Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       /Phòng của Lam Ly/

Hắc Ly chườm khăn ướt lên trán đệ đệ của mình. Lam Ly đang lẩm bẩm điều gì đó và khẽ động đậy dưới chăn của mình.

" Tiểu Lam, ca ca đang ở đây". - Hắc Ly nói với giọng điệu lo lắng. Lam Ly dần bình tĩnh lại một chút.

"Tiểu Lam,ca ca sẽ luôn bảo vệ đệ". Đó là lời thề của ta khi đệ được sinh ra. Nhưng, ta thậm chí không thể ngăn đệ khỏi bị bệnh! Nhưng tại sao nó lại là đệ? Tại sao không phải là ta, bây giờ nếu được đổi lại thì ta sẽ gánh chịu thay đệ, ta muốn đệ sẽ được làm những việc mà ngươi thích, được chơi môn thể thao đệ yêu thích, cười đùa,đi chơi với bạn bè. Chứ không phải nằm ở đây - Hắc Ly trầm tư rất lâu cho đến khi ngủ thiếp đi.

= thứ tư =

/Tại quán cà phê/

" Hao Thiên, Thái Bạch, Quách Thần" 

Là Tiểu Đình, cô ấy vẫy tay và đi đến chỗ một vài thành viên TNHTL đang ngồi ở đó. Lúc đó là giờ ăn trưa

"A....Tiểu Đình" - Hao Thiên nói khi nhìn lên. Tiểu Đình ngồi cạnh Hao Thiên, người đang hơi đỏ mặt.

"Ta nghe nói hai người đang bắt đầu hẹn hò". - Cảnh Minh cùng Phiên Vũ vừa đúng lúc.

Mặt Tiểu Đình và Hao Thiên đỏ mặt rực rỡ, đỏ hơn màu tóc của Ngộ Không, trong khi Thái Bạch cố gắng ngăn mình cười ra tiếng vì vẻ mặt của hai người nhưng gương mặt vẫn ló lên sự thích thú trên khuôn mặt.

" Im lặng Cảnh Minh!" - Hao Thiên nói với khuôn mặt đỏ lừ

" Cái gì" - Mộc Tra nở nụ cười.

" Hao Thiên,anh ấy sao rồi.... ý mình là....... Lam Ly?" - Tiểu Đình đột nhiên hỏi, biến cuộc trò chuyện vui vẻ thành nghiêm túc." Mình đã không nhìn thấy hắn từ ngày hôm qua nhưng Cảnh Mình nói rằng Lam Ly đã dần khỏe lại".

"Nhắc mới nhớ, những người khác đâu rồi?"- Phiên Vũ hỏi.

"Huyền U và Ngộ Không nói là họ không ăn vì họ có việc khẩn cấp muốn nói với huấn luyện viên, đó là những gì ta nghe được từ Mộc Tra. Sau đó ta cũng không nhìn thấy hắn. Ta đã không nhìn thấy Dương Tiễn từ khi lớp học kết thúc. " Cảnh Minh nói.

"Mà thôi, chúng ta mau ăn đi đồ ăn sắp nguội tới nơi rồi." Quách Thần nói đầu cúi xuống cặm cụi ăn

* Mộc Tra và Dương Tiễn *

Sau khi nói chuyện với hlv xong, Mộc Tra chạy khắp xung quanh trường để tìm Dương Tiễn, và cuối cùng cũng tìm thấy Dương Tiễn ở trên sân thượng của trường.

"A.. Mộc Tra" Dương Tiễn quay đầu lại nhìn xem là ai

"Ta có thể ngồi cạnh ngươi không?" Mộc Tra hỏi.

"Aaah, được chứ." Dương Tiễn đoạn dịch sang bên kia một chút. Mộc Tra ngồi xuống cạnh Dương Tiễn. Có một khoảng thời gian im lặng.

"Dương Tiễn, ta có thể hỏi ngươi vài điều không?" Mộc Tra nói.

"Ừh," 

"Tại sao ngươi không đến thăm Lam Ly hôm hắn bị ốm? Lần cuối cùng ta gặp ngươi ở chỗ hắn là ngày hắn ngất xỉu." Mộc Tra nói nhìn Dương Tiễn.Câu hỏi này làm Dương Tiễn đóng băng ở vị trí ngồi của mình.

"Ta ....."

"hử?"

"Ta sợ khi nhìn thấy hắn trong trạng thái đó. Nó là một sự tra tấn đối với ta khi thấy hắn đau khổ vì điều đó"- Dương Tiễn cúi mặt xuống, tay siết chặt nắm đấm. Mộc Tra nhìn lên bầu trời xanh bao la. 

"Ngươi biết bao nhiêu về hắn?"

"Ý ngươi là gì?" Dương Tiễn vừa hỏi vừa nhìn Mộc Tra.

Mộc Tra nói với Dương Tiễn về bệnh tình của lam Ly. Đôi mắt của Dương Tiễn sốc đến khó tin.

"Làm ơn đừng nói với hắn về phần sắp chết." Mộc Tra nói.

"Ta sẽ không." Dương Tiễn hứa.

"Bọn ta sẽ đến thăm Lam Ly sau giờ học, ngươi có muốn tham gia cùng bọn ta không?" Mộc Tra vừa nói vừa đứng dậy.

"Những ai sẽ đến thăm?" Dương Tiễn hỏi.

"Quách Thần, Ngộ Không và ta." Mộc Tra nói.

"Êh, Quách Thần và ngươi thì ta biết nhưng mà Ngộ Không...Hắn cũng đến sao? Dương Tiễn nói với vẻ ngạc nhiên 

"Tên này ngoài mặt như kiểu không quan tâm, nhưng bên trong thì lại lo lắng lắm" Mộc Tra nói vừa đứng lên và nở một nụ cười

"Hừm, được rồi ta sẽ đến." Dương Tiễn nói.

----------------Sau giờ học--------------------

Dương Tiễn cảm thấy khó chịu khi họ đến nhà của Lam Ly. Cuối cùng, ở trước nhà Lam Ly, Quách Thần bấm chuông cửa và chờ đợi.Hắc Ly mở cửa.

"Hắc Ly." Dương Tiễn nói khi nhìn chằm chằm vào Hắc Ly.

"Mời vào." Hắc Ly nở một nụ cười mệt mỏi. 'Thật vui vì Tiểu Lam có rất nhiều người bạn tốt.' Hắc Ly suy nghĩ trong đầu.Tất cả họ đi đến phòng của Lam Ly nhưng họ thấy hắn vẫn đang ngủ.

Trạng thái yếu ớt của hắn khiến trái tim Dương Tiễn thắt lại. Hắc Ly thở dài khi ngồi trên ghế cạnh giường đệ đệ của mình.Họ đang nói chuyện với nhau khi họ nghe thấy giọng nói yếu ớt:

"Ca ca"

------------------------(Dưới đây là lời của Lam Ly)------

Ta đã nghe thấy có rất nhiều tiếng nói. Khi ta mở mắt ra, ta nhìn thấy Hắc Ly.

"Ca ca" Ta gọi.

"Tiểu Lam"  đặt tay lên trán ta. 

"Ngươi cảm thấy thế nào?"

"ổn..." Thực sự quá mệt mỏi, ta đã nói dối

Đầu ta vẫn còn choáng váng. Ta biết ta đã nghe thấy những giọng nói khác ngoài Hắc Ly vì vậy ta nên cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe như mình thực sự ổn.

Ta nhận thấy rằng Quách Thần, Ngộ Không, Mộc Tra và.......cả Dương Tiễn đang ở bên chiếc bàn cạnh giường của ta.

"Các người" Ta nói.

"Này Lam Ly, ngươi thấy sao rồi" Quách Thần nói.

Ngộ Không khoanh tay dựa vào tường không nói gì nhưng tôi thấy môi hắn nhếch mép lên nụ cười nhỏ.

Dương Tiễn ngồi im nhìn Lam Ly không nói gì cả 

"Tất cả mọi người đều nhớ ngươi." Mộc Tra nói với một nụ cười.

"Ta xin lỗi," ta nói nhìn bọn họ.

"Đó không phải là do lỗi của ngươi, ngươi đang bệnh." Quách Thần nói với một nụ cười khích lệ. Ta mỉm cười đáp lại.Hắc Ly đang đọc một cuốn sách trong khi bọn ta đang nói chuyện. Hắn đã đỡ ta ngồi dậy và đặt những chiếc gối trên lưng để ta có thể dựa lưng vào. Ta cảm thấy an tâm vì ta có một người ca ca. Hắc Ly luôn ở đó vì ta.

Sau một giờ, Mộc Tra, Quách Thần và Ngộ Không rời đi.

"Dương Tiễn, ngươi không đi với bọn ta à?" Ngộ Không nói quay đầu nhìn Dương Tiễn.

"Các ngươi đi trước đi, ta sẽ ở lại thêm một chút." Dương Tiễn nói và hắn nhìn ta với vẻ mặt nghiêm túc.

Ngay khi những người khác rời khỏi phòng ta (Bao gồm cả Hắc Ly), Dương Tiễn ngồi trên chiếc ghế nơi Hắc Ly đã ngồi cách đây một phút.

--------------------------------------------------

"Lam Ly, ta xin lỗi." Dương Tiễn nói mặt cúi gằm xuống.

"Vì sao?" Lam Ly nói với vẻ mặt bối rối.

"Vì ta là một kẻ hèn nhát." Dương Tiễn nhìn thẳng vào mặt Lam Ly.

"Không sao đâu. Ta biết ngươi không muốn nhìn thấy ta trong tình trạng như thế này." Lam Ly nói với một nụ cười.

"Đừng giả vờ nữa." Dương Tiễn lớn giọng.

"Ngươi có thể đọc được mọi hành động của ta hả?" Lam Ly nói. Lần này, giọng hắn trở nên cáu kỉnh.

"Ta biết ngươi đã nói dối Hắc Ly, ngươi nói mình ổn nhưng thực chất ngươi không thấy ổn một chút nào." Dương Tiễn nói.

"Ta không muốn làm phiền những người khác." Lam Ly nói.

"Nói cho ta biết cơ thể ngươi bây giờ thực sự cảm thấy thế nào?" Dương Tiễn hỏi.

"Ngươi đang lo lắng cho ta sao" Lam Ly cười nhẹ 

"Đừng đánh trống lảng" Dương Tiễn bực mình nói

"Chóng mặt,....." Lam Ly nói.

Dương Tiễn để Lam Ly dựa vào mình trong khi đang cố xếp gối để Lam Ly có thể nằm xuống. Đầu của Lam Ly dựa lên trên vai Dương Tiễn, nó khiến Dương Tiễn lo lắng khi cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ trán của Lam Ly.

Dương Tiễn đỡ Lam Ly nằm xuống, Lam Ly nở một nụ cười khiến Dương Tiễn đỏ mặt. Dương Tiễn kéo chăn lên đến cổ Lam Ly và đợi hắn thiếp đi.

"Ngươi hãy nghỉ ngơi đi," Dương Tiễn vừa nói vừa hôn lên trán Lam Ly. Nghĩ rằng khuôn mặt của Lam Ly đỏ ửng lên vì cơn sốt, nhưng rõ ràng là Lam Ly đang đỏ mặt.

"Cám ơn ngươi Tiểu Tiễn" Lam Ly vừa nói vừa ngủ. 

"Lam Ly.... ta yêu ngươi" Dương Tiễn nghĩ

Sau vài phút, Dương Tiễn đi ra khỏi phòng và nói lời tạm biệt với Hắc Ly.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro