CHAP 1:YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Bắc Ly,Thành Thiên Khải.
Ở đâu đó,có 1 bóng lưng ngồi trên một con bạch mã trông ra vẻ rất tuấn tú của một chàng công tử,hắn đang trên đường đi làm nhiệm vụ Hoàng Đế giao cho.Có lời kể lại rằng,Con người hắn lòng dạ khó lường,không phải là hạng tầm thường gì mà dễ đối phó.
Hắn chính là Tiêu Nhược Phong - Lang Gia Vương cũng là đệ tử thứ 7 của Lý Tiên Sinh(Nam Cung Xuân Thủy).ai ai cũng biết đến.

Khi đang cưỡi ngựa đi đến nơi theo như lệnh của triều đình.Bỗng từ phía xa kia,1 kẻ vô danh có vẻ đã cạn kiệt nội lực đang cố gắng kêu cứu.Hắn thấy vậy,liền xuống xem tình hình thế nào.
Người kia liền mỉm cười và ngất đi trong vòng tay của Nhược Phong.

Hắn chú ý đến vẻ đẹp của y,1 vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành,làn da hồng hào lại càng trở nên xanh xao.Lòng hắn như đã dao động với người trước mắt rồi.

Hắn bế y lên ngựa,cẩn thận đặt vào bờ vai,phi ngựa đi đến một nơi dừng chân an toàn.Nhược Phong chăm sóc y tận tình,chờ ngày y hồi phục lại.Hắn tự hỏi:

"Tại sao mỗi khi nhìn người này,tim ta lại đập nhanh như vậy?Có phải ta đã si mê nam nhân này từ cái nhìn đầu tiên rồi không?"

3 Ngày sau*

Cuối cùng y cũng đã tỉnh dậy,câu đầu tiên y hỏi:

"Ngươi đã cứu ta ư?"

Nhược Phong mỉm cười đáp lại:

"Đúng"

Y lại hỏi tiếp:

"Ta đã bất tỉnh bao lâu rồi?"

Nhược Phong lấy khăn ngấm vào nước rồi vắt ra lau lên mặt y một cách nhẹ nhàng:

"3 ngày"

Y sau đó lại nở 1 nụ cười khiến người ta phải xiêu lòng nói rằng:

"Đa tạ ân nhân cứu mạng,xin hỏi...ngươi tên là gì?"

"Ta tên là Tiêu Nhược Phong".

"Tại hạ,Tư Không Trường Phong".

Thật tình,y không phải là kẻ vô danh gì cả,y là Tư Không Trường Phong,Tuy không cha không mẹ nhưng rất có thiên phú,tương lai sẽ có thể thành 1 thương tiên người người ngưỡng mộ,y luôn cầm theo 1 cây thương sắt bén bên người,đi ngao du khắp giới giang hồ.

Rất tiếc không bao lâu sau,Tư Không Trường Phong còn có việc quan trọng phải làm.không nên kéo dài hạn quá lâu,nên y tạm biệt Tiêu Nhược Phong và vội vàng đi khỏi quán trọ ấy.

Từ hôm đó,Hắn vẫn luôn thầm thương trộm nhớ nghĩ đến y mong có ngày gặp lại.Ngày ngày nhung nhớ đến ăn không ngon,ngủ không yên.

"Ta dường như đã phải lòng đến phát điên vì nhan sắc ấy của tiểu thương tiên nhà ngươi mất rồi~"

"Sớm hay muộn,ngươi cũng phải làm Lang Gia Vương Phi của ta mà thôi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro