2. Góc nhìn của Tiêu Trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày ta còn bé, rất bé, ngoại tổ phụ của ta đã truyền cho ta Ngân Nguyệt thương. Ông nói, đây từng là vũ khí năm xưa ông tung hoành giang hồ, sau này trao lại cho mẫu thân, giờ là đến lượt ta.

Nghĩa phụ của ta là Hồng y kiếm tiên Lôi Vô Kiệt cũng kể cho ta nghe rất nhiều chuyện về Ngân Nguyệt thương này.

Năm xưa, mẫu thân cầm Ngân Nguyệt thương rượt đuổi phụ thân khắp thành Tuyết Nguyệt. Cũng là Ngân Nguyệt thương này đã mở đường cho phụ thân ta về nhà.

Phụ thân ta là Tiêu Sắt, một ông chủ quán trọ bình thường chỉ vì có tài đánh cờ nên được ngoại tổ phụ nhận làm đệ tử.

Lúc đó ta nghĩ, mở một đường về cái Tuyết Lạc sơn trang tồi tàn đó thì có gì khó đâu.

Mãi đến năm ta 15 tuổi, ta mới biết được tất cả sự thật.

Phụ thân ta là Tiêu Sở Hà, Vĩnh An Vương chiến công lẫy lừng, hoàng đệ mà Sùng Hà đế yêu thương nhất.

Chữ Tiêu trong Tiêu Trương cũng chính là Tiêu thị hoàng tộc của Bắc Ly.

Khi đó ta mới hiểu được, con đường về nhà năm đó phải vất vả và gian nan đến nhường nào.

Chu Tước sứ của Vĩnh An Vương chính là Tư Không Thiên Lạc, thê tử của Tiêu Sắt thành Tuyết Nguyệt.

Ta không có ngốc. Từ năm năm tuổi ta đã biết mẫu thân qua đời vì sinh ta chứ không phải do bệnh tật.

Ta từng hỏi phụ thân ta có hận ta hay không? Chính sự tồn tại của ta đã cướp mất đi cô gái mà người yêu nhất.

Phụ thân ta lại bảo ta ngốc.

Ta biết người không có hận ta nhưng ở đâu đó trong lòng của người vẫn sẽ trách ta.

Phụ thân ghét mùa đông, tâm trạng của người sẽ trở nên rất tệ vào những ngày tuyết rơi.

Ta lẽo đẽo theo sau ngoại tổ phụ suốt nhiều ngày, ông mới chịu nói cho ta biết. Phụ thân của ta lần lượt mất đi một người đệ đệ, mất đi phụ hoàng, mất đi thê tử vào ngày tuyết rơi.

Thiên hạ đều nói rằng, Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà là kỳ tài võ học 17 tuổi đã vào cảnh giới Tiêu Dao Thiên Cảnh, là đứa con nhận được nhiều sủng ái nhất của Tiên hoàng, đương kim Thánh Thượng cũng rất yêu quý người đệ đệ này. Dưới một người, trên vạn người, hô mưa gọi gió khắp thành Thiên Khải.

Nhưng theo ta thấy, vị Vĩnh An Vương có tất cả trong lòng bàn tay này ở trước mắt ta lại là một người đã chết tâm, chẳng nắm giữ được thứ gì trong tay.

Ta ngày ngày luyện thương pháp, kiếm pháp, côn pháp, từng học qua cầm phổ, học qua cách sử dụng ám khí của Đường môn, sư phụ còn truyền dạy thuật Tâm Ma Dẫn cho ta.

Ta gần như hiểu biết hết võ học trong thiên hạ. Nhưng ta mãi mãi cũng không đuổi kịp phụ thân ta năm xưa.

Có lẽ vì trong lòng ta không đủ kiên cường được như người.

Vào năm ta 17 tuổi, ta quyết định rời khỏi thành Tuyết Nguyệt, đi đến những nơi mà phụ mẫu ta từng đi qua.

Tất cả những nơi ta đi qua, tất cả những người ta gặp gỡ, họ đều nhìn ta bằng ánh mắt tràn đầy tiếc nuối.

Nơi cuối cùng mà ta đến là Hoàng thành Thiên Khải.

Ta đến Đài Thiên Kim cá cược, đi Điêu Lâu Tiểu Trúc uống Thu Lộ Bạch, đi Vĩnh An Vương phủ, nhìn thấy Tuyết Lạc sơn trang chân chính ở Ô Y phường.

Ta gặp được rất nhiều người quen của phụ thân, tuy ta không báo danh tính, nhưng họ nhìn một phát là nhận ra ngay bởi vì trên người ta có khí chất của phụ thân, có lòng hăng hái và nhiệt huyết của mẫu thân.

Sau ba ngày chơi thỏa thích ở Thiên Khải, ta cuối cùng cũng được triệu vào cung. Đây mới là mục đích chính của ta khi đến đây, tận mắt chứng kiến nơi Lục hoàng tử Tiêu Sở Hà ra đời.

Đây là lần đầu tiên có nhiều người cúi chào ta như vậy. Họ cung cung kính kính, gọi ta một tiếng Vĩnh An Vương.

Nếu là ta của trước đây thì có lẽ sẽ không bao giờ ngờ được có một ngày, ta có thể diện kiến Sùng Hà đế, vị minh quân ôn hòa của Bắc Ly.

Ngài ấy một thân bạch y, ôn hòa nhã nhặn. Tại sao phụ thân ta lại là đệ đệ của một người như thế được nhỉ?

Sùng Hà đế trò chuyện với ta rất lâu. Mỗi khi ta nhắc đến phụ thân, ánh mắt ngài ấy sẽ sáng lên cùng với nỗi nhớ thương và đầy tự hào.

Ta nghe nói, Sùng Hà đế có một hoàng tử trạc tuổi ta và một cô công chúa sức khỏe không được tốt lắm.

Hậu cung Hoàng Đế ba ngàn giai nhân nhưng Sùng Hà đế lại chỉ có duy nhất một thê tử. Sau khi Hoàng Hậu mắc bệnh qua đời, ngài ấy cũng không nạp thiếp. Chỉ có một đứa con trai và một người con gái bên cạnh bầu bạn.

Tiêu gia nhà ta, không ngờ đều là những người si tình.

Ta đi một chuyến này, nhận ra được rất nhiều điều.

Ta nhớ cách đây vài năm, ta hỏi phụ thân có nhớ mẫu thân không?

Người không trả lời ta, chỉ cười nhẹ.

Nhưng hiện giờ ta hiểu rồi. Phụ thân chưa từng quên mẫu thân, Kháng Hạo vẫn luôn nằm gọn trong ngực áo của người. Có nhớ hay không không còn quan trọng nữa.

Tại sao những người yêu nhau lại không có kết cục trọn vẹn với nhau?

Đợi đến một ngày nào đó, ta gặp được cô nương mà ta thích, ta sẽ trân trọng nàng ấy như cách phụ thân ta trân trọng Kháng Hạo mà mẫu thân tặng. Dùng cả tâm can yêu nàng, dùng cả đời để bảo bọc nàng.

Có điều, ta sẽ không trở thành một người giống như phụ thân ta bây giờ.

Ta sẽ không tự trói buộc bản thân trong những kí ức đẹp đẽ để rồi phải chịu đau khổ.

Ngày ta trở về Tuyết Nguyệt thành, phụ thân Tiêu Sắt đã rời đi. Ngoại tổ phụ, nghĩa phụ, sư phụ ta cũng không biết người đi đâu.

Ta cũng không đi tìm người vì ta biết, người đã đi đến nơi có mẫu thân.

Tiêu Trương ta cướp Tư Không Thiên Lạc khỏi cuộc đời của Tiêu Sắt.

Khoảng thời gian còn lại, ta muốn để họ được ở bên cạnh nhau.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro