CHAP 2:CUỘC GẶP GỠ LẦN THỨ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dược Vương Cốc,
Sáng sớm,y vẫn cứ làm những công việc lặt vặt giúp sư phụ của mình,bỗng nhiên sư phụ y nói:

"Ta giao cho con 1 nhiệm vụ,con hãy đến Thành Thiên Khải 1 chuyến hái dược liệu về đây cho ta,con cũng có thể ở đó thật lâu cũng được"

Tư Không Trường Phong hỏi:

"Thật ạ?"

khi thấy sư phụ gật đầu,y liền mừng rỡ,cầm thương lên và biểu diễn đánh 1 bài võ.
Sư phụ y mỉm cười rồi lại nói:

"Nơi đây thật cô đơn vì chỉ có ta,nếu có dịp, ta rất muốn ra ngoài để ngao du khắp thiên hạ 1 chuyến,như một con chim hất cánh  bay lượn tự do trên bầu trời kia"

Khi y nghe được sư phụ nói như vậy,cảm thấy mình rất may mắn vì có thể đi bất cứ nơi đâu.

Y liền đồng ý và thu dọn đồ đi đến Thiên Khải 1 chuyến.Trước khi đi,y còn không quên tạm biệt sư phụ của mình và lên đường đi đến nơi đó

Đến nơi,Tư Không Trường Phong rất ngạc nhiên,sau khi đến Thành Thiên Khải mới biết nơi này rộng lớn biết bao,Cảnh đẹp ấy khiến người ta không muốn rời khỏi nơi đây.Cứ thế,y cứ đi khắp Thành Thiên Khải hái dược liệu vừa ngắm những cảnh đẹp chưa từng thấy.

Tối đến,trăng cũng đã lên phát sáng cả vùng trời tối cùng những vì sao lắp lánh.Tiêu Nhược Phong vẫn cứ tương tư nam nhân ấy mà ngắm đêm 1 mình,nghĩ về lúc hai người họ gặp nhau.Đâu đó,Hắn nghe được tiếng sáo thanh thoát,êm dịu làm sao,thể hiện được sự lưu luyến,như 1 sự tiếc nuối,nhớ nhung quê nhà:

"Giai điệu ấy,đúng là làm cho người ta nhớ quê hương,nhưng người thổi là ai?Hơn nữa,giai điệu này ta đã từng nghe ở đâu đó,hắn là ai?sao có thể thổi bài này một cách chuyên nghiệp như vậy?."

Hắn luồng theo tiếng sáo đó mà đi tới một nơi,là một quán rượu?

Hắn liếc mắt nhìn lên nóc,lại thấy một bóng lưng quen thuộc vô cùng.Hắn cố gắng nhìn thật rõ,phát hiện ra đó là y đang cầm một chiếc lá dày mà thổi bài nhạc quen thuộc đó.Hắn mỉm cười nhẹ nhàng vừa nghe y thổi 1 cách nhịp nhàng vừa ngắm người thương trước mắt,đôi mắt đầy tương tư dịu nhẹ có chút si tình của hắn đã dành sự chú ý tuyệt đối từ y rồi.

Khung cảnh giờ đây thoáng chốc trở nên yên tĩnh,chỉ còn lại tiếng sáo của y.Hai người đối phương mắt chạm mắt,nhìn nhau thật lâu...

Phút giây này,y cũng nhận ra rằng,mình đã phải lòng đối phương rồi.Trong mắt y,hắn là một người ngọt ngào,có ngoại hình ưa nhìn,đặc biệt là rất tuấn tú.

Bất chợt Tiêu Nhược Phong chủ động phá tan bầu không khí ấy:

"Lại gặp nhau rồi,tiểu thương tiên,em có muốn uống cùng ta vài chén rượu hay không?"

Tư Không Trường Phong đáp:

"Nếu được!"

Hai người cùng nhau đi vào quán rượu,Hắn gọi tiểu nhị lấy loại rượu đắt nhất của quán ra đây.Y e ngại mà nói:

"Ta...không có mang nhiều tiền để có thể trả..."

"Không sao~Ta trả giúp em"

Uống rượu và cùng tâm sự với nhau một hồi lâu,hai người đều say xỉn.Y cũng đã chợp mắt đi vì uống quá nhiều rượu.Riêng Tiêu Nhược Phong cũng đã say,nhưng không đến nổi phải gục đi như y.Hắn bế y về nhà,khi về đến nhà của hắn.

Bỗng nhiên y tỉnh lại và hôn vào môi hắn trong mơ hồ.Hắn liền khựng lại,trái tim dần nóng lên,mặt hắn lộ rõ ra vẻ thích thú đến đỏ mặt,Hắn hỏi:

"Tại....tại sao em hôn ta?"

"Sao huynh đáng ghét như thế?hic..huynh bế ta.."

Hắn đánh nhẹ vào đầu y rồi nói:

"Đồ ngốc,Em đã say quá rồi,ngoan ngoãn nằm yên cho ta bế~"

vào đến phòng,hắn nhẹ nhõm đặt y nằm xuống giường ,kĩ càng đắp chăn ấm lại cho y.Trong cơn say,hắn vô thức môi chạm môi với y lần nữa,gương mặt hồng hào và ánh mắt quyến rũ của y hiện giờ,đúng là phải khiến người khác cảm thấy si mê mà xao xuyến trong lòng.Thành thật giờ đây hắn chỉ muốn y làm Lang Gia Vương Phi ngay bây giờ.Rồi y từ từ ngủ thiếp đi.Hắn bất ngờ cười lên rồi nhìn y:

"Đúng là khiến ta điên vì em mất thôi~"

Hắn xoa đầu y rồi một mình về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro