Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào đi. Ta sẽ đưa Tiểu Lam đến phòng của hắn. Các ngươi có thể đi cùng ta nếu muốn." Hắc Ly vừa nói vừa lấy Lam Ly từ Dương Tiễn.

Cả năm người theo Hắc Ly đến phòng của Lam Ly. Họ nhìn Hắc Ly đặt Lam Ly xuống giường một cách thoải mái sau đó đặt một miếng vải ẩm lên trán của Lam Ly.

"Tiểu Lam có thể không thức dậy cho đến khi cơn sốt dịu đi một chút." Hắc Ly vừa nói vừa vuốt một ngọn tóc của Lam Ly sang một bên.

"Ý ngươi là sao?" Thái Bạch hỏi.

"Tiểu Lam đã như thế này từ khi còn bé. Khi hắn 5 tuổi, hắn đã bị sốt nặng hơn thế này. Hắn đã không tỉnh lại trong 3 ngày." Hắc Ly nói với một nụ cười yếu ớt.

"Ca ca." Lam Ly lầm bầm, mặc dù hắn vẫn bất tỉnh.

"Suỵt. Được rồi, Tiểu Lam, ca ca đang ở đây." Hắc Ly nói tay chạm lên đầu hắn. 5 thành viên trong đội trở nên lo lắng hơn. Họ chưa bao giờ thấy Lam Ly yếu đuối như vậy

-----------------------1 ngày trôi qua-------------------------------

-= Thứ ba =

[17:00]

Thái Bạch đến thăm hắn,hắn vẫn đang đang ngủ kể từ ngày hôm qua. hắn vẫn bị sốt mặc dù nó thấp hơn cơn sốt khi hắn ngã quỵ. Nửa tiếng sau, Lam Ly thức dậy và thấy Thái Bạch.

"Thái Bạch." Lam Ly nói, giọng hắn yếu ớt và rất cáu kỉnh. Hắn cố ngồi nhưng không thể

"Đừng. Ngươi nên nằm xuống và nghỉ ngơi." Thái Bạch vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy Hắn nằm xuống gối và kéo chiếc chăn lên đến cằm của hắn.

"Không phải ngươi nên - Lam Ly nói. Hắn đã cố gắng nói chuyện lâu hơn ngày hôm qua. Nhưng giọng nói khàn khàn của hắn đã đánh bại hắn.

"Huấn luyện viên đã thông báo cho đội nghỉ ngơi một tuần. Lý do khiến ngươi bị ốm là vì kiệt sức." Thái Bạch nói.

"Ta xin lỗi." Lam Ly nói.

"Vì sao?" Thái Bạch hỏi, bối rối.

"Vì yếu đuối. Ta biết ta chỉ phù hợp với bơi lội." Lam Ly nói.

"Ngươi không yếu đuối, ngươi chỉ thúc ép bản thân mình quá nhiều." Thái Bạch an ủi.Lam Ly mỉm cười yếu ớt khi giấc ngủ nhẹ nhàng chiếm lấy hắn.

"Thuốc đã có tác dụng.'' Thái Bạch nghĩ và cánh cửa đột nhiên mở ra.Mộc Tra và Hồng hài Nhi bước vào phòng của Lam Ly.

"Tình hình của hắn như thế nào?" Mộc Tra hỏi.

"Cơn sốt đã được giảm nhẹ hơn ngày hôm qua nhưng cơ thể hắn vẫn rất yếu." Thái Bạch nói.

"Lam Ly," Hồng Hài Nhi nói. 'Hắn đã phá hỏng cơ hội được luyện tập nhiều hơn của đội bóng.' Hồng Hài Nhi nghĩ thầm.Vài phút sau, Thái Bạch quyết định rời đi. Mộc Tra và Hồng Hài Nhi cũng ra về từ trước. Lăng Cơ chuẩn bị mở cửa trước cho cậu ra ngoài khi từ trên lầu xuống.

"Thái Bạch," giọng nói của Cảnh Minh cất lên.Thái Bạch thấy Cảnh Minh, Huyền U,Quách Thần,Mộc Tra và Ngộ Không trong phòng khách.

"Các ngươi," 

"Ta không dự định đến thăm tên lông xanh đâu, ta bị tên Cảnh Minh kéo đến đây bất đắc dĩ thôi," Ngộ Không đưa tay cầm quả đào lên miệng cắn.

"Và ta cũng đang định rời đi, nhưng Hắc Ly nói có chuyện muốn nói với chúng ta." Mộc Tra tay cầm cốc trà.

"Và ngươi cũng nên biết điều đó, Thái Bạch." Hắc Ly nói bước xuống từ cầu thang.Sau khi các hầu gái phục vụ trà và đồ ăn nhẹ và rời khỏi phòng khách, Hắc Ly thở dài."Có vài điều các ngươi nên biết về Tiểu Lam." Hắc Ly nói.Mọi người nhíu mày.

"Tiểu Lam không nên chơi bóng rồ hay Bơi lội." Hắc Ly nói.

"Ý ngươi là gì?" Cảnh Minh hỏi."Tiểu Lam mắc một căn bệnh rất hiếm gặp. Hãy nhớ ta đã kể cho các ngươi về cơn sốt khi hắn 5 tuổi? (Mọi người gật đầu) Ta sẽ kể cho các ngươi nghe chuyện gì đã xảy ra."

---------{ dòng hồi tưởng của Hắc Ly}

"Tiểu Hắc, gọi đệ đệ của con đi! Gần đến bữa tối rồi!" Long Thần nói vọng từ bếp ra.

"haiiiiiiiiiiiii, thưa cha!" Hắc Ly 12 tuổi trả lời vui vẻ,chạy lên cầu thang.

Hắc Ly chạy đến phòng của đệ đệ mình và gõ cửa.

"Tiểu Lam! Cha nói sắp đến bữa tối rồi,mau xuống đi!

Không có phản hồi.

"Tiểu Lam!"

Tuy nhiên, vẫn không có tiếng trả lời lại.

Hắc Ly bước vào phòng Lam Ly và thấy đệ đệ mình đang cuộn tròn trên giường.

"Tiểu Lam" Ngay khi Hắc Ly chạm vào cánh tay của Lam Ly, một luồng nhiệt đang bùng phát từ cơ thể của Lam Ly truyền đến tay hắn.

"TIỂU LAM!" Hắc Ly hét lên khi anh lắc đệ đệ của mình.Một tiếng thút thít nhỏ và yếu thoát ra từ đôi môi của Lam Ly. hắn mở mắt và thấy một hình ảnh rất mờ của Hắc Ly.

"Ca ca" Lam Ly nói với giọng yếu ớt.

"Tiểu Lam, ngươi cảm thấy thế nào?" Hắc Ly vừa nói vừa đặt lòng bàn tay lên trán Lam Ly. Sau đó, anh cố gắng đưa Lam Ly ra khỏi tấm chăn.

"Ca ca, trời lạnh quá." Lam Ly nói, khẽ rùng mình.'Lạnh? Máy sưởi đang bật kia mà! Và cửa sổ thậm chí còn không mở! Tiểu Lam đang ốm! ' Hắc Ly nghĩ bụng.

 "Ca ca sẽ xuống gọi cha, được chứ?" Hắc Ly vừa nói vừa đứng dậy nhưng Lam Ly đưa bàn tay nóng bỏng nắm chặt lấy ngón tay anh.

"Ca ca, đừng đi hãy ở lại" "Lam Ly nói khi dần mất sức và lịm đi.

"Tiểu Lam!" Hắc Ly vừa nói vừa bế đệ đệ của mình chạy xuống cầu thang và vào phòng khách.

"CHA!"

"Hắc Ly! Có chuyện gì vậy?" Long Thần chạy ra từ phòng bếp hỏi.

"Tiểu Lam đang bị sốt rất nặng."

Không nói thêm lời nào, họ đi thẳng đến bệnh viện.

/ Phòng bệnh viện của Lam Ly/

Bác sĩ và bố họ đang nói về tình trạng của Lam Ly ở ngoài cửa phòng. 

Hắc Ly đang ngồi ở ghế cạnh giường với đệ đệ của mình đang bất tỉnh trên giường. Anh đứng dậy và đi về phía cửa và tình cờ nghe được cuộc trò chuyện.

"Tình trạng của thiếu gia Lam Ly rất hiếm gặp. Thiếu gia chỉ có thể sống trong một khoảng thời gian ngắn. Không có triệu chứng nào nhưng mỗi khi thiếu gia bị bệnh, thiếu gia sẽ cảm thấy mệt và cảm thấy lạnh hơn và căn bệnh này đang giết chết thiếu gia từ từ. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta tránh cho thiếu gia khỏi bị bệnh. Thiếu gia không được phép tham gia một số hoạt động khắc nghiệt, như thể thao. Nhưng- "

"Tiểu Lam sắp chết?"

"Hắc Ly" Long Thần nói.

"ĐỆ ĐỆ CỦA TÔI SẮP CHẾT?"- Hắc Ly hét lên từng giọt nước mắt chảy xuống gò má

"Hắc Ly! Đừng hét vào bác sĩ như thế!" Long Thần nói nghiêm nghị, nhưng giọt nước rơi xuống.

"Xin lỗi, nhưng có cách chữa trị nào không?" Hắc Ly hỏi đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn bác sĩ."Tôi xin lỗi, không có cách nào. Nhưng có một số loại thuốc để phòng bệnh." Bác sĩ vừa nói vừa đưa ra danh sách thuốc.

~~~~~~~~~~~Kết thúc hồi tưởng~~~~~~~~~~

Những người khác sững sờ. Họ không bao giờ biết.

"Tiểu Lam. Không bao giờ nói cho bọn ta biết." Huyền U nói.

"Hắn nhận thức được tình trạng yếu đuối của mình nhưng không biết về phần mình sắp chết." Hắc Ly nói rồi anh đứng dậy và đi về phía cửa sổ và nhìn lên bầu trời tối. "Chúng tôi không bao giờ có đủ can đảm để nói với Tiểu Lam. Nó sẽ chỉ hủy hoại quyết tâm của Tiểu Lam trong cuộc sống."

"Lần cuối cùng hắn bị ốm là khi nào?" Mộc Tra hỏi tay đặt cốc trà xuống.

"Lúc đó," Hắc Ly nói khi anh đối mặt với họ "Khi Tiểu Lam 5 tuổi".

Thái Bạch và Ngộ Không vẫn im lặng. Quách Thần nhìn Cảnh Minh với ánh mắt lo lắng. Mộc Tra đã lạc lối trong suy nghĩ của mình.

"Xin đừng nói với Tiểu Lam hoặc những người khác về phần chết. Ngoại trừ Dương Tiễn", Hắc Ly nói.

"Dương Tiễn?" Cảnh Minh hỏi.

"Dương Tiễn là người bạn thân nhất của Tiểu Lam. Dương Tiễn thường đến đây chơi gần như mỗi ngày nhưng kể từ khi Tiểu Lam bị bệnh, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy lần cuối cùng tôi thấy là các ngươi đưa Tiểu Lam trở về nhà." Hắc Ly nói.Tất cả các cầu thủ đội bóng rổ TNHTL trong phòng vẫn im lặng.

"Hắc Ly trời đã tối rồi. Bọn ta nên rời đi thôi." Huyền U đứng dậy.

"Aa,được rồi." Hắc Ly nói và anh đi cùng họ ra cửa.

"Hẹn gặp lại." Quách Thần nói.

"Hẹn gặp lại." Hắc Ly vừa nói vừa đóng cửa ngay khi bọn họ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro