ, kéo kéo tay áo Tiêu Sở Hà. "Hay là thôi, chúng ta cứ đợi vài năm nữa đi."

Tiêu Sở Hà giật tay áo, đặt tay lên vai Lăng Trần. "Hôm nay ngươi có công dắt ta ra khỏi nhà, để bổn thiếu gia đãi ngươi Thu Lộ Bạch."

"Nhưng mà hôm nay ta ra ngoài không có mang kiếm, ngươi cũng không có. Lấy cái gì đánh được họ đây?"

Tiêu Sở Hà nhe răng cười đầy xảo quyệt: "Chúng ta lấy vận may đánh họ."

"Tốt lắm." Tạ sư vuốt râu, vẻ mặt rất thưởng thức: "Ta cũng rất muốn biết vận may của ngươi đến đâu."

Tiêu Sở Hà hăm hở bước vào bên trong, nhìn đám người đang đứng thành vòng tròn ở giữa sảnh, rồi lại nhìn lên hồ lô vàng đang treo trên trần.

Hết người này đến người khác bay lên giật lấy nhưng chưa kịp chạm vào đã bị đạp xuống.

Một khắc sau, một nam tử vận hắc y trùm kín người lên phía trước, phe phẩy cái quạt trong tay, đảo mắt nhìn một vòng rồi cất cao giọng nói: "Cuộc vui hôm nay, e là chỉ đến đây thôi!"

Nói xong, hắn phất quạt, hơn trăm người xung quanh đều bị đẩy lùi.

Có bao nhiêu người xông lên thì hắn phất quạt bấy nhiêu lần, mỗi lần đều thổi bay người ra xa.

Thoáng thấy không ai bước lên nữa, hắn giậm chân một cái bay lên cao, bắt lấy chiến lợi phẩm hôm nay.

Hắn cầm lấy bình rượu giơ lên cao, lắc lắc nhẹ, sau đó bật nắp, để hương thơm nồng nàn chỉ ngửi thôi cũng muốn say lan tỏa khắp đại sảnh.

Hắn nhất thời đắc ý, không kịp đề phòng, đột nhiên bị một cành cây từ xa bay tới quật thẳng vào tay, bình rượu cũng bay ra khỏi tay hắn.

Tiêu Sở Hà không biết từ đâu xuất hiện, một chân đạp vào bụng, một chân đạp vào mặt hắn khiến hắn mất thăng bằng ngã lăn ra đất.

Thấy rượu quý sắp rơi xuống đất, Tiêu Sở Hà vươn tay bắt lấy, lộn nhào một vòng trên không rồi đáp xuống.

Gã hắc y ôm bụng ngồi dậy, đương muốn hét lên thì nhận ra cành cây vừa rồi đã chĩa ở cổ họng hắn.

"Rượu còn chưa mang ra khỏi cửa, ngươi đắc ý cái gì?" Tiêu Sở Hà liếc hắn, hừ lạnh một tiếng: "Ta nhìn thấy rồi, có kẻ lẩn trong đám đông âm thầm giúp ngươi. Ngươi giở trò gian lận như thế, rượu này chưa đến lượt ngươi đâu."

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Hắn gian lận sao?"

"Không phải chứ? Chúng ta bị hắn chơi một vố rồi."

"Tìm xem có kẻ khả nghi nào không?"

"Ta không tin hôm nay hắn có thể bước ra khỏi Điêu Lâu Tiểu Trúc một cách toàn thây."

Gã hắc y thấy chiêu trò bị vạch trần, hét lên đầy bối rối: "Đám các ngươi vậy mà lại tin lời đứa nhóc không biết từ đâu chui ra. Ngươi nói xem, ngươi là ai mà dám phách lối ở đây?"

"Ta á?" Tiêu Sở Hà dồn nội lực, giọng nói được khuếch đại lên gấp 10 lần. Ngón tay cái chỉ vào mặt, lời nói tràn đầy tự tin: "Ta và người huynh đệ ngoài kia sau này chính là Trụ quốc của Bắc Ly! Không ai không kính nể. Các ngươi nhớ kĩ cho ta!"

Tiêu Sở Hà nói xong, ném bình rượu trong tay đi. "Lăng Trần! Chạy!"

Tiêu Lăng Trần nhảy người, bắt lấy bình rượu rồi vọt ra ngoài.

Tiêu Sở Hà thầm khen vị huynh đệ của mình thông minh, nện bước bay lên. Khinh công Đạp Vân Bộ, một bước đạp mây, một bước tiêu dao thiên hạ, thoáng cái đã không còn ai thấy bóng dáng hai vị công tử nhỏ tuổi đó nữa.

"Khinh công Đạp Vân Bộ đệ nhất thiên hạ, xem ra hôm nay ta mới là người may mắn." Tạ sư nhìn bóng lưng vừa bay đi, thầm khen một câu.

Tiểu nhị đứng bên cạnh không khỏi tò mò, khom người hỏi: "Tạ sư, hai vị đó là...?"

Tạ sư chắp tay đi vào trong, không biết đang nói đùa hay nói thật: "Ngươi không nghe thấy sao? Vận mệnh Bắc Ly sau này sẽ nằm trong tay đám thiếu niên ngông cuồng đó."

Nhưng có điều, chuyện này lại gây ra tiếng vang rất lớn. Câu chuyện về hai tiểu công tử không biết là con cái nhà ai chạy vào cướp thành công rượu của Điêu Lâu Tiểu Trúc trước hàng trăm người đã lan ra khắp nơi với tốc độ chóng mặt.

Mà cùng lúc đó, Lang Gia Vương phát hiện lệnh bài cất trong tủ đã biến mất, trong cung cũng truyền đến tin Lục hoàng tử Tiêu Sở Hà đã không còn thấy bóng dáng.

Hai canh giờ sau, Lang Gia Vương và Chu Tước sứ cưỡi ngựa đi khắp Thiên Khải, cuối cùng cũng tìm được hai vị tiểu công tử họ Tiêu đang trốn dưới một gốc cây cổ thụ vừa lắc xí ngầu vừa uống rượu, say đến quên trời quên đất.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro