1. Tình đến, tình tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa đông năm Sùng Hà thứ 3 từng xảy ra một sự kiện gây chấn động giang hồ.

Thương tiên Tư Không Thiên Lạc sau khi bái đường thành thân với Tiêu Sắt, một ông chủ của sơn trang Tuyết Lạc đồng thời là đệ tử duy nhất của phụ thân nàng được một năm thì hạ sinh đứa con đầu lòng.

Nhưng đáng tiếc là, khi đứa bé vừa chào đời, mẫu thân nó vì khó sinh mà qua đời ngay trên giường bệnh.

Phụ thân nó, Tiêu Sắt hay còn được người ta biết với cái tên Tiêu Sở Hà, Vĩnh An Vương của Bắc Ly vì không chịu được nổi thống khổ ấy mà tẩu hỏa nhập ma.

Tiêu Sắt nhập ma, đột phá Thần Du Huyền Cảnh làm cả giang hồ dậy sóng.

Hồng y kiếm tiên Lôi Vô Kiệt, Đại thành chủ Tuyết Nguyệt thành Đường Liên, Tông chủ Thiên Ngoại Thiên Diệp An Thế, Bách Hiểu Đường Cơ Tuyết, Phong Tuyết kiếm Thẩm Tĩnh Châu, Nho kiếm tiên Tạ Tuyên, núi Thanh Thành, Ám Hà.

Ngay cả vị Hoàng Đế trong cung cũng cử người đến.

Nộ kiếm tiên Nhan Chiến Thiên, Vô Song kiếm tiên Vô Song, Quốc sư đương triều Phi Hiên và mấy chục cao thủ đại nội.

Tất cả những người quen biết hắn, kính trọng hắn, bằng hữu hắn đều hợp lực ngăn cản nhưng đều bị một côn của hắn đẩy lui. Tiêu Sắt đã mất đi thần trí, nào có nhận ra bọn họ.

Đôi đồng tử chuyển sang màu tím, sát khí cuồn cuộn, giông bão nổi lên, sét đánh rầm trời. Nếu cứ tiếp tục thì e là qua đêm nay, một nửa số cao thủ trên giang hồ đều sẽ chết dưới tay hắn.

Cho đến khi Thương tiên Tư Không Trường Phong vượt ngàn dặn mà lao đến, mang theo Ngân Nguyệt thương đứng trước mặt hắn.

Thời khắc Tiêu Sắt nhìn thấy Ngân Nguyệt thương, khí tức sát phạt đã giảm xuống đáng kể. Ánh mắt khiến người ta nhìn vào là khiếp sợ cũng trở nên dịu dàng hơn.

Hắn nhớ đến khoảng thời gian bản thân chỉ là một thư sinh phòng thu chi của thành Tuyết Nguyệt. Ngày ngày tính toán sổ sách, ngày ngày đánh cờ với Thương tiên, ngày ngày chọc cho cô nương đó giận dỗi, rượt đuổi khắp thành.

Bản thân hắn mặc dù khi đó đã mất hết võ công nhưng vẫn ra mặt đấu võ kén rể, ngăn cản kẻ khác cướp đi cô nương mà hắn để ý.

Hắn nhớ đến những lần gặp nguy hiểm, cô nương đó đều sẽ xuất hiện giải nguy cho hắn. Khi bị thương nặng, chỉ có cô nương đó sớm tối ở bên cạnh chăm sóc hắn, rơi nước mắt cầu mong hắn tỉnh lại.

Hắn muốn trở về nhà, nàng liền chặn một toán quân, mở đường cho hắn.

Hắn ở Kiếm Các xin kiếm, nàng dùng một thương hộ pháp cho hắn suốt ba canh giờ.

Nàng tặng Kháng Hạo cho hắn, cầu mong hắn có thể bình an.

Ngày đó, hắn cầm một côn, đánh lên Đăng Thiên Các. Không phải Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà gì đó, hắn chỉ là Tiêu Sắt, một ông chủ quán trọ đến cầu hôn con gái của Tam thành chủ thành Tuyết Nguyệt.

Hắn là tài tử phong lưu, nàng là tuyệt thế giai nhân.

Cả đời này của Tiêu Sắt, may mắn nhất chính là gặp được Tư Không Thiên Lạc.

Đêm nay tuyết rơi, không có mưa. Vậy mà lại có những giọt nước li ti từ trên khuôn mặt của Tiêu Sắt rơi xuống nền tuyết lạnh giá.

Giây phút ấy, Tiêu Sắt có thể nghe thấy được âm thanh thứ gì đó vỡ nát bên trong hắn. Cảm giác bất lực đau đớn tràn lan khắp thân thể, lồng ngực quặn đau đến khó thở.

Giọng nói Tiêu Sắt run run, hướng về Tư Không Trường Phong: "Đứa bé...nó đâu rồi?"

Tư Không Trường Phong chậm rãi đáp: "Đang ở bên cạnh Diệp cô nương và Thiên Nữ Nhụy."

Tiêu Sắt gật đầu, khẽ mỉm cười. "Gọi nó là Tiêu Trương đi. Thiên Lạc rất thích cái tên này."

"Tiêu Trương, Tiêu Trương..." Tư Không Trường Phong lầm bầm, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.

"Tên hay lắm."

Những chuyện xảy ra sau đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.

Tư Không Trường Phong đã đưa thi hài con gái ông đến an táng bên cạnh mộ phần của thê tử Phong Thu Vũ.

Tiêu Sắt chậm rãi khắc từng chữ lên tấm bia mộ, nước mắt hắn lần nữa rơi xuống.

Mộ của ái thê Tư Không Thiên Lạc, phu quân Tiêu Sắt lập.

Tiêu Sắt vẫn nhớ rõ, ngày Minh Đức đế băng hà, hắn quỳ lạy dưới trời tuyết, nói với nàng hắn đã không còn cha nữa. Hắn nói hắn không còn gia đình nữa.

Nàng ôm chặt lấy hắn, nói rằng từ nay về sau nàng chính là gia đình của hắn.

Nhưng nàng, cũng rời bỏ hắn vào ngày tuyết rơi.

Tiêu Sắt không còn dáng vẻ cao cao tại thượng nữa. Hắn quỳ xuống ôm chặt tấm gỗ khắc tên nàng, không nỡ cắm xuống mặt đất.

Ngày Tư Không Thiên Lạc rời khỏi thế gian này, nàng đã theo trái tim của phu quân nàng cùng rời đi.

Từ ngày đó, Tiêu Sắt như chết tâm. Hắn đưa Tiêu Trương về thành Tuyết Nguyệt nhận Lôi Vô Kiệt làm nghĩa phụ, bái Diệp An Thế làm sư phụ.

Đứa bé càng ngày càng trưởng thành, nó từng hỏi mẫu thân nó đâu? Tiêu Sắt chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nói với nó rằng mẹ nó đang ở một nơi rất xa, chờ cha nó đến đoàn tụ.

Tiêu Trương cũng giống như phụ thân nó, là kỳ tài võ học hiếm có, tư chất thông minh cũng rất nghịch ngợm. Dáng vẻ của nó phong lưu tiêu sái, gương mặt thì lại có nhiều nét giống với mẫu thân hơn, khả ái đáng yêu, thiện lương trong sáng.

Năm Tiêu Trương 17 tuổi, rời khỏi thành Tuyết Nguyệt ngao du thiên hạ. Tiêu Sắt cũng giao lại vị trí Tam thành chủ, một mình lặng lẽ đi đến mộ của nàng.

Bầu bạn, tâm sự đến hết một kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro