CHAP 3:GIẢI CỨU NAM NHÂN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa lên,phát ra những ánh nắng chói chan,đến đàn chim cũng gấp gáp bay đi tìm mồi,1 tia nắng từ phía bên ngoài chiếu thẳng vào mắt y.

Y tỉnh dậy và bất ngờ thấy mình đang ở trong một hang động rộng lớn, trong không gian yên tĩnh,1 tiếng cười to ở đâu đó vang lên khắp xung quanh.
Y liền có một chút bất an sợ sệt,nhưng y cố kiềm nén mạnh giọng hỏi :

"Ngươi..ngươi là ai?Sao ta lại ở đây cơ chứ?"

1 bóng người từ trong tối bước ra,toàn thân hắn mặc đồ đen,cũng phủ 1 cái áo choàng đen óng vừa vặn che đi khuôn mặt chỉ còn một nửa,
hắn nói:

"Bình tĩnh ,Ta sẽ không làm gì ngươi cả.Tiểu thương tiên,Ta chỉ muốn bắt ngươi về để dụ được hắn đến đây thôi"

"Hắn?vì lí do gì mà hắn lại nhắm đến huynh ấy?"

Y cầm cây thương sắt nhọn của mình lên,chỉa vào người đối diện.Nói lớn:

"Rốt cuộc ngươi là ai?ta không có là gì quan trọng với huynh ấy.Sao ngươi lại bắt ta?"

"Không đâu tiểu thương tiên,ngươi là người rất quan trọng đối với hắn,ta nhắm chắc,hắn ta sẽ đến đây để cứu ngươi~"

"Quan trọng sao?"

"Trước khi ta bắt ngươi đi,ta có để lại một lá thư cho hắn"

"Ta không cần biết huynh ấy có đến hay không!nhưng việc ngươi nhắm vào huynh ấy,hãy hỏi ta trước đã!"

Tư Không Trường Phong cầm thương lao đến chỗ hắn,
Y liên tục đánh ra những chiêu từ trong cuốn bí kíp Kinh Long Biên Lý Tiên Sinh để lại cho y.

Nhưng kì lạ thay,
hắn né được tuyệt kĩ ấy 1 cách dễ dàng,đả 1 chưởng vào người y.

Nhưng y lại cố chấp đến nổi dù bị thương nặng cỡ nào,y vẫn giữ chắc bản lĩnh của mình lao lên đánh người bí ẩn đó.

"Vẫn không trúng?rốt cuộc người này có văn võ,nội lực đến đâu mà có thể tránh được dễ dàng như vậy"

Trong lúc y lơ là,hắn bất chợt lao đến dùng 1 tay đánh ngất y,rồi trói y lại chắc chắn.

Bên này,

Tiêu Nhược Phong mở mắt ra nhìn ngoài cửa sổ nhỏ trong phòng,sao nhà của hắn lại yên tĩnh đến lạ thường như vậy?Hắn đã cảm nhận thấy một điều nào đó đã xảy ra trong khi hắn đang ngủ.Hắn liền nghĩ ngay đến em và chạy thật nhanh đến phòng y,gõ cửa nhưng lại không có động tĩnh,hắn mạnh tay mở cửa ra,không thấy y đâu,hắn chú ý đến tờ giấy để trên bàn.Mở ra đọc,những dòng chữ bên trong đã khiến cho Lang Gia Vương tức giận:

"Xin chào Lang Gia Vương~Tiểu Thương Tiên của ngươi..đang nằm trong tay ta,nếu muốn cứu hắn,thì hãy đi đến chỗ này theo như ta .Ngoan ngoãn đưa ta 500 lượng bạc cùng với đó để ta rời khỏi Thành Thiên Khải này trong êm đẹp".

đôi mắt hắn nhìn rõ một ngọn lửa đang cháy rất lớn,Chân mày hắn trầm xuống,gương mặt trở nên tối sầm đi...Sau đó hắn dắt ra một con chiến mã,Cưỡi lên và đi đến địa điểm theo người đó gửi.

Trên đường đi,hắn gặp được Lôi Mộng Sát ,Mặc Hiểu Hắc Liễu Nguyệt .
Lôi Mộng Sát tò mò hỏi hắn:

"Này lão Thất,hôm nay ngươi đi đâu mà lại gấp gáp đến vậy?"

Hắn im lặng cố gắng kìm nén cơn giận ấy,nhưng bề ngoài vẫn lộ rõ hắn đang rất phẫn nộ điều gì đó.Hắn trả lời:

"Không có gì"

Rồi hắn dùng hết sức phi ngựa thật nhanh đến.

3 người họ cũng đã nhận ra có gì đó không đúng,Lôi Mộng Sát nói:

"Với cái cảm xúc hiếm thấy này của Lão Thất nhà ngươi,Ta mạnh dạn đoán rằng,ngươi đang có điều gì đó cố che giấu bọn ta,muahhhh!"

Liễu Nguyệt cười nhẹ:

"Linh cảm và hay đoán của ngươi cũng có chút thú vị đấy chứ~"

"Lôi Mộng Sát ta đây là người hiểu Lão Thất không ai bằng.Ngươi ..đừng có mà khinh thường ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro